Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii; trừng phạt.

Bóng lưng Nhà vua che khuất toàn bộ tầm nhìn phía trước của Dianette, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người như một con cún. Họ dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa bằng vàng, xin nhấn mạnh là bằng vàng chứ không phải dát vàng, với đá thạch anh đính lên một cách phô trương. Tomious thích những thứ xa xỉ như vậy. Người luôn thích những thứ sáng lấp lánh.

"Vào trong đi."

Người ra lệnh cho đám lính lui hết, đóng cửa căn phòng lại và bắt đầu ngồi xuống cùng Dianette. Nàng ngồi trên chiếc ghế bành, im lặng. Hai tay đặt ngay đặt ngay ngắn trên đầu gối giờ đây đang kịch liệt run rẩy.

"Nói. Từ bao giờ con trở nên thân thiết với Antonio như vậy?" Tomious mở lời, nét mặt chứa một tầng buốt giá.

"Chúng con.. không như người nghĩ đâu."

"Con biết ta nghĩ gì sao?"

Người rờ tay lên mặt Dianette, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt có đôi phần non dại, chực chờ cho nàng lãnh một cái tát bất cứ lúc nào. "Là một người cha, ta không cho phép con đến gần bất cứ ai khác ngọai trừ ta." Người đưa tay xuống ngần cổ nàng.

Cha sao? Nực cười. - Dianette nghĩ thầm, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ. Con ác quỷ đã giết chết người vợ yêu quý của mình, đày đọa và cướp đi trinh tiết của đứa con gái lại đang tự nhận mình là một người cha sao?

Có chết nàng cũng không bao giờ quên, cái ngày lễ trưởng thành u tối năm ấy. Chính Tomious là người đã dùng lưỡi kiếm danh dự - thứ vốn chỉ được dùng khi phong tước cho Kỵ sĩ - để chém mẹ của nàng đến đầu lìa khỏi cổ. Và trước sự chứng kiến của họa sĩ vẽ chân dung, người đã xâm chiếm cơ thể của Dianette đến tận khi nàng ngất đi. Ông họa sĩ xấu số sau đó cũng có chung số phận với nữ hoàng.

Có chết nàng cũng không bao giờ quên, bộ dáng của bà khi ấy. Anne gần như chết lặng, tứ chi trở nên vô dụng khi đại não của bà đã lìa hẳn ra. Sự bàng hoàng khi chưa biết chuyện gì xảy ra, sự căm hận dành cho người chồng phản bội, sự hối hận vì đã không thể nào bảo vệ nàng. Tất cả đều xoáy sâu vào một điểm trước khi đôi mắt bà trở nên vô hồn - Dianette. Bà đã nhìn nàng hồi lâu, nhìn đến khi Tomious xé tan chiếc váy mới của nàng như một con dã thú. Và bà chết mà không nhắm nổi mắt.

Có lẽ trái tim nàng được làm bằng sứ, bởi lẽ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó đã vỡ vụn thành ngàn mảnh. Đau quá. Đau không chỉ vì sự thô bạo của Tomious, Dianette cảm thấy đau vì mình đã có lỗi với mẹ. Thiết nghĩ có phải do nàng mà Nhà vua mới trở nên như vậy?

Có chết nàng cũng không bao giờ quên, chẳng bao giờ có thể quên được đâu, những đau đớn dằn vặt mà mẹ con nàng đã phải trải qua.

"Cởi đồ ra, con cần phải bị phạt." Người đặt những ngón tay quanh cổ Dianette, tay còn lại chỉ về phía chiếc giường Kingsize ở góc bên kia phòng.

"Không, xin Người đấy. Con vừa mới rụng trứng, không thể nào..." nàng khẩn khoản cầu xin, hơi thở trở nên hỗn loạn. "Sẽ có th-"

"Câm miệng! Mày nghĩ tao sẽ quan tâm sao?" Người siết chặt lấy cổ Dianette.

"Nghe cho rõ đây, con là con đ*** của ta. Không phải của Antonio hay của ai hết, mà là của ta. Giờ thì im lặng mà nhận hình phạt của mình đi." Tomious thay đổi cách xưng hô, cả người bao trọn lấy nàng.

Tha thứ cho em, Antonio. Xin lỗi vì em không còn trong trắng như anh mong đợi, xin lỗi vì đã bên anh, xin lỗi vì đã lừa dối.

"Ha... Phải rồi, cho ta thấy những giọt nước mắt diễm lệ đó, cả mái tóc vàng óng cùng cơ thể ngọc ngà. Chúng chỉ được phép thuộc về mình ta." Tomious vẫn độc thoại, ánh mắt dâm loạn nhìn theo từng đường nét đang được phô ra trên cơ thể Dianette. Người luôn thích những thứ sáng lấp lánh. Đối với người, cơ thể phụ nữ vốn chỉ là thứ đồ chơi.

"Con quả thực rất đẹp. Giống hệt như mẹ của con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro