Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

An cuối cùng cũng đã phải chiều theo ý Hải, ở lại nhà hắn, mặc đồ của hắn, nấu ăn cho hắn, chuẩn bị thuốc cho hắn, nói toẹt ra là như thể làm bố của hắn vậy, cứ cậy ốm rồi được nước làm tới, nhõng nhẽo đủ đường, sơ hở lại kiếm cớ kéo An nằm ngủ chung.

- Mai Thanh An nấu cháo ngon số một!

An nhìn hắn ăn từng thìa cháo phăm phăm như lúc khoẻ, ấy nhưng vẫn miễn cưỡng bón cho Hải ăn, ừ, cũng chỉ vì hắn đòi cho bằng được thôi đấy!

- Anh thử chê xem em có đấm cho mấy phát không? Mà này em bảo, dạo này mẹ em cứ hở ra là thằng Hải, hở ra là mang khô cho Hải ăn, anh nói xem có phải em sắp bị mẹ đá ra khỏi nhà không thế?

Hải nhìn An, nuốt vội muỗng cháo nóng rồi nhanh nhanh chóng chóng hí hửng.

- Mẹ tính đá em sang nhà anh đấy! Cho em sang ở thực tập nhà chồng hi hi.

An lườm hắn lên xuống, nhe nhởn cười tươi thấy ghét, cứ hở ra là lại trêu chọc người ta theo cái kiểu xấu hổ như vậy, dạo này lúc nào cũng đòi An phải yêu mình, phải thương mình, rồi lại còn nhận mình là chồng sắp cưới, là người thân, người nhà của người ta, bởi mới nói cứ thấy hiền là làm tới như vậy, thực bực mình quá!

- Bớt trêu! Đừng tưởng ốm là em không mắng.

- Mắng gì? Anh nói thật mà?

An thò tay vào trong chăn, nghiến răng cấu nhẹ vào bụng làm Hải đau điếng. Hắn hét toáng lên với cái cổ họng khàn đặc của mình, nghe như vịt kêu vậy, An buông thìa, cằn nhằn.

- Anh nói thế suốt thôi, mà này, dạo này em có để ý một cô gái ở chung cơ quan.

Hải ăn cháo mà thấy tự nhiên mắc nghẹn, tai hắn ù ù, hình như vừa nghe được chuyện gì rất khó để tiêu hoá thì phải, An đang để ý một cô gái ư?

- An? Sao lại thế? Em thích người khác rồi á?

Anh nhíu mày nhìn hắn như muốn bật ngay dậy chất vấn mình, lắc đầu.

- Hâm. Em để ý cho anh đấy, cô ấy giống với hình tượng lí tưởng anh kể cho em nghe lắm, em đoán anh sẽ thích cô ấy thôi!

Hải đang bệnh, nghe An nói càng thêm phát sốt, anh chưa dừng lại, dõng dạc thổi cháo nói thêm.

- Da trắng này, thấp hơn anh này, cười đẹp này, có hẳn răng thỏ luôn, thề là anh tả với em mà như tả cô ấy luôn á?

Hải bất lực nhìn An kể lể, huyên thuyên một mình những lời nhăng cuội khiến đầu hắn khẽ nhức, hắn cũng chẳng biết là An ngốc thật hay đang giả vờ ngốc nữa không biết, An không nhận ra rằng những gì Hải nói là những gì có ở An sao? Anh không nhận ra tình cảm mà Hải dành cho mình hay sao chư? Hắn ngại ngùng, không dám nói, nói ý nói tứ mong An sẽ hiểu, ấy mà anh lại đường đường chính chính đi để ý người trong mộng với hình tượng lí tưởng kia giúp hắn, trời ạ, đúng là chí mạng luôn mà.

- Này anh bảo, bây giờ em ra túi của anh, lấy gương về đây?

- Để làm gì?

An thắc mắc, nhưng vẫn theo lời hắn mà để gọn bát cháo ra một góc, chạy ra túi mang gương chuẩn bị đưa cho Hải, hắn thở dài, ho lên một tràng.

- Em.. khụ... soi đi.

Tên này có hâm không ấy nhỉ? An nhỉ hắn bằng nửa ánh mắt dò xét, sau cũng vẫn đưa lên mà soi như bình thường. Hải chép miệng.

- Da em thế nào?

An nhíu mày.

- Ý là sao?

- Màu gì?

Anh mấp máy.

- Thì cũng.. trắng?

- Ờ, em cao hơn anh không?

- Dè bỉu nhau à? Em thấp hơn được chưa?

Đến tận đoạn này rồi và chàng cảnh sát ngốc của hắn vẫn ngờ ngệch chẳng biết, Hải hậm hực.

- Em cười đi, nhìn trong gương ấy?

- Này anh hâm à?

- Thì em cứ làm đi..

An cũng miễn cưỡng làm theo lời mà Hải nói, sau lại ngước mắt nhìn hắn ngẩn ngơ nằm đó nhìn mình, mặt Hải lại đỏ thêm rồi.

- R.. rồi sao?

- Em có răng thỏ không đấy?

- Em có?

Hải cằn nhằn.

- Em, Nguyễn Ngễnh thật luôn đấy? Đến chịu!

Nghe Hải nói vậy, An vẫn còn lơ mơ nhìn hắn chùm chăn che cả đầu đi mất, hắn sụt sùi.

- An ngốc!

Ô? Còn mắng người ta luôn này, An tí tởn nằm dài đè lên người hắn, qua một lớp chăn thủ thỉ.

- Em chưa hiểu thật.

Hắn lầm bầm, lí nhí trong cổ họng.

- Mẫu hình đó.. không phải là em thì là ai cơ chứ?

----

for mefdelcyhin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req