Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Chuyển nhà

- Akemi! Akemi! Akemi!!!
Akemi giật mình tỉnh dậy.
- Sao thế, Oni-chan?
- Còn 5 phút nữa là tới nơi rồi đó.
- Ủa? sao nhanh vậy! Em cứ tưởng em mới chợp mắt tí thôi chứ? Sao Oni-chan không gọi em dậy?
- Em ngủ được 15 phút rồi! Với lại nhìn em lúc ngủ rất dễ thương.
- Mồ! Anh đừng nói vậy chứ!
Akemi và Aki đang từ Tokyo chuyển về Kyoto. Ba năm trước, vì công việc nên ba của Akemi phải chuyển tới Tokyo. Vì cô đơn nên ông ấy dẫn Aki và Akemi theo cùng, còn hai em sinh đôi, Anko và Asahi, ở lại với mẹ. Dù xa nhau nhưng bốn anh em vẫn hay gọi điện cho nhau, nhắn tin cho nhau. Bây giờ, công việc đã xong, ba và hai anh em có thể trở lại Kyoto. Vì phải tạm biệt bạn nên ba đã về trước, hai anh em về sau.
"Đã tới Kyoto, xin mời mọi người xuống tàu!"
-Tới nơi rồi kìa! - Akemi nói
- Ừ! - Aki vừa nói vừa lấy hai cái vali.
- A, Oni-chan! Em có thể tự xách vali mà, anh không cần xách giúp em đâu!
- Thôi đi chị hai! Vali của chị nặng phết, tui xách được rồi, chị đi xách hai cái túi kia đi!
- Đừng gọi em là "chị hai" chứ! Mồ! - Akemi phồng má lên, giận dỗi.
- Rồi, rồi! - Aki cười, đáp lại.
Bây giờ là 2 giờ 30, Akemi và Aki xuống tàu. Quẹt thẻ xong, hai anh em đi tới hai cái ghế gần chỗ máy bán nước tự động, ngồi xuống nghỉ mệt.
- Này, Oni-chan uống nước không? Để em mua cho! - Akemi hỏi
- Ừ! Cho anh sữa chua nhé!
- Vâng! - Akemi đáp lại rồi đi tới máy bán nước tự động, chọn hộp sữa chua cho anh còn mình thì lấy nước cam.
Lấy tiền thối xong, quay lại chỗ ngồi thì điện thoại của Akemi rung lên, hình như có tin nhắn.
- A, Oni-chan, Anko nhắn này. Em ấy nhắn là ẻm tới rồi, hình như đang đi tìm mình đó!
- Thế à? Nhắn ẻm là mình đang ngồi gần chỗ cái máy bán nước tự động nhé!
- Dạ! - Akemi vui vẻ, nhắn lại. Lâu lắm rồi mới gặp lại Anko, cho dù có gọi điện, nhắn tin như vẫn chưa gặp mặt lần nào. Akemi muốn thấy em ấy đã thay đổi ra sao, Akemi phấn khởi muốn biết.
Đang ngồi uống nước cam mát lạnh thì có một cô bé tóc ngắn chạy lại. Cô bé có mái tóc nâu tuyệt đẹp, hợp với dáng người nhỏ nhắn của em ấy. Cô bé ấy hỏi:
- Anh chị có thấy một cô gái tóc nâu ngắn, khoảng 15 tuổi, đi chung với cái anh khoảng 17, 18 tuổi không?
- Xin lỗi, chị mới đến nên không thấy ai cả!
- Thế à? Cảm ơn chị nhiều.
Rồi em ấy chạy qua một cái cột, hình như là đang nhắn tin. Đột nhiên, điện thoại của Akemi rung lên, là Anko nhắn: "Onee-san đang ở đâu vậy?", Akemi nhắn lại :"Chị đang ngồi gần máy bán nước tự động đó!". Rồi đột nhiên cô bé tóc ngắn quay lại nhìn Akemi và Aki.
- Chẳng lẽ là...
- Onee-san?!
- Anko??
Aki, liết nhìn, vì nãy giờ nghe nhạc nên không biết chuyện gì xảy ra.
- Ồ, tìm thấy em ấy rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro