CLB Âm Nhạc
[ CHAP 1 ] LỜI HỨA ?
Vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng , tại một căn nhà màu hồng hồng trên con đường màu xanh xanh ....
- Reng .... reng .... - Tiếng chuông đồng hồ vaq lên
- * mắt nhắm mắt mở * Cái đồng hồ chết tiệt ... Kêu gì mà kêu lắm thế .. Mới có 8h thôi mà .. * lăn ra nằm * ......
* 10 giây sau * 8 GIỜ Á ????? CHẾT RỒI ... MUỘN HỌC RỒI .....
Cô nàq phi như bay xuốq nhà tắm , rồi vòq lên p' khách .. v..v... Rồi xách ba-lô lên đường !!
Vâng - Cô ấy là Takamina - Học sinh năm nhất trường Phổ Thông Gakuen - Chiều cao hạn chế - Được quản lí bởi bố và mẹ nghiêm khắc - Luôn luôn dậy muộn ... Hôm nay là ngày thứ 40 liên tiếp cô đi học muộn - Phá kỉ lục 39 ngày của năm ngoái ....
* 10 phút sau ở cổng trường *
- Ai dà ... Có ai không nhỉ ..... * ngó qua ngó lại * Không có ai ..... Bắt đầu chiến dịch trèo tường ... * cô nàng leo lên và bắt đầu * Ơ mà sao nay tường nó thấp nhỉ .. hay là đất nó cao mà chân mình như chạm vào cái gì đấy ....
- Tất nhiên rồi , hôm nay cô cao lên 2cm để đỡ chân e đấy , mời em lên phòng giám hiệu * cô giám thị nở nụ cười hiền hậu *
- Cô .. cô .... T.T ... * Mặt không còn một chút sức sống - thất thểu bước theo cô *
Sau đấy , cô nàng phải lên phòng giám hiệu , viết bản kiểm điểm về tội trèo tường , và được thưởng 1 đặc ân ...
- Hôm nay cô sẽ tặng em một món quà nhân ngày thứ 40 liên tiếp e đi học muộn .. ^^
- Thật sao ? Món quà gì thế cô * mắt sáng long lanh *
- Vì hôm nay e đã phá kỉ lục nên cô cũq quyết định ..... sẽ .....đến nhà , thôq báo cho bố mẹ em về kỉ lục này ♥ Cô đã nắm rõ , hôm nay là ngày bố mẹ em trở về sau chuyến công tác , đừq hòng qua mặt cô lần này nhé :3
- * nước mắt nước mũi * Nhưng mà .. thưa cô ... cô ơi .....
- Bây giờ em có thể về lớp * ^^ *
Thất thểu về lớp , vừa mở cửa bước vào , 4 nàng bạn thân Yuuko , Acchan , Jurina và Tomochin nhảy vào hét " CHÚC MỪNG NGÀY 40 ĐI HỌC MUỘN "
Taka muốn nổi đom đóm hết cả lên ... nhưq mà nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của 4 nàq , cô lại không nỡ ....
- Thế nào rồi ? Lại bị bắt đúng chứ ? - Yuuko hỏi
- Chắc chắn luôn ! Nhìn mặt là biết mà - Acchan chép miệng
- Ồ .... Chắc bị cô Kawa troll rồi ... - Ánh mắt Tomochin đầy thương cảm
- Và bị gọi điện cho Bố Tổng Mẹ Đại đây ( tên gọi chỉ bố mẹ Taka - vô cùng nghiêm khắc ) - Jurina vỗ vai
- Này ... Sao biết rõ thế .... Rình tớ sao Ô.Ô - Taka hỏi với ánh mắt hình sự
- Đâu có .. Chính xác là rình cô Kawa .... và xem cậu sẽ bị phạt những gì ... - 4 nàq ôm bụng cười
- Bạn bè kiểu đó đấy .... - Taka ngoắc tay - Lại đây , chúq ta bàn kế hoạch trốn vụ này ....
..... Âm mưu đen tối đã được thực hiện vào 7 giờ 4 phút 5 giây tại nhà Taka ......
Tối đấy , nghe tiếng cô giám thị ở dưới nhà , Taka nhanh chân mở cửa sổ .... trèo ra ngoài ban công và nhảy xuống đường ... Leo lên xe đạp của Yuuko đợi sẵn , và ... chạy ....
Tối đó , Taka ở lại nhà Yuuko , và cảm thấy bất ngờ khi không có bất cứ cuộc gọi nào của Bố Tổng Mẹ Đại vào máy cô ... Nhưng rồi cô cũng không để ý và ngủ ngon lành ......
Sáng hôm sau ....
- Yuuko à ... Yuuko ..... mấy giờ rồi ..... ? - Taka vừa ngủ vừa ... hỏi
- 7h rồi con yêu ! Dậy đi nào ....
- Con gì mà .... chọc tớ miết ..... ơ mà hôm nay giọng cậu là lạ .... - Taka quay qa và mở mắt
- Á .. Mẹ .... sao Mẹ lại ở đây ..... - Taka trợn mắt ngạc nhiên
- Thì nhà mình , mẹ không ở đây thì ở đâu ...... - Mẹ nhìn cô với ánh mắt " hiền hậu "
- Con đang bất ngờ chứ gì ! Cô giám thị biết con qá mà , đã gọi điện cho bố mẹ của 4 nàng bạn thân của con trước rồi , thế nên Mẹ mới biết con ở đâu mà xách cổ về ... Hôm nay Chủ Nhật , mau vệ sinh rồi xuống nói chuyện với ba mẹ !
- Phen này chết thật rồi ... - Taka nghĩ
* 15 phút sau tại phòng khách *
- Hôm nay Bố có điều này muốn nói với con ! - Bố Tổng ngồi trên ghế với ánh mắt hình sự
- Dạ .. dạ ... Bố nói đi ... - Taka run hết cả ng
- Bấy lâu nay cho con tham gia CLB Karare , tính khi con không được điềm đạm mấy ! Nếu muốn bố bỏ qua chuyện này , hãy tham gia CLB Âm Nhạc ! - Bố nói
- CLB Âm Nhạc ?? Bố biết con ghét Âm nhạc mà .. ? - Taka nói gần như hét lên
- Nếu không , bố sẽ giam con trong phòng và cấm túc tiền tiêu ! Con nghĩ xem , tự do hay Karate quý hơn nhé . - Bố nở nụ cười nguy hiểm
Bố bước vào phòng , nhấc điện thoại và gọi cho ai đó :
- Nhất định con bé sẽ đồng ý !
- Như vậy thì tốt , lời hứa năm xưa ông phải giữ !
------------------- THE END CHAP 1 ------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro