Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Từ ngày An hoàn toàn mất liên lạc với trụ sở tại hạt kiểm lâm, K45 cũng đã tích cực tổ chức các cuộc tìm kiếm đặc biệt, dấu hiệu của bọn tội phạm tại mạn Tây giáp Lào cũng đã bị xoá sạch, bọn chúng đã đưa An đi đâu, không ai biết, An còn sống hay đã chết, cũng không ai biết.

- Thanh An, tên hay thật.

Tên trùm ngồi lặng thinh trên cái ghế bành quen thuộc của mình, nâng khẽ ly rượu lạnh nhấp lấy một ngụm thật lớn, giương con mắt trắng dã tàn ác của mình nhìn anh nằm bất động trên sàn, nhịp thở yếu, thậm chí bụng anh đã có lúc thôi phập phồng, việc bị hành hạ kéo dài khiến An hoàn toàn mất hết sức lực vốn có, anh gần như không thể tìm cách để có thể cứu mình thoát khỏi tình cảnh này.

An chậm rãi hé mắt sau khi nghe thấy vài lời châm biếm phát ra, thấy ông ta đang cầm một ly rượu trên tay, trong đầu cũng đã loé lên một vài phương thức để bỏ trốn, Thanh An thều thào.

- Ông nghĩ ông sẽ thoát được sao? Rốt cuộc tại sao ông lại phải hành hạ tôi đến mức này chứ?

Ông ta cười phá, nhe răng ra bật lấy một tiếng thở dài.

- Còn tưởng cậu chết rồi? Hầy. Đáng lẽ tôi cũng sẽ không đánh cậu đến thế này, tôi chỉ đang trả cho bố cậu những nỗi đau giống tôi ngày xưa thôi...

Thanh An trừng mắt. Bố anh? Bố anh thì có thể có liên quan gì đến tên trùm bệnh hoạn này chứ? Ông ta đặt cốc rượu trên đùi, ngửa đầu lên trời cưởi nhoẻn.

- Cậu hẳn đang thắc mắc ông bố tuyệt vời của mình lí nào lại có quan hệ với tôi đúng chứ?

Bị nói trúng tim đen, An không trả lời, ông ta hít sâu lấy một hơi, mệt nhọc hắt ra vài tiếng chua chát.

- Con trai tôi ngày xưa cũng bị ông ta đánh cho thừa sống thiếu chết ở cái quân đoàn chết tiệt của bố cậu, thằng bé đi tòng quân, vô tình để lộ cứ điểm, nó vừa may mắn trở về đã bị ông ta đánh đến không ngóc đầu lên được. Nhưng ông trời thực có mắt nhìn...

Ông ta không dám nhìn thẳng, con mắt nhìn xa xăm đã trào lên một tầng nước, nhắc đến con trai mà thoáng một chút nghẹn ngào.

- Từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã nhận ra ngay. Và tôi muốn bố cậu phải trả giá, ông ta cũng sẽ phải nhìn thấy con trai mình bị hành hạ, nhìn thấy con trai mình tàn tạ như thế nào, ha ha.. ha..

Ông ta cười lớn, nụ cười đứt quãng xen lấy một thoáng đau lòng, An bật cười.

- Ông nghĩ với những việc ông làm, con trai ông sẽ thấy vui chứ?

Ông ta trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ gằn lên từng tia máu, quát tháo.

- Nó phải vui, tôi có thể chắc chắn nó đang mỉm cười ở đâu đó, tôi chắc chắn!

An lắc đầu.

- Ông nhầm rồi, chẳng có bất kì đứa trẻ nào có thể vui khi bố mình trở thành tội phạm.

Ông ta nhìn chăm chăm vào anh, bất động, đôi mắt không tiêu cự nhìn vào một khoảng không trống rỗng đến mơ hồ, ông ta cứ như vậy liên tục lắc đầu, liên tục lẩm bẩm những lời ai oán, An nói thêm.

- Nó sẽ ghê tởm thế nào một ông bố bước vào con đường ma tuý, ghê tởm cái cách mà ông trả thù người đã dạy cho cậu ấy một bài học, ông hận bố tôi, nhưng ông đang làm những điều giống hệt với những gì bố tôi đã làm, ông là một tên khốn nạn, một người cha ích kỉ và đốn mạt, ông không nhận thức được việc vì cậu ta làm sai, cậu ta mới bị đánh sao? Bố tôi là người nhận lệnh và truyền lệnh, đừng vu oan giáng hoạ cho người khác!

*Choang*

Ông ta ném thẳng cốc rượu vào đầu anh, cái cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, một vài mảnh vụn rơi vãi sượt vào đùi An vài cái, ông ta chạy tới, siết lấy cổ anh mà hét ầm.

- Thằng chó, mày thì biết cái quái gì? Mày và cả thằng bố khốn nạn của mày đang phải chịu luật nhân quả, mày đừng nói tao giống bố mày, tao không hề giống bố mày!

Ông ta hét lớn đến mức An thấy lỗ tai mình ong ong, khi ấy anh chỉ bật cười, cười khi ông ta cảm tưởng như muốn bóp chết anh ngay tức khắc.

- Những chuyện ông đang làm trái ngược với câu nói đó, ông đừng trốn tránh nữa. Ông hoàn toàn làm giống bố tôi!

Ông ta điên đầu thụi vào bụng anh tới tấp, An cố gắng nhịn đau, nhưng cuối cùng cũng đã phải ngã gục, ông ta nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi sâu và bước đi, bỏ lại anh một mình với những cơn đau cuộn tràn trong da thịt tím bầm, anh nằm im, hoàn toàn không động đậy, vờ ngất.

Khi tiếng bước chân đã dần im bặt, tiếng cửa đóng lại cũng đã được khoảng một phút, An từ từ ngóc đầu dậy, đau đớn cuộn người trực tiếp đổ vào đống mảnh sành tan nát vương chút rượu cay nồng lăn lóc dứoi nền đất, cắn răng cắn lợi xoay người túm lấy, cuối cùng cũng đã thành công chọc điên ông ta, vớ được vật sắc, anh cố gắng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để cắt dây trói tay chân mình, xong xuôi cũng không cần nghĩ thêm gì nữa, với cơ thể như đã gãy nát, anh vùng dậy, nhớ lời bọn đàn em nói với nhau về lối thoát hiểm bí mật ở cửa sau, men theo chạy thẳng vào rừng sâu hun hút.

An chạy, chạy bằng tất cả những gì anh có thể, anh chạy với tâm trí đã hoàn toàn rối rắm, anh tuyệt vọng đến mức chỉ có thể chạy về phía trước, phổi của anh như sắp ngừng hoạt động, tim đập mạnh đến mức hai tai cũng có thể nghe rất rõ, nhưng An vẫn chạy, chạy thật nhanh, chạy đến tận khi chẳng thể chạy được nữa.

Sau khi anh già rời đi, bọn đàn em ngu ngốc trốn việc vừa đi ăn tối về đã hoảng loạn cực độ khi thấy An đã chạy thoát, nhưng không biết rằng anh đã thoát bằng đường nào, cuối cùng chia quân ra tứ phía lục tìm cho bằng được.

Ở phía còn lại, An vẫn đang hồng hộc chạy, càng chạy chỉ càng thấy những tán cây rơi vãi đâm chọc vào chân, vào mặt, anh chạy ngay cả khi bản thân đã nhắm mắt, nhưng thật may căn cứ này của bọn chúng ở khá gần đường quốc lộ, nhìn thấy đường, là có thể nhìn thấy sự sống hiện ra trước mắt...

An đấm vào cái chân tê cứng phản chủ liên tục để nhảy ra khỏi rào chắn, vừa nhảy ra đã chút nữa va phải một chiếc mô tô đang đi với tốc độ khá chậm một cách may mắn đến đáng kinh ngạc. Người lái xe hoảng hồn khi thấy một người quần áo rách tả tơi đi ra trông hệt như một tên ma quỷ gớm ghiếc, hắn dừng xe lại, chạy tới xem xét tình hình, phút ấy An đã hoàn toàn đổ gục xuống đất mà thoi thóp.

Hắn chạy tới, cẩn thận đỡ An dậy, lay lay má anh mà gọi.

- Này bạn gì ơi? Này?

An thều thào.

- Làm.. ơ.. ơn hãy cứu tôi... tôi... là A..n...

- Này? Này?

Chợt từ sau lưng hai người có những tiếng bước chân đang rục rịch tới gần, An giục.

- Ch.. chạy đi! Nga.. y ngay!

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa, cuối cùng cũng nghe lời anh mà vùng lên tháo chạy. An không thể ngồi trên yên được, nhận thấy tình hình quá gấp gáp, Hải tự mình nhanh nhạy bế xốc anh lên, cẩn thận cho mặt anh úp vào ngực mình, Hoàng Hải vừa bế anh vừa ngồi lên xe trước, cởi bỏ áo khoác ngoài, buộc anh vào mình, vừa hoàn tất thủ tục cũng là lúc có một bọn người chạy đến ngay sau, Hải nhận thấy tình hình dần trở nên nghiêm trọng, hắn cẩn thận nâng hai chân An vòng qua eo, phóng thẳng xe đi.

*Đoàng*

Sau tiếng xe nổ ầm ĩ là một tiếng súng vang vọng đến chói tai, khi ấy Hải cũng chẳng đủ thời gian để ngoái lại nhìn thêm một giây nào nữa, đó là tiếng súng, và việc của anh là phải dùng hết tốc lực để rời khỏi đây ngay bây giờ.

Đó là chuyện mà một tay đua như anh có thể làm được, Hải bình tĩnh phóng trên đường, sau đó cũng cẩn thận rẽ qua nhiều nhánh nhỏ ở nhiều phía khác nhau, vậy rõ ràng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dẫu sao bọn chúng cũng đều chạy bộ, để chờ xe thì cũng khó có thể đuổi theo.

- An ơi? Này? An? Bạn có sao không?

Hải cẩn thận hỏi han con người đang có dấu hiệu lịm đi trong lòng mình ngay cả khi đang lái xe trên một cung đường vắng, hắn chép miệng khi không nhận lại bất kể một lời hồi âm dù cho rất nhỏ.

- Này, bây giờ mình đưa bạn đi đâu bây giờ?

An đã ngất hẳn, anh không thể gắng gượng thêm một giây nào nữa, Hải mím môi, nhe nhởn.

- Vậy thì mình đưa bạn về nhà mình đấy nhé! Thôi thì.. bọn mình quyết định vậy nha...

---

for mefdelcyhin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req