
Ngai Vàng Máu
(Góc nhìn của Hazu- Ma Vương Diablo)
Ngai vàng đỏ máu vươn lên giữa đại sảnh tối sầm, những cột đá đen khắc đầy ký tự cổ. Trên bầu trời của Ma Giới, ánh trăng đỏ như vết máu chiếu xuống lâu đài, làm bề mặt đá đen loáng lên thứ ánh sáng chết chóc.
Hazu – hay giờ đây cả thế giới này gọi là Ma vương Diablo – ngồi dựa hờ trên ngai vàng khổng lồ. Áo choàng đỏ sẫm rách tơi nhẹ nhàng lướt trên nền đá lạnh, từng sợi gai thép đen trên vương miện của hắn như nhấp nháy ánh sáng hắc ám. Đôi mắt đỏ rực nhìn trống rỗng
Có tiếng bước chân vang lên, rắn rỏi nhưng cung kính. Hặc Hiệp sĩ Omar, trong giáp đen gai góc, quỳ một gối trước bậc thang dẫn lên ngai. Giọng hắn vang như kim loại va vào đá:
"Bệ hạ, biên cương phía tây đã được quân đoàn Hắc Hiệp Sĩ chiếm giữ. Không kẻ nào dám xâm phạm."
Diablo liếc xuống, đôi mắt đỏ ánh lên tia ấm áp ngắn ngủi. Omar – Gabi, người bạn từng ngồi cùng bàn, chia sẻ hộp cơm trên hành lang – giờ đây là cánh tay phải của hắn. Nhưng họ không còn ở trường học nữa.
"Làm tốt lắm, Omar." – Giọng Diablo trầm thấp, vang dội khắp đại sảnh. – "Ngươi thật sự đã trở thành đại tướng của ta."
Omar ngẩng đầu, nở nụ cười lạnh:
"Đó là vinh dự của tôi, Diablo-sama. Nhưng..." Hắn dừng lại, ánh nhìn lóe lên tia cảnh giác. "Có tin đồn rằng một số kỵ sĩ lạ mặt đang tiến về phía biên giới. Và... tôi nghe nói về một hắc pháp sư di chuyển giữa những vùng đất. Có thể là một mối đe dọa."
Diablo nhíu mày. Từ ngai vàng, hắn có thể cảm nhận ma lực dao động xa xăm – bóng tối và ánh sáng đan xen, như thể ai đó quen thuộc đang bước vào Ma Giới.
Một ký ức lóe lên: lớp học bình thường, những tiếng cười rộn rã, bàn tay thầy Akira đặt lên vai cậu trong buổi hướng dẫn cuối cùng. Diablo thoáng siết nắm tay.
"Nếu đó là thầy... hay các bạn mình..." – Diablo nuốt khan. – "Mình sẽ làm gì? Là Ma Vương, mình phải mạnh mẽ... nhưng... mình không muốn chiến đấu với họ."
Ánh sáng từ những ngọn đuốc ma thuật lay động, hắt bóng Ma Vương Diablo khổng lồ lên tường. Đối với quân đoàn của hắn, đó là bóng của một Ma Vương vô cảm. Nhưng trong tâm trí, Diablo vẫn là lớp trưởng Hazu yêu quý bạn bè, người đã từng tin rằng mình có thể bảo vệ tất cả.
Hắn đứng dậy, vương miện gai thép lấp lánh dưới ánh trăng đỏ, giọng vang như sấm:
"Chuẩn bị phòng thủ lâu đài. Ta... có linh cảm cơn bão đang đến."
Omar cúi đầu sâu, rời khỏi đại sảnh để truyền lệnh. Một mình trong không gian rộng lớn, Diablo quay lại nhìn ra cửa sổ lớn phía sau ngai vàng. Ngoài kia, Ma Giới trải dài vô tận, và đâu đó trong bóng tối, những người bạn cũ của hắn đang tiến lại gần.
Diablo đặt tay lên thanh kiếm hắc ám bên cạnh ngai vàng. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự kiên quyết xen lẫn đau buồn:
"Thầy... các cậu... Đừng để chúng ta phải trở thành kẻ thù."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro