Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hoàng Hải cũng chẳng hiểu lá gan nào của hắn đã đồng ý rằng hắn sẽ đưa cái con người này về nhà nữa? Chắc là do sự cảm thông với giống loài chăng? Nhìn anh lịm dần đi trong lòng mình như vậy, trái tim thiếu nam ấy cũng chẳng nỡ lòng nào mà quẳng anh giữa đường quốc lộ một mình như thế, thôi thì làm phúc, ngộ nhỡ có thành hoạ thì khi ấy trách số mình xui cũng chưa muộn mà.

Hải đưa An lên phòng của mình, vì tính chất công việc, thành ra bông băng, thuốc đỏ, dụng cụ sơ cứu thì hắn cũng đều có sẵn hết, tay nghề của Hải thì coi như tạm ổn, ít nhất là máu có thể ngừng chảy, cơ hội sống cũng có thể cao hơn một chút.

Trên đường về, trời không hiểu vì sao mưa rất to, thành ra một phần máu trên mặt An cũng đã sạch sẽ tương đối, nhưng để thuận tiện cho việc thực hiện những tiểu phẫu, Hải đã phải dùng kéo để cắt sạch từng phần quần áo của An ra, đơn giản vì dính mưa, các lớp vải cứ như vậy siết chặt vào da thịt như thế, sơ cứu cũng sẽ gặp nhiều khó khăn lắm.

Hải vừa làm, cũng phải vừa thắc mắc cậu trai này rốt cuộc đã trải qua những chuyện kinh khủng gì sau khi thấy được những vết tím bầm chằng chịt ở bụng, ngực, đùi và ống đồng anh, một phần bắp tay bên trái có khá nhiều vết thương hở do mảnh sành đâm vào, quan trọng là ở cổ tay và cổ chân có vệt dây thừng cũ in rất rõ nét, hình như đây là con tin trong một vụ bắt cóc thì phải, nhưng bọn chúng thậm chí còn có thể nổ súng, vậy chăng An đây là một mắt xích phản bội của một tổ chức nào đó ư?

Suy nghĩ vẩn vơ thì cũng đã băng bó xong từ bao giờ, Hải cũng có liên hệ cho bác sĩ riêng của mình đến thăm nom lại tình hình cho An, anh cũng đã được truyền bổ sung khoáng và dinh dưỡng, tóm lại thì đã được người tốt cứu lấy một mạng rồi.

Hải đưa An về, anh ngất lịm trong liên tục hai ngày không thấy tỉnh, nhiều lần giữa đêm đang ngủ lại nghe tiếng thở của An im bặt đi khoảng mười giây, Hải cũng nhiều lần hoảng đến sắp ngất, nhưng quen rồi thì cũng kệ, chắc đó là phản ứng sinh lí tự nhiên của cơ thể mà thôi, tự nhiên nuôi thêm một người bất động, cũng chẳng tốn tiền ăn tiền uống gì, chỉ ngốn duy nhất tiền truyền và thuốc. An mệt, Hải cho An nằm trên giường, hắn thì chịu kiếp nhà mình nhưng phải ngủ dưới đất, nhưng thôi, cứu một mạng người như xây bảy toà tháp, ngủ tạm mấy ngày, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Hải nhiều lần cũng ngồi tâm sự với An một mình, hối thúc và khuyến khích An tỉnh lại, kể được nhìn gần như vậy cũng thấy cậu trai này được phết, đẹp trai ra trò. Mặt trắng, mũi cao, môi dày, quan trọng là lông mày đậm và rất nét, trông giống như một cậu ấm nhà giàu đang trong thời son rỗi vậy... Xét ra thì cũng rất nhỏ nhắn vừa mắt nhìn, môi có tái nhợt vẫn có một thoáng đáng yêu.

Ngày thứ ba nhà có An, nắng sớm đã lên, Hải sau một giấc ngủ rất ngon đã tỉnh dậy khi chuông báo thức của hắn kêu lên inh ỏi, kẻ ngái ngủ vừa nhổm đầu dậy đã chút nữa đứng tim khi thấy người nằm trên giường đang mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, Hải sợ đến mức vừa mới lơ mơ đã chùm chăn nhắm tịt mắt, run như cầy sấy. Chợt An thều thào.

- Anh gì ơi?

Nhận ra đó là tín hiệu từ người sống, Hải đứng phắt dậy thăm non tình hình.

- An tỉnh rồi à? An thấy trong người thế nào?

Thanh An hơi giật mình khi thấy một chàng trai rất trẻ gọi tên mình liên tục như thế, anh còn nhớ trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức hình như đã bấu víu vào anh chàng này, chợt mím môi.

- Tôi ổn.. ừm, cảm ơn anh vì đã giúp tôi.

Hải ngay lập tức ngồi cạnh mép giường, đưa hai ngón tay chạm vào ngực An mà ấn xuống, hắn híp mắt, nhăn mày.

- Chỗ này thế nào? Rất đau hay chỉ nhói nhẹ thôi?

- Hơi nhói.

Hắn di chuyển tay xuống bụng, làm thêm một động tác tương tự, An nhăn mặt.

- Đ.. đau!

Sau đó là bắp đùi và ống đồng, xem chừng ở bụng là đau nhất, các phần cơ mềm đang trong thời gian lành lại, còn các cơ quan nội tạng bên trong thì có lẽ sẽ phải nhờ tới bệnh viện để kiểm tra, Hải lắc đầu.

- An đã gặp phải chuyện gì vậy? Gặp cậu ở quốc lộ mình còn cứ tưởng là nhìn thấy ma cơ...

Anh nhắm mắt, dường như không muốn nhớ lại thêm chuyện gì nữa, thở hắt ra.

- Tôi là cảnh sát.

Hải mỉm cười, vậy là cứu đúng người rồi. Hắn nhìn An chậm rãi nói thêm.

- Tôi có nhiệm vụ triệt phá một băng nhóm, nhưng khổ nỗi là bị phát hiện, có bị bắt giữ khá lâu, hôm qua chắc là tôi đã phải may mắn lắm mới có thể gặp anh như vậy... Tôi có thể biết tên anh chứ?

Hải nhìn anh, cười thật tươi, vỗ ngực giới thiệu.

- Mình là Hải, Đỗ Hoàng Hải.

An gật đầu.

- Tôi một lần nữa cảm ơn anh. À, cho tôi hỏi, đây là đâu được không?

Hải đáp ngay.

- Đây là nhà mình.

- À không, ý là chúng ta đang ở đâu vậy?

Hải bị hố, mặt méo xệch gãi đầu gãi tai mấp ma mấp máy.

- Hà.. Nội.

An chỉ gật đầu, trả lại hắn một tiếng thở phào nhẹ nhõm, không biết nói thêm gì mà đứng đó nhìn Hải không thôi. Hắn đơ người, ánh mắt lảng tránh chớp chớp mắt để đấy, lặng thinh ngắm nhìn đôi mắt tròn to rất đẹp của An, quả thực nó đẹp như tên của chính An vậy, nhìn thôi cũng đã cảm nhận được một thoáng an yên rồi, Hải nheo mắt.

- Vậy thì An có muốn liên lạc về cơ quan hay gì đó không? Mình có sơ cứu và băng bó cho An rồi, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, tốt nhất vẫn nên gặp bác sĩ chuyên sâu, cho an toàn ý?

Anh chợt ngẩn người, ừ nhỉ? An đã mất liên lạc với quân đoàn từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh chẳng có thể nhớ nổi là từ khi nào nữa, bây giờ có lẽ nên gọi vào số điện thoại riêng của Việt thì sẽ tiện hơn, An mệt nhọc, thở hắt ra nhờ vả.

- Vậy tôi mượn điện thoại của anh được không? Tôi không có nó ở đây.

Hải cười toe chìa tay ra đưa ngay cho An điện thoại của mình, hắn vui vẻ.

- An cứ gọi thoải mái đi điện thoại mình không có mật khẩu đâu, mình ra ngoài nấu ăn, An đói chưa? Ăn tạm cháo gói nhé? Tại... tay nghề của mình cũng không tốt lắm.

An mỉm cười, ra là trên đời vẫn còn nhiều con người tốt bụng đến vậy, Hải cười tươi và rất duyên, nụ cười ấm áp như chính con người của hắn. Một người đã ra ngoài, người trong phòng bây giờ cũng mới chợt để ý bản thân đang không mặc quần áo trên người, chỉ đắp tạm một tấm chăn nhỏ ngang hông, mà thôi, có gì đâu mà xẩu hổ, người ta giúp mình mang ơn còn chẳng hết, ngại ngùng gì?

Thanh An nằm im trên giường, nhắm nghiền mắt cố nhớ lại số điện thoại của bạn thân mình, sau một hồi bấm số An chỉ còn biết chờ đợi, cũng chẳng biết số lạ gọi tới Việt nó có nghe không nữa, thôi thì cứ thử, Việt không nghe thì gọi người khác, quân đoàn đến cả chục người, gọi đến khi nào có người nghe máy thì thôi!

- Alo? Ai vậy?

Quả không tin nhầm người, An nghe thấy cái giọng khàn đặc đó vang lên từ đầu dây bên kia liền cảm thấy rất yên tâm, anh rộn ràng lên hết cả.

- Việt, tôi này, An đây, Mai Thanh An.

Từ phía kia vang lên một tiếng hú hét vang trời, Việt gào ầm lên bất chấp cả việc An đã chỉnh loa xuống nhỏ hết cỡ.

- Mọi người, An gọi, An còn sống, còn sống này!

An ở bên này khoé môi giật giật, ý là bọn họ nghĩ anh hi sinh rồi cơ đấy, Việt ngay lập tức hỏi lại.

- Cậu đang ở xó nào rồi hả? Mọi người lo lắng lắm đấy An.

Anh bật cười.

- Tôi được một anh bạn cứu giúp, đang ở Hà Nội rồi, cậu xem xét thế nào bố trí đón tôi đi chứ?

- Đón ngay và luôn! Thế nào? Bị thương ở đâu không thế?

An đùa.

- Thân tàn ma dại luôn rồi.

Từ bên kia vang lên những tiếng sụt sịt rất buồn cười, Việt thút thít cảm thương cho bạn mình mà hỏi hết câu này đến câu khác, An cũng gắng trả lời, cũng gắng mà giảm mức độ nghiêm trọng của sự việc đi nhiều chút, đang nói đột nhiên Hải lại tiến vào chen ngang.

- An ơi nói chuyện xong chưa? Ăn cháo này?

An giữ máy rồi chuyển sang tay Hải, hỏi hắn.

- Hải, cho tôi xin địa chỉ để bạn tôi đến đón được không? Anh đọc cho bạn tôi đi.

Hải ngay lập tức cầm điện thoại mà đọc lên vanh vách, xét ra tên này tin người có số má luôn mà, người ta bảo người ta là cảnh sát cũng tin, cho mượn điện thoại rồi còn cho cả địa chỉ nhà nữa, ngộ nhỡ An mà không phải là cảnh sát thật, chắc đến lúc ấy có hối cũng không còn kịp nữa mất...

- Mình bảo với bạn An rồi, nào, ăn một chút nhé!

Hải có lòng, An có dạ, nhưng bụng An thì nhất quyết phản đối, anh hoàn toàn không thể ngồi dậy được, phần cơ bụng đã cứng đờ đến không tài nào có thể gập lại như bình thường, sau một hồi vật lộn, chuyện duy nhất Hải có thể làm là xay nhuyễn, thổi nguội, và cho An ăn bằng... ống hút. Nghe có hơi buồn cười nhưng rất hiệu quả, chí ít là nó giúp anh no bụng thêm rất nhiều phần...

- Nợ anh nhiều thứ quá, sau này làm sao mà gặp lại để trả đây?

An chợt ngẩn ra sau khi đã no căng, nói bơ vơ một mình, Hải phì cười phẩy tay.

- Thôi, nghĩ xa thế làm gì? An cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi đã, với cả mình cũng sắp chuyển đi xa lắm, thôi thì nợ này có thể đòi sau.

Cả hai lại nhìn nhau, mỉm cười, cười chưa được bao lâu thì xe của quân đoàn cũng đã đến, Việt lao ầm ầm vào bên trong, thiếu ý tứ ôm chầm lấy bạn mình, phút đoàn tụ kiểu này tính ra cũng thật hạnh phúc làm sao, cuối cùng thì bóng dáng anh hùng cũng đã trở về, Mai Thanh An - không còn nguyên vẹn lắm - đã trở về.

Lát sau các chuyên viên cũng đã theo vào, mang theo cả cáng để đưa anh ra xe cấp cứu chuyển về bệnh viện nữa, An hỏi Việt ngay khi bản thân đang được chuyển dần từ giường của Hải lên cái cáng cứng đơ.

- Sao biết tôi không ngồi được mà gọi xe này?

- Cậu bạn kia dặn tôi như thế, bây giờ cậu cứ lên xe về trước, tôi ở đây giúp cậu thanh toán mấy khoản phí của cậu cho người ta, về dưỡng thương đi nghe không? Trông chán thật sự.

An gật nhẹ đầu, mệt mỏi thở dài, cuối cùng cũng đã thực sự thoát khỏi những tên đó mà về nhà được rồi, bốn anh chuyên viên đứng ở bốn góc, bê cáng lên, đột nhiên Hải lại chạy tới ôm lấy anh một cái, An dùng hết sức đưa hai cánh tay của mình lên mà ôm trả lại, anh ngẩn ngơ.

- Hải, một lần nữa cảm ơn anh.

Hoàng Hải díp mắt.

- Chúc An mau khoẻ nhé, tặng một trái tim.

----

for mefdelcyhin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req