Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

for mefdelcyhin
chúc bồ đọc zui

-----

- Ai đó, cứu tôi với.

- ...

- Làm ơn, cứ..u tôi...

*Brum... brum*

- An!

-------

- Hộc.. hộc...

Vậy là cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày tiếng động cơ inh ỏi đó xé toạc cả một phần trời đen kịt giữa màn mưa thoả lấp những bìa rừng um tùm bao tán cây chìa ra như móng vuốt, ba năm những hạt mưa nặng nề ấy chút một gột sạch những giọt máu đỏ tươi của một chiến sĩ cảnh sát vướng vào sự truy đuổi khủng khiếp của băng đảng ma tuý khét tiếng khắp khu vực biên giới lúc bấy giờ, và cũng đã ba năm anh chưa được gặp lại hắn, người đã kéo anh lên một chiếc mô tô, phóng chạy khỏi đầu súng hung tàn của tên đầu sỏ mà anh được giao phó phải đưa lên vòng móng ngựa, và cũng là ba năm Thanh An phải chìm trong những ám ảnh, những ác mộng, những viễn du rùng rợn về nhiệm vụ truy bắt tội phạm khủng khiếp năm ấy.

Mai Thanh An là một chiến sĩ cảnh sát thuộc tốp trẻ hoạt động và công tác tại đội đặc nhiệm phòng chống ma tuý quân đoàn A45 trực thuộc trung ương, nhiều năm liền là cán bộ truy vết xuất sắc những ổ ma tuý nổi tiếng khó nhằn, cũng không ít lần đưa những kẻ phạm tội nguy hiểm ra ánh sáng, anh sống và làm việc dựa trên những nguyên tắc đặc biệt và sự quân phiệt rất rõ ràng của bố mình - một vị anh hùng vũ trang cách mạng trưởng thành trong đạn nổ, bom rơi.

Mùa xuân năm 2020, phía biên giới phía Bắc đã xuất hiện một băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm, bọn chúng sử dụng những người dân nghèo thiếu hiểu biết nơi dốc núi treo leo vận chuyển hàng trắng vượt biên trái phép, những người dân vô tội thường địu một địu củi thông qua bìa rừng, món hàng mà bọn họ giao được sẽ thu về công là một triệu đồng, nhưng những người đi hiếm ai có thể trở về được vì thiếu hiểu biết, nếu không cũng sẽ bị tóm ngay ở những vị trí có chốt công an chống vượt biên trực sẵn.

Lợi dụng người dân không biết tiếng phổ thông, bọn chúng thoải mái tác oai tác quái ở một miền đất rừng rộng lớn, địa bàn quá rộng cũng đã gây ra không ít những khó khăn cho cán bộ công an và kiểm lâm, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể biết chính xác tên và cứ điểm chính hoạt động của bọn tội phạm này.

- Đồng chí Mai Thanh An!

- Rõ!

Giữa phòng họp, Thanh An dõng dạc.

- Nhận lệnh của Bộ, đồng chí sẽ nhận nhiệm vụ dẫn quân đánh sập ổ ma tuý biên giới phía Bắc, kế hoạch tác chiến và phòng bị sẽ được gửi tới đồng chí trong đêm nay, ngoài ra quân đoàn K70 cũng sẽ hỗ trợ các đồng chí trong nhiệm vụ lần này. Các đồng chí cần nghiêm túc hoạt động, cẩn trọng trong mọi tình huống, giảm tối đa thiệt hại và cố gắng triệt phá đường dây để bảo vệ an toàn cho người dân. Các đồng chí đã rõ nhiệm vụ chưa?

- Thưa thủ trưởng, rõ!

- Rất tốt, các đồng chí có thể trở về quân đoàn để triển khai nhiệm vụ.

Hai anh chàng cao lớn cúi người rời đi, trước mắt, trong lòng Thanh An vẫn là những sục sôi như những thuở đầu, khát khao một đời của anh vẫn luôn là cống hiến, việc được giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu cũng khiến anh có cảm giác được các quan chức cấp cao tin tưởng, dẫu sao mọi cố gắng cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi.

Rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một, quân đoàn A45 và K70 đã di chuyển đến vùng rìa biên giới, kết hợp với hạt kiểm lâm ven Tây thực hiện kế hoạch như bản hoạch định mà bộ đã triển khai trước đó, một nửa thành viên quân đoàn sẽ giả trang thành người đồng bào dân tộc thiểu số để trà trộn vào đường dây, trước đó một tháng các đồng chí công an cũng đã phải tham gia một lớp dạy tiếng đồng bào sơ cấp, ngoài ra cũng sẽ trao đổi với nhau bằng những ngôn ngữ kí hiệu riêng.

K70 cắm chốt tại hạt kiểm lâm, phụ trách quản lí bộ đàm, các thiết bị nghe lén, camera giấu kín và các phần bẫy điện tử dọc đường bìa rừng, một phần của A45 sẽ phụ trách chuẩn bị kĩ lưỡng vũ khí chiến đấu, còn Thanh An, Mai Việt, Phạm Hoàng Hải, Tiến Thành sẽ thuộc đội chuyên biệt tiếp cận trực tiếp, tản mát ra nhiều căn nhà bỏ trống trên đồi để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đêm hai mươi chín tháng một, Thanh An đang ngủ trong túp lều tạm bợ của mình sau bữa tối gồm cơm trắng và mèn mén khô chợt nhiên bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa rất dồn dập, như đánh hơi được nguy hiểm, An trước tiên giả vờ ngái ngủ tiến ra mở cửa trước, cánh cửa tạm vừa bật mở, chợt một nòng súng đen ngòm đã chĩa thằng vào trán anh, An làm ra cái vẻ sợ hãi run rẩy, quỳ rạp xuống sàn van lạy liên tục bằng tiếng đồng bào, tên trước mắt anh là một người Lào khá nhỏ con, cậu ta trực tiếp trói lấy tay anh, lôi đi ngay trong đêm mà không một chút lo lắng hay phòng vệ kiểm lâm vây bắt.

Cậu ta kéo An đi, cũng không quên nhét vào miệng anh một cái khăn trắng, thậm chí còn rất cẩn thận dùng băng dính dán lại để phòng việc anh sẽ oang oang kêu cứu, có thể thấy tên này rất rõ về địa hình, dù tối om vẫn thoải mái đi phăm phăm về phía trước, khoảng chừng cách nhà An gần một tiếng đi bộ đã xuất hiện một doanh trại khá nhỏ, xem chừng đây cũng chỉ là một nhánh của bọn chúng mà thôi!

Cậu ta vừa ném An vào trong lều bạt, cũng là lúc lần lượt Hải, Thành và Việt bị đẩy vào sau đó, nhìn qua một hồi cũng có thể phát hiện ra một vài chiếc camera ở xung quanh, bốn người cùng nhau van nài như sợ sệt, liên tục cúi đầu khấn vái như những người dân chính gốc, bên ngoài là tám tên đứng canh gác, cứ lâu lâu lại có thêm một người nữa bị đẩy vào trong, tíu tít sợ hãi giống như bốn người đầu tiên bị giải đến.

Tất cả sợ đến không ngủ được, chưng hửng sáng, khi ánh dương vẫn chỉ tờ mờ trốn sau màn sương sớm đục ngầu, có một tên trông có vẻ ba trợn hơn tiến vào, răng lão đen ngòm vì hút thuốc, áo ba lỗ cũng dần làm lộ ra hai cánh tay kín mít những hình vẽ rồng phượng rất quái dị, lão là một tên người Việt cao lớn, hình như thứ bậc cao hơn những tên đứng bên ngoài thì phải.

- Đứng lên!

Lão ta thét lên bằng tiếng đồng bào, tất cả những người dân và "người dân" khốn khổ và lo sợ đứng dậy theo mệnh lệnh, lão gọi mấy tên người Lào kia bước vào ngay sau đó, mỗi tên đều mang lấy một địu củi đi cùng, lão gầm lên hăm doạ.

- Chúng mày bây giờ mỗi thằng một địu, đi dọc theo đường trái qua biên giới, sẽ có thằng đón chúng mày ở đó, đừng để công an bắt được chúng mày. Xong xuôi, mỗi thằng một triệu.

Thanh An đã phải thầm cảm ơn khi bản thân đã học tiếng thật nghiêm túc, bọn chúng hoàn toàn sử dụng tiếng đồng bào để giao nhiệm vụ cho người dân tộc, nghe đến một triệu đồng tiền công, mắt tất cả đều sáng bừng lên hết cả, bằng cả mấy tháng đi cuốc vườn thuê chứ ít gì. Vậy là chỉ với một triệu đồng một người, bọn chúng đã thành công sắm cho mình mười cái xe thồ có não cõng cả chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu qua biên trái phép.

Trời vẫn tờ mờ, chưa sáng hẳn, mười người mặc quần áo xanh thẫm nối đuôi nhau đi đến điểm mút đầu tiên, sau đó liên tục chia đều ra bốn hướng, mỗi hướng là ba người, duy chỉ có Thanh An phải một mình đi dọc qua hướng Nam để vượt sang mé Tây, không ai bảo ai, Hải, Việt, Thành mỗi người phụ trách thêm hai người dân vô tội, thông qua bộ đàm mini giấu trong nút áo liên lạc với hạt kiểm lâm gần nhất, chỉ hơn hai mươi phút, cả chín người đều đã bị tóm gọn để đảm bảo an toàn, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình Thanh An sang Lào xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Đi qua một vài khu đất rừng um tùm, theo đường men lội qua vài con đường tiểu ngạch, anh thành công đặt chân đến đất Lào, vừa đến điểm hẹn đã thấy một tên đứng ở đó chờ sẵn, sau khi kiểm hàng, Thanh An cũng được thả đi, vừa đi được một đoạn đã gặp thêm một tên nữa, dặn anh về nước đi dọc đường rừng, tự thoát lên quốc lộ. Hỏi sao những người dân sang ấy đi mãi không về, tiếng phổ thông thì không biết, đường đi nước bước cũng chẳng thể rõ được, lạc ở đây cũng chỉ có chết chứ sống làm sao?

Đi dọc trở lại bằng toàn bộ kinh nghiệm qua bao nhiêu năm công tác tại ải biên giới, hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kể nào khả nghi bám theo mình, cuối cùng An cũng đã trở về điểm tập kết thành công.

- Chà? Thằng này khá quá chứ?

Lão người Việt đứng ở đó nhìn An trở lại mà vỗ tay khen ngợi không ngớt, chí ít đây cũng là người duy nhất giao đủ hàng có thể trở về, An cúi cúi đầu như bày tỏ sự thành kính và nỗi sợ hãi của mình, lão cười ha hả.

- Trông chú mày chẳng giống mấy thằng trên này tí nào, trắng gớm!

Anh mím môi.

- Ch... cháu thực ra mới bị cao đẳng đuổi học.

Anh giả nói bằng cái giọng lơ lớ rất khó nghe một câu với ngữ pháp kì lạ, nhưng lão cũng có thể hiểu thằng cu người đồng bào này mới đi cao đẳng nhưng lại bị trường đuổi học, trông nó ngu ngu ngơ ngơ như thế, bị đuổi chắc cũng là chuyện dễ hiểu thôi! Chợt lão có một ý tưởng loé sáng trong đầu, rộn rã.

- Biết nói tiếng Kinh không?

- Biết.

- Vậy bây giờ có muốn kiếm nhiều tiền không?

Lão vừa nói, vừa đút vào tay anh một triệu đồng lấy tin, An giả bộ sáng mắt hí hửng, bắt tay lão ầm ầm mà reo lên như trúng số.

- Có tiền là cháu làm!

Lão cười, một nụ cười nham nhở xen chút kì quái, mím môi xoa xoa đầu anh mà tủm cười đưa lên một chiếc ô tô con đã đứng đó chờ sẵn.

- Được, theo tao, chú mày ắt sẽ có tiền. Rất nhiều tiền...

-----

note: hội thoại in nghiêng là tiếng đồng bào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req