Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

  

1619 words;


t

ình yêu đôi lúc giống như một cuộc cá cược, trương gia nguyên ngàn lần cũng không nghĩ tới sẽ có ngày bản thân trắng tay vì đã đặt hết tâm tư ở chỗ châu kha vũ.

nhưng cậu không hối hận.

lúc chập chững bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, cậu không ghìm nổi mà ngồi sụp xuống cạnh bờ tường hoen ố mấy vệt rong rêu khóc nức nở. nước trong hốc mắt cứ chảy mãi, mũi cũng ân ẩn đau. bộ dạng bê bết khác xa so với lúc tươm tất cất bước tới bệnh viện. mà bệnh viện trung tâm buổi đêm có vẻ đông đúc, người đi qua lại trước cổng bệnh viện càng không đếm xuể, ngoài mấy lần trương gia nguyên bị nhìn đến thủng mấy lỗ trên người ra thì sự tồn tại của cậu đối với họ cũng không đáng để tâm.

mấy con thêu thân chao đảo bay lại gần ánh đèn đường sáng rực rồi lụi dần mất. rất lâu sau đó trương gia nguyên mới chống tay lên bờ tường để mò mẫm đứng dậy. cậu không gan dạ như lúc ban nãy, mùi tanh nồng cứ quanh quẩn quanh chóp mũi, cái đau nhức truyền tới khiến cậu không dám đưa tay quệt ngang mũi như cách cậu đã từng làm cách đây vài mươi phút trước. đứng vững khỏi cơn choáng váng vì ngồi quá lâu, trương gia nguyên híp mắt nhìn bóng người đứng cạnh gốc cây to ở phía đối diện cách chỗ cậu đứng tầm sáu bước chân.

"khóc xấu quá"

sống với trương đằng đủ lâu để học cách không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh. gia nguyên mờ mịt bước đi mặc kệ người nọ vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt phán xét.

lâm mặc nhích chân bước theo ngay sau đó, bộ dạng trông thê thảm chẳng khác nào mới bị xe cán qua khiến trương gia nguyên nổi lên lòng thương người dù bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"đứng nhìn người ta khóc, anh có bệnh à?"

"ừ, bệnh nặng lắm. vác tôi về nhà giùm đi"

ngó xuống chân của lâm mặc, gia nguyên trào phúng hỏi:

"gãy chân nên miệng hoạt động tốt hơn ha?"

lâm mặc bĩu môi, không trả lời mà quyết định vẫy tay gọi taxi. gia nguyên tiến tới hai bước, đứng song song với lâm mặc. cậu nhìn ra phía đô thị ở đằng xa, ngậm ngùi ôm lấy một mớ thất vọng.

lúc leo lên taxi, chân của lâm mặc vì chưa hồi phục hẳn nên cả băng ghế sau trở thành chỗ cho anh ta gác chân, trương gia nguyên đứng nhìn một hồi lâu rồi lọ mọ leo lên ghế trước ngồi. dù sao cũng không còn nhà để về, thôi thì đi theo lâm mặc, anh ta cũng không thể đem bán cậu đi với cái chân gãy đó.

"về ngoại ô"

lâm mặc bỏ lại một câu rồi yên lặng tựa đầu lên cửa kính ngủ. gia nguyên mơ hồ không hiểu bản thân đang làm gì và cần gì. câu chuyện ban nãy như một cơn ác mộng chợt tới. mờ mịt, bất ngờ và cay đắng hơn nhưng lần trong mơ cậu gặp phải khi ngủ cùng châu kha vũ ở căn phòng áp mái nọ. giấc mơ không có lưu tá ninh, chỉ có cậu, kha vũ cùng màn đêm u tối. lồng ngực trống rỗng khi nhớ lại cảm giác đột nhiên bị kha vũ đẩy mạnh vào đêm đen. không thở được, xung quanh dường như bị bao phủ bởi đại dương sâu thẳm, không khí bỗng chốc thay đổi thành làn nước lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy chơi vơi. hai tay quờ quạng xung quanh nhưng không thể bám lấy được bất cứ thứ gì. điều duy nhất khiến cậu tuyệt vọng chính là ánh mắt anh dành cho cậu ở phía bên trên mặt nước.

châu kha vũ mà cậu biết, sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy.

nhưng cậu đã nhầm, so với người không quen biết là lâm mặc kia thì nỗi thất vọng lại xuất phát từ chính người cậu xem là quan trọng nhất. có lẽ chưa từng có ai nói cho cậu biết rằng đôi khi người ngoài còn không thể khiến bản thân đau khổ bằng người ở cạnh.

sau hơn nửa năm gặp nhau, đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ đến việc cần phải vẽ ra hai con đường khác biệt dành cho hai người. hoặc tồi hơn thì vẫn cần hai con đường nhưng một là cho cậu, còn lại là của kha vũ và tá ninh cùng sánh đôi.

và tuy ngoài miệng trương gia nguyên nói không sao với lưu tá ninh, nhưng chính cậu hiểu rõ mười mươi rằng bản thân vẫn có nhiều hơn một khuất mắt với cô gái này. nói trơ trẽn thì hơi quá đáng, vô tội thì lại càng không phải. với lưu tá ninh, gia nguyên vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ cụm từ nào phù hợp để có thể nhắc đến. cô giống như một bông hồng có đầy gai nhọn, cậu và kha vũ vô tình chạm vào để rồi bị gai làm cho tứa máu. lỗi ở ai đều không thể đưa ra được đáp án xác đáng.

tá ninh và cậu cùng lắm chỉ là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, còn khi vướng mắc thêm một châu kha vũ thì chính là không có gì để nói. một người từng thương với một người chưa thể gọi tên cho mối quan hệ thì rõ ràng châu kha vũ chính là vấn đề trong câu chuyện lẫn quẩn của cả ba. vậy mà mất hơn nửa năm trương gia nguyên mới đủ can đảm ngồi lại để phân tích mớ bòng bong mà bản thân vô tình mắc phải.

-

xe chạy vào đường rừng, gia nguyên hơi ớn lạnh vì ánh đèn hiu hắt không đủ sáng để rọi vào mớ cây cối um tùm hai bên đường. lâm mặc vẫn đang nhắm mắt ngủ, cậu vẩn vơ nhìn vào cánh rừng dù bàn tay hơi run lên vì căng thẳng. đi được một đoạn thì thấy hai ngã rẽ, tài xế cho xe chạy chậm lại rồi nhìn lâm mặc qua gương chiếu hậu.

"rẽ hướng nào thế?"

lâm mặc không buồn mở mắt, giọng nhừa nhựa:

"bên phái ấy ạ"

xe tiếp tục lăn bánh, trương gia nguyên bỗng chốc nhận ra hình như bản thân vừa gieo mình vào một cuộc cá cược mới. tại sao có thể dễ dàng chấp nhận đi theo lâm mặc được nhỉ? cậu tạm thời chưa tìm được lí do. chắc là do anh ta nói mình khóc xấu quá, hoặc là do trong giây phút nào đó, gia nguyên thấy được ánh mắt đồng cảm của người nọ dành cho mình đã được giấu tỉ mỉ sau con ngươi đen thẫm.

thành phố nhỏ hiện ra trước mắt, cậu chưa từng đặt chân tới ngoại ô bao giờ. cột đèn đường ở đây làm bằng gỗ, khác xa với mớ thép khô khan ở đô thị. ánh đèn dễ dàng chao đảo dù chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua. đồng hồ trên xe hiển thị mười giờ hơn, ngoại ô đã vội chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng. lâm mặc tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, chậm chạp gõ lên ghế trước ý nói đã đến nơi. gia nguyên ù ù cạc cạc đẩy cửa bước xuống, giữa đường còn tiện tay đỡ lấy lâm mặc suýt chúi nhủi về phía mặt đường.

"cậu, tên gì ấy nhỉ?"

lâm mặc chọt vào lồng ngực của gia nguyên, vui vẻ hỏi. cậu nhìn chiếc xe taxi lăn bánh rời đi mới rỗi rãi đáp lại:

"trương gia nguyên"

ngừng khoảng vài giây, cậu nghi hoặc tiếp lời:

"anh thuộc tổ chức bắt cóc đúng không?"

lâm mặc ha hả cười, màn đêm tĩnh mịch bỗng chốc bị xé vỡ bởi hàng loạt âm thanh vụn vặt mà ồn ào. gia nguyên nhếch môi, lững thững bỏ đi trước để mặc lâm mặc lò dò đuổi theo sau dù đây không thuộc phạm vi khu vực của cậu.

lâm mặc í ới:

"đỡ, đỡ. biết nhà không mà đi nhanh vậy"

mé đường đọng nước, lâm mặc bực dọc đậm chân lên vũng nước. kết quả là hai ống quần tây của gia nguyên đều ướt nhẹp, nước lõng bõng nhỏ xuống mặt đường khô ráo rồi nhanh chóng bị hút vào xi măng, cậu đanh mặt nhưng tay vẫn đỡ lấy lâm mặc đang hả hê bên cạnh.

nơi ở của lâm mặc ngay tầng một, trương gia nguyên nhìn người nọ lách cách tra chìa khóa vào ổ, còn không khách khí nói:

"nhà hơi bừa bộn, cứ thoải mái nha"

châu kha vũ ít ra còn biết cho cậu ở ngoài đợi để vào trong dọn dẹp.

nghĩ đến đó thì khóe mắt bỗng chốc ươn ướt, gia nguyên cố gắng ghìm lại thứ chất lỏng mặn chát sắp sửa trực trào. lâm mặc im miệng, suy nghĩ đầu tiên chính là phải để người này có đủ thời gian để ổn định. ngay từ khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng đơn độc của cậu ta ngồi khóc trước cổng bệnh viện, lương tâm của lâm mặc thôi thúc rằng phải để ý đến người này.

vì có lẽ cậu ta cũng giống lâm mặc, rất cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro