Chương 2: Bệnh xá
Một làn gió lạnh thổi qua làm mái tóc rối của Clair tung bay. Cơn gió lạnh làm em tỉnh. Em thấy như mình đang phi trên một chú ngựa như những ngày ở nhà ông ngoại yêu dấu. Chứ ngựa khi đó nom chắc và khỏe. Mình nó đen thẫm, nổi bần bật giữa cánh đồng hoang của ông ngoại em. Nó phi nhanh vút như tên bắn mỗi khi ông cùng Clair cưỡi lên nó. Những lúc đấy Clair thích thú và khoái chí vô cùng. Cô bé luôn cười khanh khách mỗi lần trên lưng chú ngựa... Với những suy nghĩ miên man ấy, em lại thiếp đi trong tiếng thổ hồng hộc gấp gáp của ai đó.
---------------------------
Đã 1 ngày từ khi mẹ biến mất, Clair vẫn nằm im cả vì lạnh vì kiệt sức. Cô bé nằm bất động trên chiếc giường thô xơ của một bệnh xá. Điều kiện ở đây không tốt lắm, nhưng so với cái công viên lạnh lẽo, u tối thì chiếc giường này còn ấm áp lắm.
Tiếng leng keng của những bệnh nhân đủ độ tuổi làm cho bệnh tẻ nhạt rộn ràng hẳn-theo cách nó không hề muốn. Tiếng lạo xạo làm Clair choàng tỉnh từ cơn mê man. Từ từ mở mắt rồi lại nhắm ngay, Clair như một loài vật sống trong bóng tối quá lâu không kịp thích nghi với ánh sáng chói chang và gai góc. Nhưng tiếng bước chân ngày gần khiến Clair như sực tỉnh hẳn. Thoát khỏi cơn mụ mị, cô bé mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Một nơi lạ lùng khiến cô bé chưa từng thấy(có lẽ cô bé nghĩ thế), mùi thuốc khử trùng thoang thoảng khắp nơi. Ngồi dậy nhưng cô bé dừng lại ngay ý định đó lại khư thấy cánh tay bé nhỏ của mình nối liền với một cái dây dài. Ngước lên, cô bé thấy ngay một băng truyền nước đã gần hết. Đang loay hoay muốn gỡ cái dây phiền phức đó ra thì cánh cửa bỗng mở xoạch ra khiến Clair giật thót. Nhưng cô bé thở phào- một cách lặng lẽ- khi thấy đó chỉ là một cô y tá bước vào. Mặt cô hiền hiền làm Clair bớt sợ nhưng tim em vẫn đập thình thịch. Cô y tá nhìn em, như biết em sợ, cô mỉm cười mong em thôi lo lắng. Cô y tá cất tiếng với giọng nhẹ nhàng nhất cô có thể:
-Chào bạn nhỏ, cháu thấy khỏe hơn chưa?-Vừa nói người phụ nữ vừa lúi húi thay băng truyền nước đang đủng đỉnh trên đầu Clair.
Clair không nói gì, chỉ cụp mắt xuống gật nhẹ đầu. Hẳn em đã nhớ ra lý do khiến em nằm đây với bộ đồ bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro