chương 2
"Claude." Tiếng cậu chợt vang lên bên tai hắn. Hắn nhìn sâu vào khuôn mặt được những vì sao chiếu sáng kia, tự hỏi tại sao tiếng cậu gọi tên hắn lại đặc biệt đến vậy. Cậu cũng quay ra nhìn hắn: "Tại sao ác ma lại cố chấp với linh hồn tới vậy? Chúng làm ngươi mạnh hơn sao?"
"Cũng không hẳn, linh hồn chỉ làm cho ta mạnh thêm một phần rất nhỏ thôi, nếu muốn tăng sức mạnh thì phải ăn đến hàng ngàn linh hồn thì mới có hiệu quả rõ rệt." Claude nói, giọng đều đều.
Bỏ qua việc hắn chưa trả lời câu hỏi trước, Alois thì thầm: "Linh hồn có vị như thế nào nhỉ?"
Claude nhanh chóng nhớ lại những linh hồn hắn đã từng ăn và cả linh hồn tinh khiết mà hắn cho tới lúc chết cũng không thể nào chiếm được. Hắn trầm ngâm: "Hầu hết thì chúng chẳng có mùi vị gì giống thức ăn của con người cả, một số còn có mùi tanh tưởi, nhưng những linh hồn tinh khiết thì không giống thế. Chúng có một mùi hương thơm mát đặc biệt hấp dẫn ác ma. Và khi nuốt chúng ác ma sẽ có thể cảm nhận thấy mình được làm con người một lần nữa, một con người đúng nghĩa."
"Ngươi đã quên kí ức của mình khi làm con người rồi sao?"
"Ừ. Quên rồi. Chính vì quên rồi nên ác quỷ mới không có tình yêu."
Mắt cậu mở to nhìn hắn. Từng giọt lệ như thủy tinh trong suốt rơi xuống. Dường như có cái gì vỡ vụn.
"Trong mắt ngươi, linh hồn của ta như thế nào?" Alois hỏi, nhưng đến chữ cuối cùng thì giọng cậu đã nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi tan vào trong không gian này khiến nó câm lặng.
Claude chưa nói nên lời thì cậu đã hối hận: "Thôi, ta không muốn nghe đâu." Một câu tưởng chừng như nói cho Claude mà lại như là cho chính cậu. Cậu không muốn nghe Hắn chính miệng nói ra từ ấy.
Dơ bẩn.
Cậu luôn biết rõ bản thân mình là thứ gì, cũng biết rõ mình không xứng đáng được có một kết cục tốt đẹp. Cậu đã có quyết định của mình.
Claude chăm chú nhìn người con trai bên cạnh. Trông cậu như vừa trút được gánh nặng. Cậu đã biết hắn định nói gì ư?
Dưới ánh sao, Claude lại một lần nữa nhìn thấy được nụ cười quen thuộc của cậu chủ, người mà hắn đã giết chết. Đó là một nụ cười trịch thượng mang chút trào phúng đối với cuộc đời. Lại thế rồi, ngực hắn lại nhói lên. Có một thứ gì đó thôi thúc hắn đưa tay về phía cậu nhưng hắn đã không làm thế. Cơ thể hắn như chết lặng trong cơn nhói âm ỉ nơi lồng ngực.
Vừa thấy chân mày hắn nhíu lại thì nụ cười trên môi Alois tan biến. Mặt cậu trở nên mệt mỏi. Cậu nhìn chằm chằm vào Claude hồi lâu như để bù lại tất cả những khoảng trông trong tim mình để rồi bi ai phát hiện ra rằng nhìn thế nào cũng không đủ.
"Claude..." Cậu gọi tên hắn. Cái tên phát ra khỏi cổ họng rồi lại dừng lại ở bên miệng, lưu luyến không rời. Chưa bao giờ cậu mong ước tên hắn có nhiều âm tiết hơn như thế này. Tình yêu quả là một liều thuốc độc. Nó làm cho người ta trở nên ngu ngốc, mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Trong một nhịp đập trái tim, hắn đột nhiên có lại được một cảm xúc của con người: không phải yêu cũng không phải ghét mà là lo lắng. Hắn đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn đã chìm vào trong bóng đêm.
Chứng kiến Claude biến mất khỏi không gian, Alois dương như chết lặng. Cậu không rơi một giọt nước mắt nhưng trong lòng lại đau đớn tột cùng.
Khi Hannah bước vào thế giới bị lãng quên thì thấy cậu đang ngồi một mình nơi gốc cây lẳng lặng nhìn trời. Thân xác cậu ở nơi này nhưng tim cậu lại không. Cậu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất.
"Vì hắn, có đáng để cậu trả cái giá lớn như vậy không?" Alois ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cô.
"Ta không hối hận. Chính cô cũng biết thế mà, Hannah"
Đúng vậy. Ngay từ đầu khi mà tạo ra cầu nối giữa trần gian và vùng đất bị lãng quên để cho hai người họ được sống cùng nhau mãi mãi cô đã biết điều này. Hạnh phúc mà chỉ có một người níu kéo thì không bao giờ là hạnh phúc. Claude là quỷ, khi chết thì không thể nào có chốn về mà cách duy nhất để hắn được sống lại là phải có một linh hồn tự nguyện hiến tế bản thân cho hắn. Khi Claude sống lại thì linh hồn Alois sẽ dần hòa làm một với hắn, đến khi nào Alois biến mất hẳn thì hắn sẽ hoàn toàn khôi phục sức mạnh.
Chuyện không dừng lại ở đó, trong thời gian Claude hồi phục, cậu sẽ dần dần mất đi các giác quan của mình, không thể nói, không thể nghe, không thể cảm nhận bất cứ thứ gì. Dù đã chết nhưng mà con người vẫn luôn không thể chịu nổi sự trống rỗng. Cũng chẳng sao cả, chỉ cần hắn tiếp tục sống là được, cậu nghĩ.
Thấy cô lo lắng, cậu nói: "Quên đi Hannah, dù sao ta cũng quen với sự cô đơn rồi. Ngươi cũng không cần ở đây với ta đâu, ta muốn ở một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro