6.
Lời chào là dấu chấm hết, ấy nhưng lời hứa hẹn lại là dấu phẩy tương phùng...
Cũng chỉ vì đã hứa hẹn về một cuộc đi chơi - rất khó có thể xảy ra vì tính chất công việc của An - nào đó, Hoàng Hải đã thành công có được đủ các phương thức để có thể liên lạc với anh bạn cảnh sát nhỏ nhỏ dễ mến của mình, nhiều khi cứ tốt tính, thành ra lại gặp gỡ được nhiều bạn bè chất lượng, đời này làm sao có thể nghĩ được bản thân đến một ngày có thể làm thân với một anh bạn đang công tác trong đội đặc nhiệm chống tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm chứ? Thực là chuyện đáng để mơ trên đời...
Hôm nay là một ngày thứ bảy rất rất đặc biệt, là một ngày hiếm hoi mà Thanh An được nghỉ ngơi sau một chuỗi làm việc không ngừng nghỉ của mình, nhân cơ hội Hải cũng đã chớp lấy thời cơ mà đưa An đi lượn phố, ăn sáng uống cà phê, nghỉ có một ngày thì đi đâu xa được? Thôi thì cứ đi lòng vòng trong nội thành, đi đâu chẳng vậy, miễn là được đi cùng An.
Hải đã đến địa chỉ mà anh gửi từ đêm qua trước cả giờ hẹn để đón bạn, dù đã đứng ở cổng chờ, ấy mà hắn cũng chẳng thèm gọi điện hay hối thúc An gì hết, mãi đến tận bảy giờ ba mươi đúng với cả hai đã hẹn trước, anh vừa lon ton chạy xuống cổng đã thấy Hải dựng xe đứng chờ sẵn cười hề hề rồi.
An chạy ùa tới bên cạnh, nhìn Hải hồi lâu rồi chớp chớp mắt.
- Sao đến mà không gọi em?
Nhân tiện thì bọn họ cũng đã biết tuổi nhau rồi, An kém tuổi, cũng biết thân biết phận ngại miệng gọi Hải là anh, ấy mà hắn vẫn cứ giữ nguyên mình - bạn như thế, hai người này dù có đang nói chuyện cùng nhau nhưng hệt như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
- Mình vừa đến bọ, tại mình biết An đúng giờ lắm, chả thèm giục nữa.
Hoàng Hải vừa phân trần cũng vừa tiện tay giúp An đội mũ bảo hiểm lên đầu luôn, anh thì cứ đứng đấy, im thin thít nhìn người ta cài mũ cho mình, lại còn chạm vào cằm anh nữa, tay gì ấm khiếp, xem chừng có vẻ thuần thục lắm đây!
- Lên xe đi, mình đưa An đi chơi cả ngày hôm nay luôn nhớ?
- Đi nổi không đó?
Hắn nhướng nhướng mày, vỗ ngực.
- Nổi mà, chỉ là An muốn hay không thôi.
Thanh An cười tươi trèo tót lên xe, đột nhiên cánh cổng nhà lại mở ra lần nữa, mẹ An đứng nhìn con trai mình ngồi sau cái mô tô trông rất hầm hố, bị cái kẻ ngồi đằng trước túm lấy tay vắt qua eo hắn mà ho lấy một tiếng, An giật mình buông ra, gãi đầu cười trừ.
- Mẹ ơi, con xin phép hôm nay đi với bạn nhé?
Mẹ An che miệng, tủm tỉm ngó ngó nhìn hắn, thắc mắc.
- Mẹ tưởng An đi với Việt, hoá ra là bạn khác à?
Anh chớp mắt, giới thiệu.
- A, mẹ, đây là anh Hải, người mà con kể cho mẹ là đã cứu con ấy.
Bà gật đầu.
- Cảm ơn cháu vì đã cứu giúp con trai cô, bao giờ hai đứa về? Hải ghé vào ăn cơm với cô chú luôn?
Hắn cười cười như ngại, chết rồi, sao cô mời lại ăn cơm đường đột quá, dẫu sao thì Hải cũng chỉ ở một mình, quyết định ăn hay về thì cũng chẳng cần phải đắn đo là mấy. Ấy mà chẳng biết là cô mời ăn thật, hay chỉ là phép lịch sự đơn thuần, hắn cười toe rộn ràng.
- Ừm vâng ạ, nếu về kịp cháu sẽ ghé nhé cô, cháu cảm ơn cô ạ.
Bà vẫy vẫy tay.
- Vậy hai đứa đi đi, đi cẩn thận và an toàn nhé.
An chọc.
- Ôi trời mẹ cứ khéo lo, con trai mẹ là cảnh sát mà...
Hải hí hửng chào mẹ An rồi nhanh nhanh chóng chóng phóng xe vụt đi mất, ngồi trên yên mà cứ thỉnh thoảng lại hồi hộp nhìn qua kính xem biểu thị trên gương mặt của An. Lâu nay những lần hai người gặp nhau đều trong khoảng thời gian An đang thực hiện nhiệm vụ, hắn như đã dần quen với gương mặt nghiêm chỉnh, đanh lại và thái độ nghiêm túc vốn có của cậu ấy, ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy trên nét mặt đó thoáng một chút yên bình, thậm chí còn thấy An thật đáng yêu là đằng khác.
Giờ hắn mới để ý, An trắng lắm. Anh cười đẹp và cười rất tươi, thậm chí còn có răng thỏ, yêu đáo để, lâu lâu được thấy một khía cạnh mới của An với Hải cũng là một niềm vui bé xíu, cậu nhóc đó lúc nào cũng vậy, lễ phép dễ thương, nói chuyện thì ngoan ra trò, An còn là người sống rất tình cảm, đã nhiều lần tặng quà cho hắn để cảm ơn vì hai lần cứu giúp. Mà không phải tặng là An cho có đâu nhé? Anh chu toàn tặng hắn áo rồi còn tặng cả giày, thần kì ở chỗ là mua đâu vừa đấy, thấy An khoe mẽ rằng đó là con mắt tinh vi của người trong nghề, nhìn qua cũng biết cỡ đồ của Hải là bao nhiêu.
Hải cũng tin, ừ, thực là chẳng phải là Hải tin người, Hải tin An, và chỉ An.
- An ơi, hôm nay chúng mình đi ăn phở gà đi? Mình ở bên kia thèm muốn chết, mà chỗ ăn phở cách mình gần tám ngàn cây số liền...
An hơi giật mình ngửa đầu ra sau, xa thế cơ á? Anh gật đầu đồng thuận ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm lấy một giây.
- Vâng, vậy đi ăn phở gà đi, em biết một quán, ngon đét!
Hải cười, nghe An nói chuyện kiểu này sao mà vẫn thấy cứ yêu yêu thế nào, anh cười sao mà xinh quá, cười đẹp đến xiêu lòng, mà rằng Hải xưa nay cũng chưa từng thấy một bạn nam nào mà cười duyên như thế, An cứ nhỏ nhắn, loi choi thế nào, lâu lâu đi trên đường cũng vô tình chỉ vào những quán cà phê be bé, những gánh chè đã gắn liền với tuổi thơ của anh để huyên thuyên với hắn đủ điều, đi cùng An, quả thực an, quả thực mang một gánh bình yên.
---
for mefdelcyhin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro