PN 1/6
Hôm nay là 1/6, cảnh sát Biên nhận được cả thảy án hình sự, mới vừa mang một thi thể từ hiện trường về đưa đến phòng giải phẫu, cần pháp y tách mỗi một bộ phận, chia ra đem đi kiểm thuốc.
Phác pháp y cầm dao mổ phân tích thi thể một cách nghiêm túc, cảnh sát Biên thì đeo khẩu trang, khoanh tay, cho dù xem không hiểu cũng ra vẻ giám sát giả bộ mình có thể hiểu.
“Ồ… đó là cái gì vậy? Thấy gớm quá.” Cảnh sát Biên nhíu mày, nhìn Phác pháp y lấy một bộ phận nhỏ máu tí tách ra từ cái xác.
“Là phổi của em nếu như không cai thuốc.”
Dạo này Phác pháp y đang hạ lệnh cưỡng chế cảnh sát Biên cai thuốc.
Cảnh sát Biên “ọe” một tiếng, lườm Phác pháp y vừa hù dọa mình.
Advertisement
“Sao rảnh rang thế này? Không làm việc à?” Phác pháp y liếc nhìn cảnh sát Biên đang bầu bạn bên cạnh hắn.
“Công việc có cả đống, nhưng toàn phải chờ anh đưa kết quả kiểm nghiệm xác trước đã, cho nên anh mau mau chút đi.” Cảnh sát Biên ghé tới chỗ Phác pháp y, liên tục tham gia náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng y có niềm đam mê cháy bỏng với y học ấy chứ.
“Em dính sát anh như vậy sẽ giảm hiệu suất của anh đấy.” Phác pháp y chau mày.
“Gì, chê em phiền à.” Bị Phác pháp y ghét bỏ, cảnh sát Biên không vui, khoanh tay ngồi lên bàn phẫu thuật trống bên cạnh.
Phác pháp y thấy cảnh sát Biên mất hứng, cười cười, cúi đầu tiếp tục xử lý thi thể.
“Hôm nay là 1/6, Tết thiếu nhi vui vẻ.”
Nói một câu không đầu không đuôi, cảnh sát Biên ở trên bàn giải phẫu bắt chéo hai chân: “1/6 cái giề, ông đây đã hơn ba mươi rồi nhá.”
Phác pháp y đứng thẳng người, ngoắc ngoắc tay với cảnh sát Biên: “Em qua đây.”
Cảnh sát Biên khinh bỉ: “Chi.”
“Qua đây, cho em quà.”
Cảnh sát Biên hoài nghi, trong phòng mổ lấy đâu ra quà? Song vẫn kiềm không đặng mà nhảy xuống đi tới.
“Quà gì?”
Phác pháp y nghiêm túc cầm dao phẫu thuật và nhíp cắt tách thi thể, sau đó lấy một trái tim đẫm máu từ bên trong ra.
“Tặng em trái tim được không? Còn nóng hổi đây.” Phác pháp y trịnh trọng dâng tặng, cảnh sát Biên bị sấm giật ngoài khét trong mềm, quả nhiên, không nên nói chuyện yêu đương với dân học y, mạch não đáng sợ khiếp.
“Anh anh anh anh… anh anh anh anh…”
“Anh thấy người ta viết thư tình đều thích viết ‘anh tặng trái tim mình cho em’, lấy tim từ cơ thể sống thì bất khả thi, tặng của người khác cho em được không?”
Nghe ra là Phác pháp y đang trêu mình, cảnh sát Biên bật cười: “Anh có thành ý không hả, tặng của người khác cho em mà coi được.”
Phác pháp y thu dọn trái tim vừa tách ra, tiến tới trước mặt cảnh sát Biên, đầu tiên là tháo khẩu trang của mình xuống, sau đó ngón tay móc một cái, gỡ khẩu trang của cảnh sát Biên.
“Muốn thì sẽ cho em.”
Lời vừa dứt, một nụ hôn vững chãi rơi lên môi. Đến khi cảnh sát Biên kịp phản ứng, Phác pháp y đã lần nữa đeo khẩu trang lên, tiếp tục công việc giải phẫu chưa làm xong của hắn.
Kết thúc phiên ngoại 1/6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro