02;
1296 words
châu kha vũ bước đi trên hành lang, trán anh rịn mồ hôi khi nhớ về sự việc ban nãy. là bác sĩ thì không thể nào tin vào việc tâm linh, anh biết. nhưng người nọ thực sự biến mất sao khi anh dời tầm mắt vài giây mà lại không bị lưu chương phát giác ư? câu chuyện này càng nghĩ càng thấy vô lý nhưng kha vũ bất giác vẫn không kiềm lòng được mà xoa xoa thái dương.
bây giờ vẫn đang là giờ nghỉ trưa, trên hành lang chỉ có vài y tá đang đứng nói chuyện. kha vũ gật đầu chào rồi nhanh chóng đi lướt qua thật nhanh. anh cần rửa mặt để giữ cho bản thân tỉnh táo, vừa rẽ bước vào nhà vệ sinh đã chạm mặt vương chính hùng đứng ở bồn rửa tay. thấy kha vũ bước vào, biểu cảm đầu tiên chủa chính hùng là cười khẩy một cái.
"bác sĩ châu vừa chuyển đến thì bác sĩ lưu lại chuyển đi. trùng hợp vậy sao"
kha vũ không buồn trả lời vương chính hùng. anh vóc nước để rửa mặt, sau đó không kiên nể mà phẩy nước vào mặt bác sĩ vương. anh ta né sang một bên, vuốt lại tóc rồi đúc tay vào áo blouse trông như một bác sĩ thực thụ, ừ thì bác sĩ hàng thật giá thật mà.
"anh đừng có mà chọc ngoáy em"
chính hùng gật gù, vai run lên vì nhịn cười. kha vũ liếc mắt rồi ngao ngán lắc đầu, nghiêng người rời khỏi nhà vệ sinh.
vì có chút hãi nên thay vì đi đường nào về đường đó thì châu kha vũ quyết định đi đường vòng để về lại phòng nghỉ. xa một chút nhưng bù lại không phải hứng nắng.
ở tầng cao nhất của bệnh viện là phòng bệnh riêng, nó đảm bảo sự riêng tư cho bệnh nhân và cũng là nơi các gia đình chịu chi tiền để cho người nhà nhận được sự ưu ái nhất từ bệnh viện.
châu kha vũ khịt mũi, mùi thuốc sát trùng ở đây không nhiều, làm anh có cảm giác không quen. phía trước có một xe thuốc được y tá đẩy ra từ một phòng bệnh. kha vũ lách người qua rồi vô tình đưa mắt nhìn vào bên trong.
chỏm đầu nhìn có chút quen mắt, nhất thời không kịp nhớ ra là đã gặp ở đâu. giây sau trước cánh cửa đã bị khép lại, người nọ cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. kha vũ đơ người khi nhận ra đôi mắt quen thuộc.
là người ban nãy.
não của anh chỉ kịp hiện lên mấy chữ, khi người đó nghiêng đầu nhìn anh một cách tò mò, cánh cửa đã hoàn toàn đóng kín. tim của châu kha vũ đập liên hồi, anh nghẹn thở vì đôi mắt kia.
y tá rời tay khỏi tay nắm cửa, hỏi:
"sao vậy, bác sĩ"
"không sao"
gật đầu chào y tá, châu kha vũ thẳng lưng sải bước đi về khu a. trên đường đi còn không khỏi thở dài.
;
bệnh viện cho phép châu kha vũ tan ca sớm vào ngày hôm nay, ngồi ở bến đợi xe buýt. châu kha vũ ngập ngừng có suy nghĩ không muốn trở về nhà.
áo blouse cùng quần tây đen đã được thay ra, châu kha vũ nhìn bộ dạng của mình phản chiếu qua tấm kính của biển quảng cáo. cuối cùng không nhịn được đành rời khỏi đó và đi bộ đến khu phố nằm cạnh bệnh viện.
nơi châu kha vũ gọi là nhà cũng chỉ là căn phòng áp mái nằm trên một tiệm ăn. bình thường nếu muốn lên phòng thì phải đi vòng qua phía bên hông của căn nhà, cầu thang dẫn lên phía trên rất tối. đèn hành lang vẫn có nhưng kha vũ cứ bảo mọi người đừng để ý, cũng đừng bật lên. vì tính chất công việc nên anh hiếm khi trở về, châu kha vũ không muốn ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh.
hơn cả tháng nay kha vũ ở lì trong bệnh viện, đôi khi rảnh rỗi còn nhận trực ban giùm các y tá và bác sĩ khác. anh nhìn đồng hồ trên tay, thời gian trôi qua như thế cũng không biết phải làm gì. châu kha vũ đành bước ra khỏi quán cafe để bắt chuyến xe buýt về nhà.
hành lang toàn mùi ẩm mốc, kha vũ ngửi đến gai mũi. nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, châu kha vũ đẩy cửa bước vào căn phòng đã quá lâu không gặp. vương chính hùng dạo gần đây hay mượn chìa khóa nhà ở chỗ kha vũ, anh ta ngại đi đường xa nên quyết định leo lên cái căn phòng áp mái với quanh năm chỉ toàn nắng là nắng này để ngủ cho qua mấy ngày nghỉ hiếm hoi. căn phòng không quá to, giá sách đã chiếm gần như là cả ba bức tường. chiếc bàn gỗ đặt dưới tấm cửa sổ to vát xéo, vì ban ngày nắng chiếu vào rất chói nên châu kha vũ phải luôn kéo rèm.
cả tháng không về, nhờ vương chính hùng mà căn phòng không giống bị bỏ hoang lắm. kha vũ nhắn tin cảm ơn chính hùng rồi quăng điện thoại lên giường còn bản thân thì lấy đồ đi tắm. đồ để ở bệnh viện thì ít nhiều cũng có ám mùi thuốc sát trùng, kha vũ ngửi lâu thành quen, đâm ra như bị nghiện cái mùi đặc trưng cho nghề bác sĩ này.
châu kha vũ dọn dẹp cho mớ bụi bặm bám trên mấy cuốn sách, xếp lại giấy giờ trên bàn làm việc rồi mới trèo lên giường nằm. màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của vương chính hùng, kha vũ nhấc mí mắt đọc rồi định tắt điện thoại, để tin nhắn của bác sĩ vương trôi xuống hộp thư. ngón tay anh dừng lại khi lướt đến một cái tên.
bác sĩ lưu
kha vũ nhận ra rất lâu rồi anh chưa nói chuyện với cô ấy. anh chuyển đến bệnh viện thành phố gần ba tháng, cũng là từng ấy thời gian cô đi công tác ở ngoại ô. cả hai không còn những cuộc gọi đêm, mấy chủ đề y khoa cũng đã nói hết. đủ để châu kha vũ biết lưu tá ninh không thích mình. gặp nhau khi thực tập ở một bệnh viện xa lạ, chỉ mất vài phút để lưu số điện thoại của đối phương. châu kha vũ nhớ khi đó cả hai cũng chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi một chút, bây giờ kha vũ hai mươi lăm. mất vài năm theo đuổi tá ninh, kha vũ vẫn không thể từ bỏ dù đã bị từ chối rất nhiều lần. người ta nói đừng quen bác sĩ, châu kha vũ đây lại còn là bác sĩ thích bác sĩ. thời gian dành riêng cho nhau đã không có, bản thân lại cứng ngắc với hai chữ lãng mạn. vương chính hùng từng nói không chừng cả đời này cả hai cũng không tìm thấy nổi tình yêu, sau đó sẽ trở thành hai bác sĩ già ngày ngày cãi nhau khi vừa thấy mặt.
chống tay lên trán, kha vũ lại chợt nhớ đến cậu bé rất trắng ngồi trong phòng bệnh anh gặp ban chiều. trước khi chìm vào giấc ngủ, châu kha vũ thấy cậu nhóc đó đứng trước mặt và kêu mình bằng chú.
chú? cũng không đến nổi mà phải là chú chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro