Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

Ừm, nói sao nhỉ ? Chẳng biết từ bao giờ tớ lại ngại, đúng hơn là lười tiếp xúc với cậu. Có lẽ là tớ biết cái mình nhận được chỉ là sự buồn bã chán nản chẳng đáng có...

Thứ 4 vừa rồi cậu nghỉ học Anh, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ về nhà nhắn tin hỏi thăm các kiểu như vẫn thường làm trước đây. Sẽ nhanh chóng chụp đủ bài dù cậu chưa hỏi. Sẽ gấp gáp hỏi rằng cậu có bị ốm hay không ? Và rồi sẽ bồn chồn đợi cậu trả lời. Nhưng không, tớ không thể làm gì cả, bởi vì cậu vẫn block tớ mà ?

Tớ cũng ích kỉ lắm, nghĩ rằng tại sao khi tớ nhờ cậu giúp thì thứ nhận lại được chỉ là sự khó chịu cùng lời từ chối vô cùng khó nghe. Mà đến lí do cũng chẳng nói cho tớ, cậu biết không ? Lúc nghe câu trả lời hững hờ của cậu tớ thực sự đã rất thất vọng. Vậy nên, tớ cũng chỉ ích kỉ như thế thôi, cho dù ngay hôm sau cậu đã bỏ block tớ. Bỏ block, nghĩa là có nghĩ đến, có vào Facebook của tớ nhỉ ? Tớ thả 2 cái sticker, lúc đó chỉ là vô tình thôi, không phải là cố tình, tớ thường bấm sticker để xem cậu đã bỏ block hay chưa ?

Hai cái sticker, cậu cũng đã seen. Seen thì sao chứ ? Chẳng hề quan tâm gì cả haha. Nếu là ngày trước, tớ sẽ giải thích là gửi nhầm, cậu sẽ nói rằng không sao. Nhưng bây giờ, tớ và cậu đều chọn cách im lặng, im lặng để cho mọi chuyện từ từ chìm vào quên lãng. Có lẽ giữa chúng mình, chỉ như vậy mới yên bình được.

Tớ muốn hỏi thăm cậu, nhưng không làm.

Tớ muốn hỏi thăm cậu, nhưng nghĩ đến việc tớ có ốm gần tuần cậu cũng chẳng hỏi thăm thì lại nản ngay.

Tớ muốn hỏi thăm cậu, nhưng đã không thể mất rồi. Bởi vì tớ ích kỉ, nên một người đối xử với tớ như cậu liệu có đáng để tớ tốt đẹp ?

Vai ác trong mắt cậu là tớ. Vai ác trong mắt tớ cũng là cậu. Ấy vậy mà cả 2 đều để ý đến người còn lại, luôn nghĩ tại sao nó lại làm thế này, làm thế nọ ? Phân vân xem có nên hỏi nó 1 câu không ?

Cuối cùng, chính sự thiếu quyết đoán đã đẩy ta ra xa, mãi mãi chẳng thể xích lại được.

***

#180707
00:50

Ôi tôi lại mất ngủ, mà nghe nói cậu đến 1h mới ngủ, phải chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro