Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i; romeo và juliet.

Dianette mở mắt đón lấy những tia nắng đầu của bình minh, cảm nhận được một thoáng rung động từ phía dưới bụng mình. Ái chà, có người sắp bị quở trách vì chuyện này rồi đây. Nàng khoác tấm áo lụa satanh vào, đi đôi giày trong nhà và nâng chân bước đến bên bậu cửa sổ.

Khung cảnh đầu tiên ló dạng sau lớp cửa kính chính là một khoảng xanh mướt của lá cây. Một màu xanh non của lá, một màu trắng thuần của mây, một màu trong suốt đến mức có khả năng phản chiếu. Dianette chạm tay lên chúng, khao khát được một lần tự thân bước chân ra ngoài, vẩn vơ nghĩ rằng chính mình cũng là một giọt sương. Nếu như có thể làm vậy, nàng sẽ thoát khỏi cái chốn này, hóa thành đám mây và trôi tới những miền đất xa xôi nhưng trù phú. Phải, nếu như. Nếu như ngay từ đầu, chúng ta chỉ giản đơn thế thôi thì hay biết mấy.

Một màu xanh non của lá, một màu trắng thuần của mây, ánh trong suốt của sương đầy sức phản chiếu. Và rồi đáp tại đúng nơi tay Dianette đặt trên cửa sổ là một màu xám bàng bạc như ánh trăng. Chàng hiệp sĩ với mái tóc ươn ướt và khuôn mặt sáng ngời đặt tay bên ngoài khung cửa, nhìn nàng với ánh mắt hiếu kì.

"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, thưa công chúa." Chàng bảo, "rất thích hợp để ra ngoài ngắm cảnh, người không nghĩ vậy sao?" và bỏ chiếc mũ giáp sang một bên.

Dianette kéo khung cửa, đu mình ra bên ngoài và níu lấy đôi bờ vai của hiệp sĩ.

"Xin đừng gọi em như vậy khi chỉ có hai ta, thầy Antonio. Hãy gọi em như mọi khi ấy." Công chúa kéo người thầy của mình vào một cái ôm, không quên dùng tay để chơi đùa cùng những lọn tóc đỏ rực của chàng. "Tại sao chúng ta không ra ngoài đấu kiếm đi?"

"Được thôi Dianette, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo. Nhưng Quốc vương đã ra lệnh rồi. Em không được phép đấu kiếm hay cưỡi ngựa." Antonio dùng tông giọng ân cần của một người thầy thực sự, kiên nhẫn nhìn Dianette.

Biểu cảm chán chường hiện rõ trên gương mặt nàng, gương mặt của người con gái chàng yêu. Đôi mắt hổ phách ấm áp như cánh đồng vàng giờ đã ngấn lệ, lông mày khẽ chau lại. Cặp môi đỏ hồng mím chặt tỏ vẻ dỗi hờn. Ôi ôi, Antonio làm sao cưỡng lại được cái bộ mặt ấy của công chúa mười sáu tuổi Dianette. Ngần ấy năm sống trong cung điện, nàng là người đầu tiên làm chàng hiệp sĩ rung động. Dáng vóc nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng mượt mà như suối chảy, giọng nói trong tựa những bài thánh ca.

Nhưng đó không phải là lí do chính để Antonio rơi vào lưới tình. Chàng đã yêu vì một điều cao cả hơn, đó là vì tâm hồn thanh khiết của nàng. Một tâm hồn không vương chút u tối của trần tục, một trái tim non trẻ chỉ biết đến những điều hay.

"Được rồi, thầy có ý này hay hơn. Em đã bao giờ xem nhạc kịch của Shakespeare chưa?" Và Dianette lắc đầu. Không chút âm nhạc nào đã được vang lên trong nàng, hay trong cả Vương quốc này kể từ khi mẹ nàng - Nữ hoàng Anne, qua đời. Và hai chữ "nhạc kịch" kia đã dấy lên sự tò mò trong lòng công chúa.

"Nhạc kịch là gì vậy thầy? Nó có giống vở diễn tẻ nhạt của những chú hề câm đến từ Pháp không?"

"Không, nó nhiều màu sắc hơn thế." Chàng vuốt ve mái tóc vàng óng của nàng.

"Nhạc kịch giống như một câu chuyện được kể bởi nhiều người với nhiều lời thoại. Và thật đặc biệt, người ta phải hát lên để thể hiện nội dung trong đó."

"Có rất nhiều tác phẩm của Shakespeare đã được chuyển thể thành nhạc kịch, và câu chuyện hôm nay thầy sắp kể cũng nằm trong số đó đây."

Câu chuyện có tên: Romeo và Juliet.*

~Ở thành Verona, Italia

Thành phố này nơi dòng họ Montague và Capulet

Có mối hận thù từ suốt bao đời~

-----

*các bạn có thể gg để rõ hơn về nội dung của vở kịch nha, ở đây mình chỉ nêu một đoạn thôi.

Claire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro