Chap 2 : Về nhà rồi!!!
Ba người đang trên đường về nhà, vui vẻ kể chuyện cho nhau, hỏi han nhau.
- Asahi đâu rồi? - Aki hỏi.
- À, em ấy ở nhà, đang làm bất ngờ cho anh chị đấy!
- Thế sao, tuyệt quá! Mà hồi nãy sao em không nhận ra anh chị chứ, chị tưởng là đã gửi hình cho em rồi mà? - Akemi hỏi.
- Đúng là có gửi hình rồi, hình đó là lúc anh chị đi sở thú đúng không? Ở trong hình có bốn người, một anh tóc xanh biển, hai chị tóc nâu mà một người tóc dài, người còn lại tóc ngắn và một anh tóc nâu. Nhưng em cứ nghĩ là chị là chị tóc ngắn, còn Aki-nii thì nét mặt nhìn rất vui vẻ còn ngoài đời thì nhìn anh ấy rất ngầu.
- Đúng vậy! Oni-chan lúc chụp hình nhìn như người khác ấy! - Akemi cười, chọc Aki - Nhưng mà sao em lại không nhìn ra chị chứ?
- À, tại vì chị tóc ngắn đứng gần Aki-nii nên em cứ tưởng đó là chị!
- Và vì thế em cũng cắt tóc ngắn luôn à? - Aki hỏi.
- Dạ không, em cắt tóc ngắn lâu rồi! Với lại em không biết chị bị cận đấy!
- Chị bị cận khoảng 2 năm trước rồi!
- Thế à? Với lại nhìn chị hợp với mắt kính đấy! Rất dễ thương!
- Cảm ơn!
- Gần về nhà rồi, nhanh lên! Asahi đang đợi đó!
- Ừ, thế thì... - Aki nói rồi đột nhiên nhảy lên trước - Ai chạy sau lát nữa sẽ phải bưng đồ cho anh nhé!
Nói xong Aki chạy vụt đi.
- Á, Oni-chan ăn gian!!! - Akemi la lên rồi cũng chạy vụt đi.
- A! Onee-san và Aki-nii, đợi em với! Em cũng không muốn bưng đồ đâu! - Anko cũng chạy theo.
Ở nhà, Asahi đang đứng trước cửa đợi.
"Hình như hơi lâu nhỉ?" Asahi nghĩ. Đúng lúc đó, Anko chạy tới, xém tông vào Asahi.
- Nii-san và Nee-san đâu rồi? - Asahi hỏi
- À, họ đang ở sau... - Anko nói và chỉ ra đằng sau nhưng không thấy ai."Á, chạy nhanh quá rồi" Anko nghĩ.
- Chị lại chạy nữa à? Em đã nói là chị phải giảm tốc độ của mình mà! - Asahi nói với khuôn mặt đang cau mày.
- Chị xin lỗi! Tại vì chị không muốn phải bưng đồ đâu! Nặng lắm! - Anko đáp lại.
Ở đằng xa, Akemi và Aki đang chạy hồng hộc, bọn họ kiệt sức rồi.
- Sao... em chạy... nhanh vậy!... Nhanh... nhanh như tia chớp ấy!... - Hai người vừa nói vừa thở.
- Em xin lỗi. Vậy là hai anh chị phải tự bưng đồ của mình nhé!
Vào phòng khách, hai người lên ghế sofa, nghỉ mệt. Asahi hỏi:
- Lâu lắm rồi không gặp anh chị. Nhìn anh chị khác quá. Nee-san chắc chơi game nhiều quá nên bị cận này.
- Mồ, đừng nói thế chứ! - Akemi nói - Mà ba và mẹ đâu rồi?
- À, họ nói là lâu lắm rồi họ chưa gặp nhau nên vừa mới dắt nhau đi vào sân bay thì phải.
- Vậy là họ bỏ chúng ta lại à? Chưa có ba mẹ nào lại như ba mẹ mình cả. - Aki rầu rĩ nói.
- Kệ họ đi! Anh chị chắc đói rồi đúng không? Vào bếp đi sẽ có bất ngờ đấy! - Anko vui vẻ nói và kéo tay Aki và Akemi xuống nhà bếp.
- Oa! - Hai người đều thốt lên. Đó là tempura, món Akemi thích và cà ri bò, món Aki thích.
- Cám ơn! À, đúng rồi, hai em cũng có quà đấy! - Akemi nói và lại vali của mình và mở nó ra, lấy hai cái bao và đưa nó cho Anko và Asahi.
- A, cảm ơn Onee-san!
- Um, cảm ơn Nee-san.
- Này, quà đó anh lựa cho mấy em đấy! - Aki khó chịu nói.
- Cảm ơn, Aki-nii (Nii-san)! - Cả hai cùng đồng thanh nói.
Ăn xong, Akemi đi tắm rồi vào phòng. Trong phòng có một chiếc giường và đồng phục của trường Sakuraba, "ngày mai là ngày nhập học rồi" Akemi nghĩ, rồi nằm xuống giường và ngủ lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro