Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

1783 words;


châu kha vũ bê một chậu thông cỡ nhỏ đi vòng quanh khuôn viên. vì phòng bệnh của trương gia nguyên có cửa sổ hướng ra phía sân sau của bệnh viện nên anh quyết định đi vòng ra phía đó, chọn vị trí cạnh một cái cây cổ thụ mà bên trên là cửa sổ phòng 1008. bác sĩ châu đứng nấn ná một lúc thì nhỏ giọng gọi gia nguyên ơi. từ bên trong phòng bệnh, bạn nhỏ của kha vũ lập tức ló đầu ra xem.

"chú làm gì ở dưới đó vậy?"

kha vũ một tay ôm chậu cây, một tay ngượng ngùng chỉnh lại mái tóc vừa bị gió thổi. anh không ngẩng mặt nhìn trương gia nguyên nhưng gia nguyên thì nhìn ra hai vành tai của bác sĩ châu đang đỏ lựng.

"em lấy không? anh cho em"

"quà giáng sinh sớm ạ?"

người đứng bên dưới chầm chậm lắc đầu, trương gia nguyên tì hai cánh tay xuống bệ cửa sổ, cậu chớp mắt nhìn kha vũ.

"chú lên đây đi"

kha vũ không trả lời, chỉ giơ tay lắc nhẹ chiếc điện thoại ý nói anh sắp phải đi rồi. trương gia nguyên hưởng ứng gật gù, nhưng mà không lên đây thì làm sao cậu nhận cây thông kia? sau đó cậu thấy kha vũ thao tác gì đó trên màn hình điện thoại, gia nguyên chăm chú nhìn theo ngón tay của người bên dưới đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím. bạn nhỏ cảm khán, đúng là người đẹp mà bàn tay cũng đẹp, ngón tay vừa thon dài vừa trắng. rất thích hợp cùng cậu đan mười ngón tay.

"anh đi trước đây, anh đem cây lên cho em sau nha"

tiếp theo sau đó là màn chạy vắt chân lên cổ vì bác sĩ châu ham vui nên đi quá xa khu nhi đồng. gia nguyên ngơ ngác, cậu há miệng ơ một tiếng rõ to rồi đành nhìn theo bóng lưng của kha vũ khi một tay của anh vẫn ôm chậu thông còn một tay cầm điện thoại liên tục xin lỗi phía bên kia đầu dây.

tiếng bước chân ngoài hành lang khiến gia nguyên chú ý, rời tầm nhìn khỏi cửa sổ, cậu chầm chậm hé tấm cửa gỗ nhìn ra hành lang. có rất nhiều y tá vội vã đẩy một giường bệnh đi đến phòng cấp cứu, đứa trẻ trên nằm trên giường khóc lớn, liên tục nói con đau lắm. gia nguyên nhìn theo rồi không ghìm lòng nổi, cậu thơ thẩn nhìn mớ dây nhợ lằng nhằng mắc xung quanh giường đẩy, sau đấy cũng không còn nghe tiếng nấc nghẹn lên vì đau của đứa trẻ nữa. hành lang bệnh viện bỗng chốc chìm trong sự tĩnh lặng, đứa bé được đẩy vào một căn phòng khác, lạnh hơn. và mãi mãi cũng không thể về lại phòng bệnh mà nó từng rất chán ghét. cảm xúc của cậu trở nên hỗn độn vì đây là lần đầu cậu chứng kiến tình cảnh éo le ấy, đau đớn và tuyệt vọng là thứ mà cậu cảm nhận được từ mẹ của đứa trẻ. dù chỉ là người ngoài nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác sợ hãi ấy.

trương gia nguyên ngồi bệch trên sàn nhà rất lâu, khi mà y tá đến đưa thuốc cho cậu vào buổi trưa. gia nguyên nép mình sang một bên để y tá bước vào, cậu giữ nguyên tư thế ngồi bó gối và nhìn vô định khoảng không trước mặt. y tá chậm rãi khuỵu xuống để ngang tầm mắt với cậu, hỏi :

"em sao vậy? sàn nhà lạnh lắm, lên giường ngồi nha"

gia nguyên không trả lời, vì người trước mặt không phải y tá mà cậu quen. cô gái này mặc áo blouse trắng, là kiểu áo giống bác sĩ châu đang mặc. trương gia nguyên không muốn nói chuyện với người lạ.

"chị là bác sĩ, chị không làm hại em đâu"

cô gái kiên nhẫn giải thích, gia nguyên gật gù. dù sao thì cậu cũng phải uống thuốc, không thể làm tốn thời gian của người khác được. ngập ngừng xòe bàn tay ra giữa không trung, cậu nhỏ giọng nói :

"chị đưa thuốc cho em đi"

cô gái nhoẻn miệng cười rồi cẩn thận đặt từng viên thuốc vào lòng bàn tay của cậu.

"em muốn ăn thêm kẹo không?"

cậu gật đầu, vị bác sĩ lại đặt vào tay cậu thêm vài viên kẹo ngọt. trương gia nguyên nhỏ giọng nói cảm ơn. cậu đứng dậy đi về phía giường bệnh còn cô gái kia thì đẩy xe thuốc đi đến phòng bệnh tiếp theo.

tấm thẻ treo trước ngực của cô gái ghi rõ ba chữ "lưu tá ninh".

;

buổi chiều châu kha vũ có ghé ngang phòng 1008, anh tiếc nuối khi thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ thay vì ngồi bên cửa sổ đọc sách như mọi hôm. anh đặt chậu thông lên tủ kê đầu giường rồi đứng yên nhìn tấm chăn theo nhịp thở của cậu đều đều nâng lên rồi hạ xuống. tóc mái lòa xòa trước trán, kha vũ dè dặt chỉnh lại tóc để cậu không bị chúng đâm vào mắt. bàn tay giơ lên chưa kịp chạm vào tóc thì đã bị tay của gia nguyên nắm lại rồi dời xuống đặt lên má. bác sĩ châu giật mình, nhưng phản ứng lại nhạy hơn phản xạ nên anh đã không rút tay lại. bàn tay của châu kha vũ đặt trên má gia nguyên tranh thủ xoa xoa, xoa được hai cái thì nước mắt của cậu từ từ lăn xuống. kha vũ nghĩ mình làm đau bạn nhỏ nên hoảng hốt muốn lau nước mắt cho cậu. gia nguyên mím môi nhìn bác sĩ châu đang loay hoay tìm khăn giấy thì càng khóc dữ dội hơn. nước mắt cứ như thi nhau rơi xuống ướt một mảng to trên áo, châu kha vũ không tìm được khăn giấy nên trong một giây đã dứt khoát dúi đầu cậu vào hỏm vai của mình, bàn tay anh đặt trên gáy gia nguyên vỗ về như dỗ một em bé.

"hôm nay, trong bệnh viện có một đứa trẻ, không qua khỏi"

trương gia nguyên nấc nghẹn vùi mặt vào vai áo blouse của kha vũ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đụng vào chóp mũi, lấp đầy buồng phổi.

chuyện thuộc khoa nhi chắc chắn bác sĩ châu đều rõ, vì lưu tá ninh là người nói cho kha vũ biết. anh không phụ trách về mảng bệnh của cậu bé đó, nhưng chuyện đứa bé là trẻ mồ côi thì kha vũ biết, người phụ nữ đi cùng thuộc mái ấm mà cậu nhóc được nuôi dưỡng, cô ấy rất thương đứa nhỏ. trương gia nguyên choàng tay ôm lấy hông của kha vũ, anh không bất ngờ, bàn tay đặt trên gáy của gia nguyên chậm rãi dời xuống vỗ nhè nhẹ trên lưng. lần này cậu không cảm thấy đau nữa.

"có lẽ là ba mẹ rất nhớ em ấy nên đã đưa em ấy về bên cạnh họ bằng một cách đặt biệt. em biết không, điều chờ đợi đằng sau những nỗi đau là sự hạnh phúc. ba mẹ của đứa trẻ đó mất vì tai nạn giao thông lúc em vừa lên ba, em ấy ở đây vài năm rồi vì bệnh nền bỗng dưng trở nên nghiêm trọng. anh đã nói chuyện với cậu bé một vài lần, em nói em nhớ ba mẹ. nên là hãy tin rằng em ấy đã thực sự gặp lại được người thân và đang hạnh phúc ở một tinh cầu nào đó"

gia nguyên khịt mũi, cậu gật đầu. vai áo của bác sĩ châu đã ướt một mảng. anh ôm trương gia nguyên cùng đứng dậy, muốn dẫn cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt. nhìn qua tấm gương nhỏ, châu kha nói:

"tóc em dài rồi"

mí mắt của gia nguyên hơi sưng, cậu không để ý mà chỉ vuốt vuốt tóc mái đã dài chấm mắt xuống xong lại vuốt ngược sang hai bên. châu kha vũ đứng bên cạnh nhìn theo động tác tay của cậu, cuối cùng đành thở dài rồi lên tiếng.

"để anh cắt tóc cho em"

trương gia nguyên ngoan ngoãn trở ra bên ngoài đợi bác sĩ châu đi mượn kéo từ chỗ của y tá về, cậu ngồi ngay ngắn trên giường tròn mắt nhìn kha vũ xếp tấm vải trên nền đất rồi xách cái ghế con từ dưới tủ đặt xuống bên cạnh. anh ra hiệu cho gia nguyên, cậu chạy lại ngồi xuống ghế, nghi hoặc hỏi:

"chú, chú biết cắt tóc luôn hả?"

châu kha vũ lắc đầu, kéo mổ anh còn chưa biết cầm thì kéo cắt tóc làm gì mà được đụng đến. chỉ vì sợ bạn nhỏ bị tóc đâm vào mắt khó chịu nên kha vũ đành đùng đến kỹ năng cắt hóa đơn thuốc rất thẳng thớm của mình ra bảo đảm. gia nguyên ngờ vực nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn để cho châu kha vũ cắt nhát kéo đầu tiên.

"ừm, hình như, hình như anh cắt hơi quá tay rồi"

được rồi, không nằm ngoài dự kiến của trương gia nguyên. sau nhát kéo của châu kha vũ thì tóc mái rơi xuống tấm vải đặt bên dưới sàn nhà, tóc cắt một đoạn rõ dài. gia nguyên trầm ngâm nhìn đống tóc được hơn năm phút thì cũng đành chấp nhận sự thật là châu kha vũ thật sự cắt quá tay.

"anh xin lỗi"

"không sao mà, ít ra thì chú không cắt nó thành lỏm chỏm"

trương gia nguyên vuốt tóc mái lần nữa, đúng là lần này đã không còn cọng nào đủ dài để đâm vào mắt cậu.

châu kha vũ gom mớ tóc đem đi vứt, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp vương chính hùng, bác sĩ vương nhìn cây kéo dạng cắt giấy rồi nhìn xuống tấm vải trên tay kha vũ liền biết vừa xảy ra chuyện gì. anh vui vẻ buột miệng:

"tóc anh cũng hơi dài rồi, bác sĩ châu cắt cho anh với"

kha vũ thở dài, vì nếu vương chính hùng thấy được bộ dạng của người ở trong phòng 1008 thì chắc chắn sẽ không bao giờ dám đem tóc của mình giao cho bác sĩ châu. điều này chẳng khác nào giao trứng cho ác vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro