20; trái đất, ba phần tư nước mắt
3516 words;
mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại một vài kỷ niệm nho nhỏ.
thời điểm trương gia nguyên tiến càng gần đến ngày tốt nghiệp, châu kha vũ vẫn không nghĩ đến cả hai sẽ xảy ra chuyện, lại còn là chuyện lớn.
sau khi ngủ lại nhà vài hôm, gia nguyên sốt sắng chạy về trường hoàn thành nốt bài thi cuối cùng rồi lại chạy ngược về chỗ trương đằng lấy bài luận án tốt nghiệp. lúc đứng ở trước văn phòng trường, cậu có chút nuối tiếc, ba năm học cứ thế lẳng lặng trôi qua. câu hỏi ngày ấy đàn anh hỏi vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. bước qua cánh cổng tốt nghiệp, điều gì ở tương lai đang đợi cậu? trương gia nguyên không biết. chỉ là khi nhìn cánh cửa im lìm trước mặt cùng hàng cây xanh rì ngoài cửa sổ, gia nguyên nổi lên suy nghĩ muốn được châu kha vũ bao nuôi, nhưng thời hạn phải là cả đời thì may ra cậu mới thèm kí tên đóng mộc.
gia nguyên cười giã lã, nói:
"em nộp bài ạ, sớm thời hạn một ngày"
cậu nháy mắt với giảng viên bộ môn, bộ dạng vui vẻ hơn so với nửa năm về trước.
giảng viên nhìn qua loa rồi kẹp tệp hồ sơ nhỏ vào chồng hồ sơ lớn, dòng chữ luận án tốt nghiệp đỏ chói trên phông nền trắng tinh khiến gia nguyên nhức mắt, bỗng chốc cảm thấy mọi thứ diễn ra quá lễ nghi.
"chúc em đạt kết quả tốt, mau chóng tốt nghiệp"
trương gia nguyên xuề xòa cười, khóe mắt đã hơi ưng ửng đỏ. cậu gập người trịnh trọng chào giảng viên bộ môn lần cuối sau đó đẩy cửa rồi thẳng lưng rời đi. sân trường chỉ còn lác đác vài người đang náng lại chụp hình, gia nguyên hơi tiếc vì bản thân cậu qua ba năm vẫn chưa thể có được một người bạn đồng hành đúng nghĩa rồi lại bật cười khi nhớ đến kha vũ, người có thể sẽ đồng hành cùng cậu qua rất nhiều mùa thu của năm tới, năm kế nữa.
dưới cánh cổng trường đại học đồ sộ, cậu nhắm mắt rồi hít mạnh một hơi. bước qua cánh cổng này, tương lai phía trước sẽ không còn dịu dàng đối đãi với cậu như một đứa trẻ. bước qua cánh cổng này, một cánh cổng khác sẽ mở ra, hành trình mới đang bắt đầu đón nhận từng bước chân ngập ngưỡng trưởng thành và chững chạc hơn của cậu.
trương gia nguyên thở phào:
"cảm ơn bản thân vì thời gian qua đã cố gắng".
lúc châu kha vũ nghỉ trưa, trương gia nguyên gửi tin nhắn đến, kèm theo hai tấm ảnh. nội dung tin nhắn thông báo cậu vừa nộp bài tốt nghiệp, dự kiến nửa tháng nữa sẽ có kết quả. anh nhắn lại một câu chúc mừng rồi lướt xuống xem hình ảnh. gia nguyên gửi qua hai tấm, một tấm chụp cây ngân hạnh trước cổng trường, tấm còn lại là trương gia nguyên nhờ một bạn học sinh cùng trường chụp hộ. toàn màn hình là cổng trường đại học to oành còn cậu chỉ đứng một góc me mé ở bên phải, bác sĩ châu bật cười, chậm chạp trả lời thêm một tin nữa.
"không biết chụp hình"
tất nhiên là gia nguyên không đáp lại, sau đó dường như cảm thấy im lặng chính là đồng tình với ý kiến của anh nên mới gửi tới bác sĩ châu một biểu tượng giận dữ. kha vũ xem xong lại càng cảm thấy buồn cười hơn. vương chính hùng ngồi ăn cơm bên cạnh cảm thấy khá quan ngại, nhưng mà không muốn làm lỡ chuyện vui của đồng nghiệp nên lại cắm cúi tiếp tục xúc cơm.
gia nguyên vẫn đang đứng dưới cây ngân hạnh đợi xe bus. tán cây to, bóng mát che ra tận giữa con đường lớn. trương gia nguyên vừa tấm tắc khen, vừa suy nghĩ muốn đổi ngân hạnh sang rừng hướng dương. vì sao lại là hướng dương? tất nhiên là vì cậu muốn cắn hạt hướng dương rồi.
chuyến xe chạy ra trung tâm thành phố chờ tới, gia nguyên mất một nhịp để nhảy lên xe. chuyến xe lăn bánh, bỏ lại cánh cổng đại học cùng cây ngân hạnh phía sau. cậu không nỡ nhìn lại, lần cuối cùng dưới tư cách sinh viên, trương gia nguyên muốn rời đi một cách không nuối tiếc. nhưng mà vẫn không kìm được sóng mũi cay cay. cậu rất ít khi chạy ra trung tâm thành phố, thời gian rãnh rỗi chỉ dành cho việc đi loanh quanh ở mấy dãy nhà cũ kỹ nằm gần nơi ở của kha vũ, nếu không thì sẽ ôm đàn ngồi trước cửa sổ ốp kính của tầng áp mái nhìn ra công trường ở phía xa xăm.
trương gia nguyên ngắm nghía vài món đồ bằng thủ công ở trung tâm thương mại. qua lớp kính sáng trưng ánh đèn, sợi dây chuyền mà châu kha vũ tặng cậu vào giáng sinh năm ngoái bỗng chốc trở nên sáng loáng nổi bật. cậu cầm mặt của dây bằng bạc lên chăm chú nhìn rồi ngẫu hứng muốn đáp lễ cho anh bằng một món đồ nào đó có ở trung tâm. trương gia nguyên không có đi làm thêm, cậu thực thụ là một sinh viên không chút bận tâm về mấy tờ giấy màu cùng mớ số chi chít. kha vũ có lúc vẫn nổi lên thắc mắc rằng tại sao cậu luôn trong bộ dạng nhàn hạ như vậy.
tất nhiên là vì nhà cậu giàu, thế thôi.
khi gia nguyên ra khỏi cửa hiệu, trên tay đã lủng lẳng hai ba túi giấy, đều là của kha vũ. quà đáp lễ cho giáng sinh năm ngoái, quà cảm ơn vì đã chia phân nửa giường cho cậu ngủ cùng, và quà ăn mừng gia nguyên thành công gửi bài thi tốt nghiệp đúng hạn. túi giấy nho nhỏ, bên trong là vòng tay cùng một cặp nhẫn. túi còn lại đựng bút bi, hiệu picasso. cậu hài lòng với mấy món đồ vừa mua được, ngoan ngoãn đứng dưới trạm chờ đợi chuyến bus tiếp theo để về nhà.
châu kha vũ dạo này ở lại bệnh viện, sau hôm bị triệu tập về bệnh viện gấp trong đêm thì tăng ca đến giờ vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. gia nguyên về đến dưới lầu, ánh chiều tà rọi qua ô cửa sổ nhỏ, mấy bậc cầu thang đã trở quen thuộc hơn so với mấy tháng về trước. hôm kia trương đằng nhắn tin cho cậu, nói rằng sắp phải đi xa. gia nguyên trề môi, nhanh chóng dọn đồ về lại nhà cũ. chuyện xảy ra trước đó về châu kha vũ và lưu tá ninh chậm chạp bị thẩy về phía sau đầu. lần thứ hai bị cảm xúc ảnh hưởng đến hành động, vì việc nộp luận án tốt nghiệp xảy ra suôn sẻ cho nên mấy chuyện vặt vãnh khác cậu đột nhiên không thèm nhớ lại.
quán ăn dưới nhà hôm nay không mở cửa, tấm cửa kéo tuy đóng im lìm nhưng âm thanh của dầu sôi vẫn đang lùng bùng trong tai, cậu hơi lúc lắc đầu. chìa khóa nhà lần kha vũ lấy từ chỗ anh bác sĩ thân thiết cùng khoa đưa cho cậu đã mất từ lúc đặt chân vào chỗ ở của đàn anh trong ngày thứ ba. hôm nọ, trương gia nguyên ngồi trên hàng ba ăn kem, đợi anh chạy qua con phố bên cạnh đúc lại một chiếc mới. lúc chạy về, mồ hôi đã nhễ nhại trên mặt, cậu mơ hồ hỏi kha vũ muốn ăn kem không, anh khựng lại vài giây rồi không kiêng dè bước đến mổ lên môi của bạn nhỏ một cái. trương gia nguyên bất ngờ, động tác tay hơi chững lại trong không khí. bác sĩ châu cười cười rồi kéo cậu vào trong phòng tiếp tục bật quạt ăn kem.
hành lý của gia nguyên xách về từ chỗ của trương đằng nằm gọn lỏn ở góc tường, bên trong chỉ có mấy bộ đồ. toàn là đồ mới mua vì lần trước vu vơ bỏ đi để rồi không kịp chạy về lấy. cậu tra chìa khóa vào ổ, chìa mới trơn tru trượt vào ổ rồi vang lên một tiếng 'cách' sau ba lần vặn. trương gia nguyên thầm nghĩ phải kêu kha vũ đổi ổ khóa thôi. đặt túi giấy lên bàn, trước mặt là rèm cửa sổ đang bị hoàng hôn ngoài kia hung lên thành một màu hồng nhàn nhạt. cậu thay sang một bộ đồ mới, chuẩn bị ra ngoài thêm một lần nữa.
điểm đến là bệnh viện trung tâm của thành phố.
đèn của lối cầu thang đi xuống không bật, gia nguyên mò mẫm đi trong bóng đêm. lúc đặt chân xuống dưới lầu thì đèn đường đã trải dài đến tận chân trời. mấy ánh đèn tạo thành một vòng cung đẹp mắt, uốn lượn theo con đường chạy về phía xa xăm. chuyến xe chạy vào bệnh viện trung tâm ngược hướng với trung tâm thành phố, cậu phải băng qua đường mới có thể leo lên chuyến bus mình cần. xe chạy đi, từng trụ đèn chạy về đằng sau. cậu tựa lưng vào ghế, nhìn ra mấy ngọn cây nằm tít ở nửa thành phố còn lại. hộp nhẫn tinh xảo được nhét sau vào đáy túi quần, trương gia nguyên muốn tỏ tình với châu kha vũ vào ngày hôm nay.
có những chuyện càng tỏ ra không quan tâm nhưng thật chất trong lòng lại nhộn nhạo đến lạ. thời gian ở tạm trong tầng hầm nọ, cậu chưa từng dừng nghĩ về chuyện tình cảm của mình với anh. gia nguyên xác định châu kha vũ là cả đời nên mọi suy nghĩ đều trở nên thận trọng. cậu gửi nỗi nhớ vào từng nốt nhạc, kha vũ mặc định trở thành 'chàng thơ' trong từng câu từng chữ mà cậu viết ra. bài phổ được hình thành từ nỗi nhớ, niềm khao khát về tình yêu trở nên rạo rực qua từng giai điệu. trương đằng có lúc bật cười, vì cậu thừa nhận mình chưa từng có người yêu, nhưng có lẽ cậu lại khá giỏi trong việc thể hiện chủ đề yêu đương.
"hay là em sáng tác bài khác rồi nộp cho trường, còn bài này thì dành tặng vị kia đi"
gia nguyên giả điếc, tay gảy theo nốt nhạc được kẻ nguệch ngoạc trên tờ giấy lộn. dù sao thì trường cũng chỉ có mỗi cái vỏ, phần quan trọng nhất vẫn là nằm ở cậu - tác giả thực thụ của bài hát.
hình ảnh của bác sĩ châu và cậu trong lần đầu gặp gỡ hay nhiều lần sau đó được vẽ vời trong từng thanh âm trong vắt. trương gia nguyên có thể phát họa cả khuôn mặt của anh trong trí tưởng tượng khi chìm đắm vào nỗi nhớ bất tận vì cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng có được người kia. nước mắt chực trào, lồng ngực quặn thắt vì cơn đau vô hình khiến cậu nhận ra bản thân thật sự cần anh hơn những gì mình trăn trở. đôi vai gầy guộc, bàn tay đôi chỗ có vết chai vì cầm viết quanh năm hay đôi mắt sâu hoắm chứa đựng những cảm xúc khó tả của kha vũ dành cho cậu đều khiến sự tham lam trong người gia nguyên trỗi dậy.
suy cho cùng, tình cảm vẫn là thứ khó che giấu.
xe dừng ở trạm, cậu thức tỉnh khỏi mớ suy tư. gia nguyên bước xuống xe với lồng ngực căng phồng vì vài lít không khí. bệnh viện trung tâm so với nửa năm trước vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ một lớp sơn mới vừa được tô lên. cậu ngẩng mặt nhìn lên ô cửa sổ ở tầng cao nhất như một thói quen khó bỏ. ánh sáng bên trong thoát ra qua từng khe hở nhỏ của tấm rèm kéo màu lông chuột.
đi vào sảnh bệnh viện, cậu vui vẻ hỏi thăm căn phòng 1008 nằm ở tầng mấy, y tá tận tình chỉ lên tầng cao nhất. trương gia nguyên sau đó đường đường chính chính bước vào thang máy mà không chút nao núng. lúc thang máy mở ra, cậu lách người khỏi hai vị y tá đang đợi thang máy rồi rẽ vào lối không dành cho người không có nghĩa vụ tiến vào. văn phòng của bác sĩ châu vẫn là cánh cửa đầu tiên ở dãy bên phải. ngang tầm nhìn của cậu là bảng tên của các bác sĩ. gia nguyên do dự không dám gõ cửa, khi cánh tay giơ lên mà chưa kịp hạ xuống thì sau lưng cậu có giọng nói vang đến. trương gia nguyên chột dạ định bỏ chạy, nhưng lưu tá ninh đã kịp nắm tay kéo cậu lại.
gia nguyên như mất nửa hồn, một lúc sau mới có thể cất lời:
"bác sĩ lưu, đã lâu không gặp"
"đã lâu không gặp"
lưu tá ninh không thay đổi gì mấy so với mấy tháng trước, cô dịu dàng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. gia nguyên ngượng ngùng sờ sờ tai, nhỏ giọng đáp rằng đã dừng thuốc lâu rồi.
cô cười, hỏi:
"tìm bác sĩ châu sao?"
ba chữ châu kha vũ được thay đổi bằng ba từ khác, trương gia nguyên nghe thấy có chút êm tai. cậu hồn nhiên trả lời:
"tìm chị"
tá ninh xua tay, nụ cười trên môi vẫn chưa hạ xuống.
"anh ấy không có ở trong văn phòng, hình như xuống kho lấy tài liệu rồi"
những gì lưu tá ninh nói gia nguyên đều tin, vì chẳng có lí do gì để nghi ngờ cả. cậu dợm giọng hỏi nhà kho ở hướng nào, tá ninh hết chỉ trái rồi chỉ phải. mơ hồ gật đầu dù chẳng hiểu, gia nguyên ngu ngơ đi lại vào trong thang máy, thấy vậy nên cô bước vào theo.
"để chị dẫn em đi, em không phải người ở bệnh viện. đi lung tung nếu bị bắt gặp thì rắc rối to đấy"
trương gia nguyên nửa đùa nửa thật nói:
"chị dắt em đi lung tung lỡ bị bắt gặp thì em không chịu trách nhiệm nổi đâu"
bấm thang máy xuống tầng hầm, cô khoanh tay hất mặt tự tin:
"làm bác sĩ ở đây vài năm thì cũng phải biết đường tắt chứ. em nghĩ chị thật sự dám dẫn em đi chu du qua mấy mươi cái camera giám sát sao?"
tầng hầm được thắp sáng bằng mấy bóng đèn led ốp trần trải dài tới tận cuối hành lang. lưu tá ninh dáo dác nhìn vào từng căn phòng để tìm bác sĩ châu cho gia nguyên. ánh sáng của bóng đèn trên đỉnh đầu yếu hơn mọi ngày, cả hai đều không để ý tới. từng cánh cửa được mở ra, bên trong ngoài trừ mấy kệ sách to thì chẳng thấy bóng dáng của ai.
tá ninh lẩm bẩm:
"kha vũ với bác sĩ lưu đâu rồi nhỉ?"
cậu theo phản xạ cứ đi thẳng tới, chẳng may va phải cánh cửa vừa được lưu tá ninh kéo ra mà lùi lại vài bước. đầu đập vào cánh cửa sắt đau điếng, hộp nhẫn cầm trên tay rơi xuống mặt đất tạo nên vài âm thanh khe khẽ. đột nhiên ánh sáng chập chờn rồi tắt hẳn, cả hai không kịp phản ứng. trương gia nguyên khựng lại vài giây rồi giật mình vì tiếng hét của tá ninh. cậu không kịp cúi người nhặt lại nhẫn mà lao theo tiếng của cô, cánh cửa sắt chưa được đóng, gia nguyên lần này đập hẳn cả mặt vào khối sắt nặng trịch. mũi lập tức chảy ra một chất dịch dính dấp, trương gia nguyên mặt kệ cơn đau buốt, chưa kịp ngồi dậy khỏi mặt đất thì đèn đã sáng lại. phản xạ đầu tiên của gia nguyên là đưa tay sờ lên mũi mình, máu tanh tưởi đỏ thẫm dính lên tay, thậm chí còn rơi xuống quần áo.
cánh cửa trước mặt được ai đó đẩy vào vị trí vốn có của nó. trong không gian tràn ngập tiếng thở gấp của tá ninh vì quá sợ hãi, trương gia nguyên ngẩng mặt khỏi bàn tay muốn tìm kiếm bác sĩ lưu để rồi bật cười chua chát.
trước mặt cậu, châu kha vũ ôm chặt lưu tá ninh trong lòng, liên tục gọi tên cô. trương gia nguyên bất giác nhớ ra tá ninh mắc chứng sợ bóng tối. vào một đêm nào đó cậu vẫn đang khoác trên người bộ đồ bệnh nhân, châu kha vũ cũng đã từng dỗ dành cô như thế. tuy không cùng không gian nhưng bộ dạng gấp gáp đến nổi líu cả lưỡi đã khiến gia nguyên không thể quên nổi.
châu kha vũ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu. anh chỉ theo thói quen ôm lấy và muốn kéo cô khỏi sự sợ hãi. ban nãy lưu tá ninh vừa bước đến căn phòng nằm ở cuối dãy thì đèn tắt, kha vũ cùng lưu chương nghe tiếng thét nên tông cửa chạy ra. trong bóng tối, bác sĩ châu huơ tay tìm được tá ninh đang hoảng loạn ngồi bệt dưới sàn, dùng tay ôm lấy đầu. trước đây tình trạng này đã diễn ra vài lần, tất cả đều là châu kha vũ tìm thấy cô trước nhất. nhưng đây là lần duy nhất kha vũ lao đến không phải vì lo lắng cho tá ninh như trước kia mà là do phản xạ nhạy cảm của một bác sĩ.
mất gần năm phút lưu tá ninh mới có thể tỉnh táo trở lại, cũng là từng ấy thời gian gia nguyên bần thần nhìn kha vũ ôm lấy người anh yêu. lưu chương đứng bên cạnh từ ban nãy đến bây giờ luôn cảm thấy mình thừa thãi. vô tình nhìn quanh lại thấy có thêm một cậu thiếu niên ngồi gần đó, trên mặt là máu hòa lẫn với nước mắt. lưu chương lập tức quay ngoắt qua phía kha vũ, lưu tá ninh tỉnh táo liền né khỏi cái ôm của bác sĩ châu. thấp giọng nói:
"kha, kha vũ. gia nguyên tìm..."
kha vũ giật mình khi nghe đến cái tên ấy, lưu chương thầm nghĩ chuyến này tiêu rồi. lòng ngực của anh đau nhói khi thấy mặt gia nguyên bê bết dịch thể màu đỏ sẫm, thẩm chí trong không gian đã phản phất mùi tanh nồng. anh run rẩy chạy tới nhưng gia nguyên chỉ cười khẩy rồi đem tay chà lên cánh mũi. nước mắt ứa ra vì cơn đau xuất phát từ lồng ngực bên trái nhiều hơn là trên vết thương hở ở mũi. cậu nói gọn lỏn:
"đừng đến đây"
lưu tá ninh gấp đến mức muốn tát vào mặt mình mấy cái, giọng cô run run:
"nguyên, chị..chị xin lỗi. chị, chị không cố ý"
cậu phất tay, đứng lên đi nhặt lại món đồ ban nãy rơi trên mặt đất.
"không có gì, chị không sao chứ"
ánh đèn trên trần nhà chập chờn một lúc nhưng không tắt ngấm như ban nãy. châu kha vũ đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc đang cúi người nhặt lại nhẫn.
"nguyên, nghe anh. anh đưa em đi kiểm tra vết thương trên mặt. có đau không, nguyên. em đừng khóc"
nước mắt chậm chạp chảy ra từ khóe mắt rồi hòa vào vệt máu chưa kịp khô. cậu nhét hộp nhẫn lại vào túi quần. quay sang hỏi lưu chương.
"bác sĩ, anh nghĩ tôi có bị gãy mũi không?"
lưu chương bình tĩnh đáp:
"dựa theo cấu trúc của mũi hiện tại thì là không. nhưng mà vẫn nên đi kiểm tra sẽ tốt hơn"
cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ lưu rồi khập khiễng quay người rời đi. châu kha vũ vừa tiến lên một bước đã nghe trương gia nguyên gằn giọng:
"tôi không muốn lại gần anh. đừng đi theo tôi"
mọi người ra đường hãy cẩn thận nhá. hôm sau lễ mình xém bị dựt điện thoại trước cổng trường đại học y dược sài gòn. tưởng chuyến này xong đời rồi cơ ಥ‿ಥ
chúc các chị, các bạn, các em buổi sáng vui vẻ. ai còn thức thì chúc ngủ ngon nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro