Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lạc Mẹ


Clair lạc mẹ. Cô bé đang chơi đùa ở công viên nơi bờ biển. Sáng nay mẹ đã dẫn cô bé đến đây. Vui sướng, Clair theo mẹ đến công viên mà chẳng hề thắc mắc dù thường ngày mẹ chẳng bao giờ chịu đưa em đi chơi. Biển xanh như vẫy gọi và níu kéo tâm hồn ham chơi của cô bé (và có lẽ là cả những bạn nhỏ khác). Mẹ cô bé ngồi cạnh đó trên chiếc ghế đá sát bờ rào công viên, mỉm cười nhìn con mà lòng rạo rực. Clair có lẽ cũng cảm nhận được, chốc chốc con bé lại ngoái nhìn mẹ như sợ bà đi mất.

Ấy thế mà bà đã biến mất tăm...

Dù đang nô đùa, linh tính vẫn mách bảo Clair quay lại. Một nỗi lo sợ tột cùng thoáng qua mắt con bé. Nó dáo dác quay qua lại, vứt cả cái xẻng đang xây lâu đài dính đầy cát lại, đứng vụt lên tìm mẹ. Cái váy hoa xanh phấp phới theo từng bước chạy vội vàng của Clair. Đụng người này, va người kia đến chóng mặt nhưng nó chẳng hề dừng lại mặc ánh mắt vừa khó hiểu vừa khó chịu của những con người xung quanh. Mồ hôi đầm đìa nhưng con bé chẳng quan tâm, đầu nó chỉ hiện lên duy nhất câu hỏi :"Mẹ đâu?"

Đã hơn 10 phút đồng hồ, bóng dáng mẹ vẫn chẳng thấy đâu. Nỗi sợ giờ đây đã chiếm lấy cơ thể và tâm trí Clair. Mệt mỏi, kiệt sức, hoang mang,... tất cả điều đó khiến Clair như đóng băng. Cô bé muốn về nhà. Nhưng nhà xa nơi đây quá, em biết điều đó. Buổi sáng khi đi trên chiếc xe buýt màu xanh đến đây, em đếm được cả trăm cái cây, vì thế em biết công viên này chẳng hề gần nhà mình. Cố gắng lục lọi túi trong sự run rẩy, cô bé mong tìm được tiền, ít thôi cũng được, chỉ cần đủ để về nhà. Nhưng Clair không tìm thấy. Phải thôi, chẳng đời nào một bé gái như Clair lại có đủ tiền mua một chiếc vé xe. Ngồi thụp xuống với mớ cảm xúc rối bời, Clair không biết phải làm thế nào. Mắt em chợt sáng rực khi nghĩ :"Có khi nào mẹ đã quay lại chốn cũ đợi mình ở đó?". Chẳng mảy may quan tâm mọi thứ, em lại chạy thật nhanh về chỗ cũ nhưng... em đã phải thất vọng. Chỉ có những bà mẹ dắt tay con đi chơi và chẳng bà mẹ nào mang gương mặt mẹ em. Chỉ có những đứa trẻ đang vô tư đùa nghịch hay những thanh niên túm tụm trò chuyện. Không ai chú ý đến Clair.

Thời gian cứ trôi mà chẳng hề đợi chờ điều chi. Trời nhá nhem tối và Clair vẫn một mình nơi góc tối công viên. Muỗi đốt, côn trùng cắn nhưng em mặc chúng. Em kiên nhẫn đợi mẹ, mong mẹ quay lại dù hy vọng đó giờ đây mong manh như sợi chỉ sắp đứt. Cô bé không hiểu sao mẹ lại bỏ đi như thế? Cô bé nghĩ rằng :"Hay mình đã làm gì khiến mẹ buồn?". Mọi người đã tản về hết, còn lác đác vài cụ già đi dạo. Đèn bắt đầu nhấp nháy bật lên như nói với em trời tối rồi, về nhà mau đi. Em biết chứ, nhưng không có mẹ thì cô bé phải về đâu đây? Bụng Clair sôi ùng ục cùng tiếng dế như bản thán ca. Cô bé gục hẳn...

Trời tối, Clair vẫn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro