một
Tớ thích cậu, như một lẽ thường tình, như một điều đơn giản nhất !
***
Thích một người chẳng phải là khó, cũng chẳng phải là dễ.
Tớ thích cậu. Thích được nói chuyện với cậu, thích được nhìn cậu cười, thích cậu, chỉ vậy thôi.
Có điều, thời điểm tớ thích cậu giống như khi trời bất chợt đổ mưa, và cùng lúc đó, ánh nắng kia bất chợt vụt tắt.
Chúng ta là sai thời điểm phải không ? Ban đầu cậu thích tớ, tớ thì không. Rồi đến khi cậu nói rằng cậu không thích tớ, thì tớ mơsi nhận ra rằng mình đã thích cậu. Ban đầu là nuối tiếc, sau đó là níu kéo, rồi từ bỏ. Cuối cùng là tớ đơn phương cậu.
Cậu biết rằng đơn phương mệt lắm không ? Cậu biết, vì cậu từng như vậy rồi. Chúng ta, cả hai chúng ta vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè thuần khiết, đôi lúc lại thân hơn, ấy vậy mà chúng ta ngày càng xa cách nhau.
Tớ thích cậu. Dù biết cậu sẽ chẳng rung động thêm lần nữa. Nhưng cứ kệ tớ đi. Còn 2 năm nữa, hãy để tớ thích cậu.
Suy nghĩ của tớ đôi lúc có phần trẻ con, bồng bột, tớ thừa nhận. Nhưng nếu có ai hỏi liệu tớ có hối hận không ? Chắc chăsn là không rồi. Tại sao tớ phải hối hận khi đã dũng cảm thích một người, dũng cảm tỏ tình và vượt qua được khi bị từ chối chứ ?
Những dòng này tớ viết lên đây, biết là cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nhưng có lẽ, sau này, đến khi chúng ta xa nhau mãi mãi, nó sẽ không còn là bí mật riêng tớ nữa, nó sẽ trở thành hồi ức, hồi ức đẹp khó phai nhoà trong tâm trí tớ.
Dành tặng cậu, N.
#171003
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro