Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN14/2


Trở về từ nhà mẹ, hai người vừa vào ngưỡng cửa, ngay cả đèn còn chưa kịp bật đã ôm hôn nhau cùng tiến vào phòng khách, khăn choàng trên cổ rơi xuống đất cũng chẳng ai quan tâm. Biên Bá Hiền bước loạng choạng kéo áo bành tô của Phác Xán Liệt, đi lung tung không có phương hướng đụng vào tủ rượu kính, trong nháy mắt suýt ngã thì được Phác Xán Liệt dùng một tay ôm eo né tránh.

Máy sưởi trong nhà ấm lên rất nhanh, ấm áp dễ chịu xúc tác thành tình dục.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu thở hổn hển trong vòng tay Phác Xán Liệt, ánh mắt dính như keo men theo áo choàng lông cừu vào tận áo sơ-mi bên trong của đối phương.

Biên Bá Hiền luồn tay vào, vuốt ve vóc dáng săn chắc chưa bao giờ ngừng vận động của Phác Xán Liệt, tham lam nói: “Đêm nay anh mặc tây trang chơi nhé.”

Phác Xán Liệt cười mổ vài cái lên dái tai Biên Bá Hiền: “Biết chơi rồi nên nhu cầu cũng cao hơn ha.”

Hai người đã chung sống gần hai năm, Biên Bá Hiền càng ngày càng quen với trò chơi này dưới sự “dạy dỗ” của Phác Xán Liệt.

“Dáng đẹp vậy không lợi dụng thì tiếc lắm.” Bàn tay Biên Bá Hiền bơi trên cơ bắp cường tráng của Phác Xán Liệt, cảm thán.

Phác Xán Liệt cởi áo khoác dưới sự trêu đùa của Biên Bá Hiền, hôn lên mắt y rồi đáp: “Được.”

Cảm thụ sự ấm áp của bờ môi trên đôi mắt, Biên Bá Hiền trả lại một cái thơm lên gò má Phác Xán Liệt: “Vậy ở đây chờ em, em đi chuẩn bị chút.”

Đến khi Biên Bá Hiền chui vào buồng tắm, Phác Xán Liệt bèn nhặt khăn quàng mới vừa rơi dưới đất, treo lên vị trí vốn thuộc về nó. Tiếp đó trở về phòng, nghe theo yêu cầu thay tây trang và giày da của Biên Bá Hiền.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm không ngừng, thời gian chờ đợi Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng chuẩn bị kỹ càng tỉ mẩn. Cân nhắc đến mức độ chốc nữa sẽ “chơi”, hắn điều chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn, lót chăn mềm dày dặn, thế thì bất kể là quỳ hay nằm, sẽ không vì lạnh hay sàn nhà cứng mà làm tổn thương cơ thể Bá Hiền.

Hai tuần hơn không vuốt ve thân mật, tối nay được định sẵn sẽ triền miên phong phú. Đặc biệt, Phác Xán Liệt còn cầm ra nến thơm được bạn gửi về từ nước ngoài, đốt lên.

Nến thơm tỏa ra mùi ngòn ngọt, đây là vật Phác Xán Liệt có lòng nhờ người bạn bên Mỹ mua hộ, nằm trong khuôn khổ quy tắc và luật pháp dược phẩm cho phép, giúp gia tăng cảm giác hưng phấn giữa người yêu.

“Mùi dâu.”

Lửa châm nến thơm trên tay còn chưa tắt, người ngửi ra được hương thơm ẩn hiện đã bước ra khỏi buồng tắm. Tầm mắt Phác Xán Liệt lướt từ ngón chân tới mái tóc vừa sấy khô của Biên Bá Hiền, một lần nhìn không hề bỏ sót điểm nào.

Thân thể tắm xong mặc áo sơ-mi trắng lỏng lẻo không hợp với kích thước, cặp đồng tử mang vẻ ướt át dưới làn hơi nước, đôi chân vừa trắng vừa đẹp nhẵn nhụi mịn màng sau khi tắm, chúng trần trụi dưới lớp áo sơ-mi, cám dỗ hắn.

Biên Bá Hiền chỉ mặc độc món sơ-mi của Phác Xán Liệt, chẳng mảy may rét mướt ngoài buồng tắm, nhiệt độ ấm áp và mùi thơm ở phòng khách bao bọc lấy cơ thể mới tẩy trần của y.

“Chuẩn bị xong rồi à?” Phác Xán Liệt tắt bật lửa, xoay người hỏi.

“Ừ.” Biên Bá Hiền đeo xích cổ vào, đương lúc nâng cánh tay, vạt áo cũng giật lên theo, để lộ nơi bí ẩn, cùng… cái đuôi đồ chơi kẹp bên trong.

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, đường nhìn tập trung vào nơi ấy, hô hấp cũng nặng hơn.

Trên dây xích cổ đen khắc chữ “King” bằng tiếng Anh mạ vàng, biểu thị người đeo nó chính là vật sở hữu của ai đó.

Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế sofa đơn trước cửa sổ sát đất, cảnh đêm sầm uất rực rỡ phối với ánh trăng bí ẩn cùng tạo nên phông nền cho hắn:

“Từ an toàn là [dâu tây] đi, em OK rồi thì chúng ta bắt đầu.”

Biên Bá Hiền ngước mắt, nhìn pháp y trên sofa…

Nhớ lần trước thấy hắn mặc tây trang là vào đại hội khen thưởng cuối năm do cục tổ chức, chẳng biết Phác Xán Liệt của đêm ấy đã làm bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt, âu phục thẳng thớm cấm dục tôn lên dáng vóc như điêu khắc của hắn một cách hoàn hảo, dù là sơ-mi đen hơi quá cỡ lộ ra gân cổ, hay là sơ-mi bó sát hình dáng cơ lưng rộng, hay là một tia không loạn tinh xảo bối đầu, hay là chiếc đồng hồ mang phẩm chất lạnh lùng trên cổ tay, đều khiến mỗi một nơi trên người Biên Bá Hiền mừng vui reo hò.

Giữa lúc đợi, Phác Xán Liệt lại cởi một khuy áo sơ-mi của mình.

Động tác cởi nút của hắn khá thô bạo, thậm chí còn mang chút cấp bách dễ phát hiện, ở trong mắt Biên Bá Hiền, thời khắc này hơi thở cấm dục của Phác Xán Liệt quyến rũ tột đỉnh, chỉ một động tác cũng đủ để y điên cuồng.

“Bắt đầu đi…” Y hơi tách chân ra, quỳ xuống tấm chăn mềm, chủ động cong lưng về phía Phác Xán Liệt đang ngồi, làm ra tư thế muốn bò tới chỗ hắn, khai màn trò chơi phục tùng này: “Chủ nhân…”

Dưới sự nổi bật của chiếc thảm màu cà phê, cặp chân trần của Biên Bá Hiền càng thêm trắng, tư thế quỳ bò cũng khiến mông y vểnh lên, lộ ra cái đuôi run run.

Trò chơi chính thức bắt đầu, Phác Xán Liệt dựa vào ghế thu lại nụ cười dịu dàng, một tay chống cằm, ngón tay lướt nhẹ qua môi dưới, thờ ơ nói: “Bò qua đây.”

Lúc Phác Xán Liệt không cười sẽ có một loại chèn ép nghiêm túc đến nỗi làm người ta sợ hãi, nhưng cái cảm giác đó đồng thời cũng làm người ta si dại. Biên Bá Hiền chậm rãi bò tới bên chân hắn, khoảng cách không xa, đầu gối và bàn tay chống lên tấm chăn mềm dày dặn, không hề đau đớn trầy trật.

Dừng bên chân Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhổm thân trên, Phác Xán Liệt cầm lấy cái chụp mắt trên bàn trà khom lưng che kín mắt y, sau dùng còng khóa hai tay y trói sau lưng.

Ánh sáng biến mất, Biên Bá Hiền chỉ có thể dựa vào tai để cảm nhận xung quanh, dùng thính lực để phân biệt phương hướng. Đang tập trung nắm bắt âm thanh, một lực đạo chợt đè lên giữa hai chân, ma sát địa phương sớm đã nhổng cao dưới vạt áo y.

Biên Bá Hiền hơn cả tháng chưa được sung sướng, rên rỉ giữa lúc kích thích. Phác Xán Liệt vẫn chống cằm, chân mang giày da bóng loáng cọ phần dưới của Biên Bá Hiền, gây khó dễ rất thành thạo, thưởng thức tiếng rên không ngừng của người đang khom lưng dưới chân hắn.

“Thích thế à?”

Tay bị trói không tài nào nhúc nhích, muốn né tránh nhưng lại tiếc nuối, Biên Bá Hiền chỉ đành thở dốc đáp: “T-Thích…”

“Thích gì?”

“Thích… thích chủ nhân…”

Câu trả lời đạt điểm tuyệt đối của Biên Bá Hiền cũng chẳng khiến Phác Xán Liệt hài lòng là bao, hắn rút chân về, nắm lấy dây dắt rũ xuống từ trên cổ Biên Bá Hiền, lôi cái người mất đi thị lực vào giữa háng mình.

“Nói thích mà những ngày qua lại không đến tìm anh?” Trong bóng tối, Biên Bá Hiền cảm nhận được cằm mình bị bàn tay ấm áp giữ lấy, bóp má y, khiến y không thể không hé môi.

Ngón tay thô to thăm dò khoang miệng, đè lưỡi y, bắt chước kiểu đồ nào đó mà chậm chạp ra vào miệng y.

Không tài nào khép môi được, khoang miệng trở nên ướt át, nước bọt chảy ra dọc theo khóe miệng, ngôn từ cũng không thể nói rõ ràng chỉ đành ấp úng.

“Biết lỗi chưa?”

Biên Bá Hiền nói không rõ lời, cũng không nhìn thấy, chỉ có thể ngửa cổ nức nở gật đầu, Phác Xán Liệt rút ngón tay về, vói vào mái tóc còn vương mùi dầu gội của y, nắm lấy, nhấn xuống ——

Gò má dán sát một thứ nóng hổi, bên tai truyền tới mệnh lệnh mới: “Liếm nó.”

Phác Xán Liệt cúi đầu quan sát Biên Bá Hiền đang dính chặt lấy mình, sau khi nhận được mệnh lệnh của hắn bèn dùng chóp mũi tìm kiếm khóa kéo trên quần hắn, dáng vẻ vừa tìm vừa cọ, cộng thêm cái đuôi luôn vểnh lên của y, rất giống một chú cún thu hút đến cực điểm.

Phác Xán Liệt không nhịn được mà đè đầu Biên Bá Hiền, dẫn dắt môi y tới vị trí chính xác: “Nhanh lên.”

Môi đụng trúng phéc-mơ-tuya, Biên Bá Hiền cắn nhẹ, kéo ra từng chút một, tìm được dục vọng trướng căng của Phác Xán Liệt. Trong bóng tối, Biên Bá Hiền dùng đầu lưỡi thử dò xét, xác nhận không nhầm mới khom xuống, nghe theo mệnh lệnh phục vụ một cách si mê…

So với lần đầu tiên làm, y đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ tiếc rằng miệng không đủ lớn, rất khó chăm nom trọn vẹn món hàng kinh người của Phác Xán Liệt. Mỗi lần ngậm vào đều phải tốn chút thời giờ, thậm chí vì không thấy được mà thường xuyên xác định sai vị trí, chọc đến mũi hoặc má mình.

Bất kể là nuốt vào từ tốn hay đưa nhầm chỗ, cơ thể Biên Bá Hiền đều hơi nhấp nhô theo, cái đuôi ló ra ở vị trí bí mật cũng vung vẩy.

Dưới sự kích thích cực độ của thị giác hay xúc giác, dù Phác Xán Liệt thong dong tới đâu chăng nữa cũng không dằn nổi lồng ngực nóng ran sắp vỡ tung, hai tay hắn cùng đè gáy Biên Bá Hiền, đè y nuốt sâu hơn dục vọng cần phát tiết của mình.

Đột nhiên bị ngậm sâu, Biên Bá Hiền sững sờ, tiếp đó tiếp nhận hoàn toàn vật nóng không tương xứng với sức chứa khoang miệng của mình. Càng ngày càng nhiều nước bọt rỉ ra theo khóe miệng, dâm đãng, cám dỗ.

Y không nhìn thấy, nhưng dưới sự bành trướng không ngừng nóng lên trong miệng lẫn tiếng thở trầm hấp dẫn dần vang bên tai, cảm giác được đối phương cũng sung sướng giống mình…

Và rồi thứ nóng hầm hập kia bắn ra trong miệng.

“Không được nhả, để lại lát dùng chịch em…” Phát tiết xong Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền từ dưới đất, ôm người ta lên đùi mình, mặt hướng về phía gương lớn trong phòng khách, “Vậy nên kể từ bây giờ, em không được phát ra âm thanh nào, nghe rõ chưa?”

Biên Bá Hiền ngậm kín miệng gật gật đầu, bình tình chưa được mấy phút, hai chân đã bị tách ra bởi Phác Xán Liệt ngồi sau, bí mật bại lộ vô hạn được bàn tay dày ấm nắm bắt.

Đợt sóng này chưa hết đợt sóng khác đã tới, Biên Bá Hiền không thể mở miệng đành “hức hức” cong người về trước, lại bị Phác Xán Liệt giữ lấy cơ thể bằng một tay, kéo ngược về dựa vào ngực hắn.

Không ngừng bị kích thích, tinh thần sắp thủng lỗ, nước bọt trong miệng tiết ra ngày càng nhiều, cho dù ngậm chặt cũng vẫn chảy ra một ít. Phác Xán Liệt phát hiện qua tấm gương, ôm Biên Bá Hiền, dùng ngón tay lau chùi giúp y rồi đưa lại vào trong miệng.

“Nếu ngậm không chặt là ăn roi đấy.”

Tuy miệng ê ẩm, Biên Bá Hiền vẫn mím môi, giữa lúc Phác Xán Liệt tăng nhanh sự kích thích, y kiềm chế khá là tốt. Ngay khi y ngỡ rằng mình sắp thoát, nơi cắm cái đuôi đột nhiên thít lại, hai chân bị nâng lên, cái đuôi rung nãy giờ chợt bị rút ra, kích thích và đau đớn lại khiến Biên Bá Hiền khó nhịn nổi, liên lụy cả chất bẩn trong miệng cùng bật ra ————

Nghe được Biên Bá Hiền mất khống chế, Phác Xán Liệt cười, dùng ngón tay đưa dịch đục trong miệng và trên môi y vào địa phương đã rút đồ chơi đi… Thứ giành chỗ ấy mà còn cứng hơn.

Sự va chạm liên tục làm Biên Bá Hiền nhấp lên xuống trên người Phác Xán Liệt, tiếng rên rỉ vỡ vụn du dương, bị thúc tới nỗi đồ chụp mắt cũng lỏng lẻo rơi xuống, giây phút ánh sáng tràn vào, thứ Biên Bá Hiền nhìn thấy là một chiếc gương lớn, cùng bản thân đạt cao trào và Phác Xán Liệt sau lưng đang ôm y… áo sơ-mi xốc xếch, trán rịn mồ hôi Phác Xán Liệt.

Y ở trong kính mặt đã đỏ thành trái đào ngọt, trên cổ toàn là dấu hôn tươi mới, cái đuôi ném dưới đất hãy còn rung, mà y thì đang nhấp người trên đùi Phác Xán Liệt.

Chết mất, chết mất thôi… Ánh mắt Biên Bá Hiền nhìn chính mình dần tan rã, quả thực không phải y không muốn tập trung tinh thần, mà là tư thế này cộng thêm lực độ đụng chạm của Phác Xán Liệt, mỗi một lần cũng đều khiến tinh thần y nhảy ra khỏi đầu, không thể tập trung được.

Chẳng biết tiếng rên rỉ “ưm a” đã biến thành “sướng quá” không biết xấu hổ từ lúc nào.

Mãi đến khi bụng bị thúc tới xuất hiện muốn cảm giác “ba gấp”, Biên Bá Hiền mới khôi phục chút nỗi xấu hổ tan nát, nghiêng đầu kêu la với Phác Xán Liệt: “Đừng… Em… em muốn đi vệ sinh…”

*cảm giác “ba gấp”: con người có 3 cái gấp trong cuộc đời: mắc tiểu tiện, mắc đại tiện, mắc đánh rắm

Nhưng Phác Xán Liệt không chấp nhận việc y hô ngừng giữa trận, tiếp tục khuấy động cực hạn của y, ngón chân Biên Bá Hiền co quắp, có hơi hoảng loạn, song y vẫn chưa chọn kêu từ an toàn “dâu tây”.

“Thả em xuống, em muốn đi vệ sinh thật đó!!”

Miễn là không nghe được từ an toàn, Dom sẽ có lòng tin không dừng lại bất kỳ động tác nào, dẫu Biên Bá Hiền giãy giụa ra sao, Phác Xán Liệt cũng không buông y, chẳng những không thả mà còn tăng tốc độ, ôm ghì lấy Biên Bá Hiền, tầm mắt nhìn chăm chăm y trong gương, hận không thể đâm bằng tốc độ cực hạn loài người có thể chịu đựng ———

Cuối cùng hai người kết thúc màn làm tình điên cuồng này giữa cơn run rẩy, Biên Bá Hiền kiệt sức ngã vào lòng Phác Xán Liệt, ngước nhìn trần nhà, cảm giác thả lỏng và xúc cảm ướt nhẹp dưới thân, làm y xấu hổ không dám cúi đầu nhìn…

Vào thời khắc này, y hận không thể biến mất ngay lập tức.

Phác Xán Liệt đảo mắt sang, cười thành tiếng. Hắn nhìn về phía Biên Bá Hiền trước ngực, từ đầu đến cuối chỉ nhìn trần nhà, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.

Hắn cười cởi còng tay cho Biên Bá Hiền, xoa cổ tay y ôm y vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc lộn xộn của y: “Đừng ngại, không có gì bẽ mặt cả.”

“…”

Tông giọng dịu dàng của Phác Xán Liệt chứng tỏ trò chơi đã kết thúc, Biên Bá Hiền có đầy một bụng lời muốn lời chửi, nhưng trong tình cảnh thân dưới ướt rượt lại chẳng nói được câu nào, cuối cùng chỉ thốt ra chữ “Má”.

Nhằm an ủi cảnh sát Biên lần đầu trải qua chuyện mất kiểm soát, Phác Xán Liệt bèn vỗ vỗ người nọ như đang dỗ con nít: “Nghĩ thử xem, sau này chúng ta già rồi, em hoặc anh không hoạt động được, chúng ta cũng phải bưng bô cho đối phương mà.”

Biên Bá Hiền đã rã rời, chỉ có thể dùng đầu đập vào ngực Phác Xán Liệt: “Đờ mờ rốt cuộc anh có mắc bệnh sạch thật không thế?!”

“Không phải là không sạch, mà là mọi thứ về em anh đều thích.” Phác Xán Liệt dứt lời nâng cằm Biên Bá Hiền lên hôn y. Nụ hôn sau khi kịch liệt kết hợp được Phác Xán Liệt thực hiện rất điềm đạm, mút môi Biên Bá Hiền như thể vừa xoa dịu vừa khen thưởng…

Cái hôn quyến luyến đủ để đền bù tất thảy xấu hổ, Biên Bá Hiền đắm chìm vào nó rất nhanh, xoay người ôm chầm lấy Phác Xán Liệt, cùng hắn hôn môi dưới ngọn đèn cao cấp rực rỡ.

“Lễ Tình nhân vui vẻ…”

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền thật chặt, thủ thỉ bên tai y, trong màn đêm cả hai cùng chen chúc trong một tấm chăn.

“Lễ Tình nhân vui vẻ…”

Biên Bá Hiền nằm sấp trên vai Phác Xán Liệt, tựa như một chú mèo an nhàn hạnh phúc.

Kết thúc ngoại truyện 14/2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hebdb