Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.(end)

Mặt An đột nhiên đỏ bừng cả lên sau câu nói thầm thì của Hải, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh được nghe lời này từ một ai đó mà, cảm xúc hỗn độn khiến môi anh chợt treo lên một nụ cười tươi tắn, hai gò má đẩy cao biểu thị sự hào hứng và bất ngờ, An cười, cười mãi, cười đến mức không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo.

Thanh An giờ đây sau một hồi thẫn ra suy nghĩ mới ngây ngốc nhận ra những đặc điểm trên người mình thực giống với những gì mà Hải đã luôn đòi hỏi, nhưng đời nào anh nghĩ được đến chuyện Hải có tình cảm gì đó trên mức bạn bè với mình chứ, lâu nay cứ ngỡ rằng mình đơn phương lo lắng cho người ta, ra là người ta cũng có chút gì để ý đến mình thì phải? Chứ không có chuyện đặt mình là hình mẫu lí tưởng nhưng lại không thích mình đâu đúng chứ?

Chàng cảnh sát ngây thơ đến có phần nghê ngốc ấy là một em bé đang vụng về tập yêu chính hiệu, ấy là lần đầu tiên anh được nghe một ai đó bày tỏ, lần đầu tiên được một ai đó thương thầm, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được một xúc cảm ngọt ngào nhưng đầy bẽn lẽn, rụt rè như thế, An thấy là lạ mà cũng thinh thích, thấy cả những bất ngờ khó lòng có thể gọi tên.

- N.. nói gì vậy chứ?

Hải vui vẻ xoay cả người lại, mon men tìm kiếm đùi anh mà nằm lên đầy thoả mãn sau câu nói mấp máy của chàng, hắn ngước lên đã có thể nhìn thấy một đáy mắt ngại ngùng đang chớp chớp nhìn mình chẳng phút nào rời mắt, An có một kiểu ngại rất lạ, càng ngại mắt càng trợn tròn xoe, lông mày nhướng ầm cả lên trông hài hước lắm.

- Anh nói là hình tượng lí tưởng của anh là em đấy, nghe rõ chưa hửm?

An lấy hai bàn tay mà che đi ánh mắt dường như biết tán tỉnh kia của hắn, Hải bật cười mà ôm lấy tay anh, An mát thật, như kem, ngọt mát dễ chịu, đáng yêu dễ gần, đời này ắt không có lấy một người thứ hai có thể đem đến cho hắn cái dễ chịu tuyệt vời như thế.

- Này, bây giờ nếu anh nói anh đòi em trả ơn anh, em có sẵn lòng không?

Nghe mà còn tưởng hắn đang đi cầu hôn con nhà người ta không đó, người gì hỏi cái câu kì cục muốn chết, vậy giờ không lẽ lại trả lời "không, em không sẵn lòng"? An bĩu môi.

- Thì.. em có.

- Anh từng nói với em rồi nhỉ? Anh sinh ra là để bảo vệ em, đó là sứ mệnh của anh và anh thì tất nhiên không thể nào chống lại mệnh lệnh được rồi. An, em là người mà anh luôn muốn yêu thương và chăm sóc, thời gian qua có lẽ cũng đủ để chúng mình gần nhau hơn rồi nhỉ? Những cuộc đi chơi, ăn uống, mọi thứ xảy ra với anh đều thực sự rất tuyệt vời.

An như nín thở ngồi nghe Hải tuôn ra một tràng không ngớt, gần nhau thì cũng đúng, sứ mệnh thì cũng chẳng hiểu là đúng hay không, anh chỉ biết rằng mình đang hồi hộp, đang chờ đợi Hải nói thêm một điều gì đó.

- An này... anh...

Hải căng thẳng đến mức mũi anh đã nghẹn chặt, nó khiến giọng anh trở nên ngàn ngạt, nghe buồn cười lắm, để nói tiếp câu nói bị ngắt quãng đó, hắn đã phải trải qua tới bốn cái hắt xì, tự nhiên bị ốm làm gì cho nhọc thân không biết chừng nữa? À mà cũng phải nhờ cái sự ốm yếu này mà hắn mới có thể gần An lâu như vậy tại nhà riêng của mình.

- Nói tiếp đi tự nhiên dừng lại ơ kìa?

An có phần hơi sốt ruột, kể cũng phải thôi, có khi anh còn chờ đợi hơn Hải gấp nhiều lần lắm, đứng trong thế bị động, sao có thể khiến cho nỗi tò mò vơi bớt đi dễ dàng được? Hải nhìn An, bật cười khanh khách, khẽ khàng vươn tay chạm vào bầu má đáng yêu kia mà cưng nựng, hắn hít sâu, thở đều, dõng dạc.

- An, anh.. thích em.

Câu nói của Hải dừng lại, cũng là lúc cả hai trái tim chững lại một nhịp đập dài, sau lại cùng nhau hồ hởi đập loạn ngay trong ngực trái, Hải chống chế vì mình đang sốt nên đỏ mặt, còn An thì nói rằng má anh lựng đỏ cả lên là vì bị Hải vô tình lây ốm, chỉ biết rằng khi ấy hai gò má đã phiến hồng, chút tình yêu nho nhỏ của Hải đã được gửi đến nơi người đang hằng nắm giữ.

Hải lần nữa cất tiếng.

- Anh thực sự rất thích em, liệu em có thể nào đồng ý hẹn hò với anh được không? Anh biết không nên tỏ tình em trong trạng thái này.. nhưng mà anh chịu hết nổi rồi. Em ngốc như vậy, anh không thể chờ thêm một giây nào nữa.

An thấy bản thân hình như vừa bị chửi xéo thì phải, anh nhíu mày.

- Em ngốc chỗ nào?

- Thưa đồng chí, đồng chí vừa dõng dạc tuyên bố đã có ý định làm mai cho tôi đấy ạ! Vớ vẩn thật, mai miếc gì, anh chỉ thích mỗi Mai Thanh An thôi!

Và rồi hắn cười, nụ cười nghê ngốc trong trận sốt đến gần bốn mươi độ, không khí nóng hơn, tình yêu căng tràn. Đâu ai nghĩ được rằng cái mạng nhỏ xíu này đã hai lần cứu một người thoát khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm đến thế, đâu ai nghĩ có một ngày từ ân nhân hoá bạn bè, bây giờ lại có thể chuyển sang một trạng thái tình cảm nào khác? Chiến sĩ công an bé nhỏ ấy đã trở thành tất cả đối với hắn, trở thành chút ngọt ngào trong những vất vả, xô bồ giữa cuộc đời. Từ việc cầm chắc tay lái, từ nay hắn còn phải nắm chắc tay An, bảo vệ anh như đúng về sứ mệnh mà hắn luyên thuyên suốt bao nhiêu tháng ròng.

- An, em đồng ý làm người yêu anh nhé?

Nói gì bây giờ, bối rối quá, ngại ngùng quá, đáp gì bây giờ? Lo lắng quá, lỡ nói vấp thì sao? Chợt An ngại đến toát mồ hôi, đứng phắt dậy, mấp máy sau khi đầu Hải đập cốp xuống cạnh giường.

- Em.. em... đồ.. đồng ý.

Cơn đau sau cú va chạm ấy chợt nhiên biến thành một trạng thái vỡ oà, nhìn anh xoắn lên hết cả, hắn xoa đầu mình nhăn nhó nhìn An, chỉ cười, An cũng chỉ cười, đầy hạnh phúc.

----

for mefdelcyhin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req