ii; thuốc độc.
.
.
.
- Ôi Romeo, chàng đã chết rồi ư? Thuốc độc đã bị chàng uống cả rồi. - Juliet vừa tỉnh dậy sau khi uống thứ thuốc giả chết mà Cha sứ đưa, khuôn mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. Rồi nàng thấy khoé mắt mình cay cay, một tầng nước mắt bỗng dâng lên trên đồng tử.
Nàng nâng niu khuôn mặt ái nhân, hôn lên bờ môi đã không còn hơi thở của chàng. Hoạ chăng - Juliet thầm nghĩ - rằng vẫn còn chút độc dược vương lại trên bờ môi kia, và ấn môi mình lên đó. A, cơ thể Romeo vẫn còn hơi ấm. Nhưng chàng đã chết, thực sự chết rồi. Cái chết đến với chàng như một điều hiển nhiên, và nó càng làm cho Juliet khóc nhiều hơn. Khoé mắt nàng cay xè, dòng lệ nóng lăn dài trên gò má trắng trẻo.
- Đây rồi, thứ này sẽ giúp em đến với chàng. - Juliet rút con dao từ trong người Romeo, không chần chừ mà kết liễu chính mình.
- Em đến với chàng ngay đây, Romeo.
Juliet ngừng khóc, tầm nhìn dần trở nên mờ đi. Nàng nghe tiếng gọi của Cha sứ gào thét đâu đó xung quanh, nhưng chẳng buồn đáp lời. Cảm giác đau nhói lan ra khắp da thịt, nhát dao đâm sâu vào từng thớ cơ và tim khiến nàng tê tái.
Nhưng Juliet cũng nào có để tâm.
Thứ duy nhất hiện hữu trong đầu cô gái trẻ lúc này chính là kí ức về một tình yêu đích thực. Là khoảnh khắc nàng và người ấy lần đầu chạm mặt ở ban công. Rồi cả lần cả hai làm đám cưới ở nhà thờ Verona. Những thiên thần với bộ váy trắng muốt cứ nhảy múa, nhảy múa và nhảy múa, họ không ngừng quay quanh nàng. Rồi Romeo cũng đến. Họ nắm tay nhau và cùng đi đến nơi gọi là thiên đường. ~
"Thôi nào Dianette, đừng khóc. Thầy không có ý làm em buồn đến vậy đâu." Antonio đưa bàn tay được bọc bởi kim loại của mình lên gương mặt Dianette, lau đi giọt nước mắt hiếm thấy trên gương mặt nàng. "Bình thường em rất gan dạ mà."
Kì lạ, nàng khóc sao? Khóc vì cái gì mới được? Không phải khóc thương cho câu chuyện tình của đôi vợ chồng trẻ, không phải khóc vì một áng văn hay. Vậy thì hà cớ gì lại phải khóc? Juliet đã uống viên thuốc Cha sứ đưa để làm cả gia tộc Capulet nghĩ nàng đã chết, được nằm trong một hầm mộ thực sự. Nếu đó là một quan tài, Diana nghĩ, thì có lẽ tiểu thư nhà Capulet sẽ chết mòn trong đó trước khi Romeo kịp tìm đến nàng.
Phải rồi, một quan tài mạ vàng phô trương với toàn thứ mình yêu thích, nằm sâu sáu feet dưới lòng đất nhưng lại nghe được những âm thanh bên ngoài. Đó sẽ là chỗ ở lý tưởng cho kẻ bội bạc ấy.
Kẻ đã cướp đi sinh mệnh của mẹ nàng - Nữ hoàng Anne.
Công chúa nghĩ về điều đó, và nàng thấy mình giống như Juliet vậy, đã không còn khóc nữa.
---
"Ôi chà, chúng ta có ai ở đây vậy? Dianette?" Một giọng nói lãnh khốc như băng đột nhiên cất lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Vua Tomious the II đứng trước mặt họ, tay mân mê chiếc nhẫn vàng đính đầy đá quý của Người. Người nhìn ngay sang chàng hiệp sĩ:
"Và cánh tay phải của ta, Antonio Gūstavik?"
"Vinh hạnh của thần, thưa Bệ hạ." Chàng đáp một cách kính cẩn."Thần và Công chúa Dianette chỉ đang đi dạo thôi ạ."
Tomious vuốt chòm râu được chải chuốt của Người, mỉm cười. Đây chắc chắn không phải điệu cười tốt lành gì, nàng thấy khoé miệng Tomious nhếch sang một bên đầy coi rẻ. Nàng nhìn thẳng vào mắt Người, có điều cúi đầu xuống như dè chừng. Mà, đúng là Dianette đang dè chừng Tomious thật.
"Ta muốn ngươi tiếp đón đoàn sứ giả của xứ Valsie ngay bây giờ, Gūstavik."
"Còn con thì theo ta về Phân khu Nam. Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy."
Người nhìn Dianette với cặp mắt của hổ đói.
----
Cho những ai chưa biết, Tomious thực ra là cách viết lái đi của Tommy a :> cũng không có gì đặc biệt, nó đơn thuần chính là tên của tớ thôi. Vậy nên Tomious chính là King Tommy the II, và cũng chính là Claire eggplant luôn "))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro