Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúowng 23


Thời điểm Tống Văn Lệ thấy Phác Xán Liệt liền nhanh chóng nhớ ra bọn họ đã từng chạm mặt, ở bệnh viện, hắn là người phụ trách giám định thương tật cho con trai mình.

“Chào dì, Bá Hiền gọi cho cháu, cậu ấy nói cậu ấy không khỏe.” Phác Xán Liệt nói rõ tình huống, thấy Tống Văn Lệ hơi giật mình, hắn lại bổ sung, “Cháu là bác sĩ, đồng nghiệp của cậu ấy.”

Tống Văn Lệ gật đầu, vẫn còn chút mơ hồ, bà dẫn Phác Xán Liệt vào nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã hơn mười giờ đêm.

Lúc đưa Phác Xán Liệt đến phòng con trai, Tống Văn Lệ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Biên Bá Hiền ôm bụng, đầu đầy mồ hôi, nằm ở mép giường nôn ra khắp sàn. Nãy giờ bà ở bên ngoài bận rộn dọn dẹp chẳng biết gì cả, thấy cảnh này lập tức chạy vào phòng vệ sinh lấy cây lau nhà xử lý sạch sẽ bãi nôn.

Phác Xán Liệt ngồi xuống kiểm tra nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền, đúng như hắn dự đoán, y phát sốt nhẹ, thừa dịp Tống Văn Lệ ra ngoài, hắn nửa ôm y trong ngực, để y tựa trên chân mình.

“Đã bảo không được uống rượu, tại sao còn uống tới nông nỗi này?” Khắp phòng toàn là mùi rượu, Phác Xán Liệt lấy thuốc giảm đau đút cho Biên Bá Hiền, “Đang tự mình chịu tội sao?”

Nghe được giọng nói, Biên Bá Hiền trở mình, mặt hướng về phía bụng Phác Xán Liệt. Nói thật, giờ phút này y khó chịu đến mức không phân biệt rõ đây có phải Phác Xán Liệt hay không. Nếu như tối nay hắn chạy tới vì một cuộc gọi của y, vậy thì y lại nợ hắn rồi…

Thuốc vào miệng lan ra vị đắng, Biên Bá Hiền lắc đầu không muốn uống nữa.

Phác Xán Liệt dịu dàng vỗ mặt y, một tay đè vị trí dạ dày, cúi đầu dụ dỗ: “Nghe lời, uống thuốc xong bụng sẽ hết đau.”

Biên Bá Hiền chau mày, miễn cưỡng nuốt xuống.

Phác Xán Liệt lại vỗ lưng y, một lần rồi một lần. Thần kỳ thật, y cảm thấy bụng không còn đau nữa, thậm chí bắt đầu buồn ngủ.

Ngoài cửa, Tống Văn Hệ vừa vắt một cái khăn lông, trở về phòng liền thấy con trai mình ngủ yên trong vòng tay Phác Xán Liệt. Không rõ nguyên nhân gì, bà siết chặt khăn lông, lòng dạ đánh lên chút bất an.

Tống Văn Lệ bước tới bên cạnh Phác Xán Liệt, làm bộ như không để ý kéo Biên Bá Hiền rời khỏi vòng tay của hắn, đắp chăn cho con trai cẩn thận rồi mở miệng: “Thật ngại quá, bây giờ cũng trễ, cậu về trước đi, còn lại cứ để tôi chăm sóc Bá Hiền được rồi.”

Phác Xán Liệt nghe xong nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, vô tình liếc mắt tới bàn rượu vừa mới được Tống Văn Lệ dọn dẹp một nửa, hắn nhìn thấy mấy tờ giấy nháp nghiên cứu về lễ thành hôn.

“Thằng bé sắp kết hôn rồi, khi đó mời cậu đến tham gia hôn lễ.” Tống Văn Lệ lần theo ánh mắt Phác Xán Liệt, cố ý khách sáo với hắn. Phác Xán Liệt cười một tiếng, đặt phần thuốc còn thừa lên bàn, nói “Vâng”.

Chờ người dưới lầu rời đi hẳn Tống Văn Lệ mới yên tâm, bà khóa kỹ cửa, qua loa dọn bàn, sau đó lấy thuốc giảm đau từ hộp y tế trong nhà, ném thuốc của Phác Xán Liệt để lại vào thùng rác.

Thời điểm ném đi bà có phần áy náy, chỉ sợ mình suy nghĩ nhiều, nhưng rồi bà vẫn chọn giữ thái độ kiên quyết, túm túi rác vứt ra ngoài cửa.

———

Sáng sớm tỉnh dậy, cơ thể Biên Bá Hiền cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua do say rượu làm y mệt mỏi, đầu óc nặng nề, không nhớ được tối qua Phác Xán Liệt đến mớm thuốc cho mình là thật hay mơ.

Y ngồi trước máy tính phòng làm việc tiếp tục điều tra vụ án Hắc Mã. Lãnh đạo trong cục có ý không muốn y tham gia điều tra lần này, tuy nhiên y không có biện pháp ngồi yên, bởi vì không bắt được hung thủ, Tiêu Lan bên tổ thanh tra cho rằng Phác Xán Liệt là nghi phạm, một mực tìm tới gây phiền phức.

Y không muốn thiếu nợ hắn, nên y phải điều tra cho rõ.

Đến giờ nghỉ trưa mọi người lục tục đi căn tin, Biên Bá Hiền cầm áo khoác xuống lầu, còn chưa được hai bước đã đụng phải Phác Xán Liệt cũng đi ăn cơm.

Hắn mặc áo blouse, đeo mắt kính, dáng vẻ giống hệt ngày thường, chỉ khác hôm nay ở trên môi hắn có vết thương kết vảy.

Biên Bá Hiền xoa cổ, vết thương là do y cắn… vào đêm hôm đó.

Hai người yên lặng đi tới căn tin, theo dòng người xếp hàng lấy cơm, thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp sẽ tự nhiên lên tiếng chào hỏi, bình tĩnh giống như giữa hai người chưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì.

Lấy cơm xong, Phác Xán Liệt không ngồi cạnh Biên Bá Hiền mà ngồi một mình bên cửa sổ. Lúc này Biên Bá Hiền mới cảm nhận được đôi bên thật sự đã có biến hóa.

Chỗ hai người ngồi cách tận mấy chỗ trống, lại chẳng có ai tới ngồi, vì vậy chỉ cần Biên Bá Hiền ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt.

Trong lòng y bực bội, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Là y từ chối tình cảm của đối phương, y không có lý do ở đây khó chịu.

Biên Bá Hiền ăn cơm không tính là chậm, nhưng nửa chén cơm còn chưa xuống bụng đã thấy Phác Xán Liệt đứng dậy rời đi. Dư quang liếc nhìn hắn bưng chén đũa, có vẻ hắn không động đến miếng thức ăn nào.

Người lớn như vậy, không ăn sẽ không đói sao? Biên Bá Hiền nghĩ bụng.

Cuộc điều tra buổi chiều vẫn như cũ không thu hoạch được gì, tất cả bằng chứng chẳng khác nào bị ai đó an bài từ trước, công khai nhắm thẳng vào Phác Xán Liệt. Mà thứ duy nhất có thể chứng minh hắn trong sạch là cuộc giao dịch video với Hắc Mã cũng đã xóa mất vì hắn muốn bảo vệ mình, không cách nào nói ra được.

Biên Bá Hiền bể đầu sứt trán tìm biện pháp, kết quả thu về chỉ là không có đầu mối.

Thẳng đến khi một mùi hương tươi mát bay vào chóp mũi, tinh thần khẩn trương được thả lỏng phần nào, y ngẩng đầu lên, Từ Gia đang cầm chai xịt thơm phòng đứng trước bàn làm việc.

“Sao em lại tới đây?”

“Hôm nay tan làm sớm nên em muốn gặp anh một chút.” Từ Gia đặt chai xịt thơm phòng lên bàn làm việc của Biên Bá Hiền, cười nói, “Cái này em mua từ Pháp, mùi quảng hoắc hương, thuần tinh dầu thực vật, nghe nói có thể giúp giảm căng thẳng mệt mỏi.”

Biên Bá Hiền nhìn đồ vật trên bàn, mùi hương quả thật rất dễ chịu.

“Cảm ơn, mà sao em tìm được phòng làm việc của anh vậy?”

“Em hỏi mấy người dưới lầu, đúng lúc hỏi trúng đội viên của anh, thế là cậu ấy dẫn em tới.”

Biên Bá Hiền liếc nhìn ngoài cửa, đám Vương Vũ đang hi hi ha ha chào mình… Xem ra ngày mai mọi người đều sẽ biết chuyện mình và Từ Gia thôi.

Giữa cơn phiền lòng, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, Phác Xán Liệt cầm một phần báo cáo đi vào. Ngước thấy Từ Gia trong phòng, hắn khẽ run, sau đó rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, đưa báo cáo cho Biên Bá Hiền: “Cần cậu ký tên.”

Từ Gia khôn khéo tránh sang một bên nhường chỗ, không muốn quấy rầy Biên Bá Hiền làm việc. Cô loanh quanh một vòng không tìm được chỗ ngồi, nghĩ ngợi một chút đành lặng lẽ tiến tới ghế xoay của Biên Bá Hiền, cầm áo khoác y vắt trên tay tựa ghế lên, ngồi xuống. Động tác nhẹ nhàng tự nhiên, giống như vợ hiền đang đợi chồng hết giờ làm.

Tất nhiên cục diện này khiến Biên Bá Hiền lúng túng. Y nhận báo cáo, trong lòng rất hoảng, không dám ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Bản báo cáo là kết quả giám định thương tật của y, cần y xác nhận là thật rồi ký tên. Đọc những gì Phác Xán Liệt chẩn đoán, nội dung đã được cắt bỏ rất nhiều chi tiết, trong câu chữ đều cố gắng bảo vệ y.

“Xác nhận không có điểm nào sai sót thì ký tên bên dưới, tôi phải nộp báo cáo.” Phác Xán Liệt đưa bút tới, Biên Bá Hiền nhanh chóng ký tên.

Lúc Phác Xán Liệt định lấy lại báo cáo, Biên Bá Hiền siết chặt không thả: “Không có video, anh định chứng minh mình trong sạch thế nào?”

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Từ Gia, nói: “Không cần cậu bận tâm.”

Hắn dùng sức giật lấy báo cáo, Biên Bá Hiền vẫn không chịu buông tay.

“Tiếp tục như vậy không phải hung thủ cũng bị vu cáo thành hung thủ, anh không gấp chút nào sao?”

Đang nói chuyện, điện thoại Phác Xán Liệt đổ chuông không ngừng, hết thảy đều là tin nhắn yêu cầu hắn phối hợp điều tra. Hắn nhíu chặt chân mày, biết rõ tình cảnh của mình, đồng thời cũng biết không thể để Biên Bá Hiền chịu liên lụy.

Cho nên hắn vờ như không có chuyện gì, mỉm cười chỉ Từ Gia: “Hay cậu quan tâm bạn gái của mình chút đi, đừng bắt người ta chờ.”

Biên Bá Hiền cứng họng, Từ Gia thì rất biết ơn Phác Xán Liệt, cô mượn lời hắn đứng dậy, nhỏ giọng hỏi Biên Bá Hiền: “Còn bao lâu nữa anh sẽ xong việc, chúng ta cùng nhau ăn cơm, tiện thể…”

Từ Gia lộ ra thẹn thùng, càng áp sát Biên Bá Hiền kéo tay áo y: “Tiện thể đưa em đi thử áo cưới.”

Không biết tại sao, Biên Bá Hiền cảm thấy mình như phạm nhân vừa làm ra một chuyện sai lầm, ở trước mặt Phác Xán Liệt không ngóc đầu lên được.

Mà đối phương so với y lại cứ ung dung tự nhiên, vẫn tiếp tục giữ thái độ vân đạm phong kinh cười nói: “Nếu cậu còn việc phải làm, tôi xin phép không quấy rầy nữa.”

Phác Xán Liệt xoay người định rời đi, Từ Gia đột nhiên gọi hắn, khách sáo mời hắn cùng bọn họ dùng cơm.

“Không đâu, tôi không tiện làm phiền hai người.” Phác Xán Liệt quả quyết từ chối nhưng vẫn bị gọi lại lần nữa, chỉ khác lần này người gọi hắn là Biên Bá Hiền chứ không phải Từ Gia.

Y xốc áo khoác lên, dẫn Từ Gia bước đến cạnh hắn: “Đi đi, tôi thấy bữa trưa anh chẳng ăn gì.”

Phác Xán Liệt nhìn y và Từ Gia tay trong tay, ánh mắt toát ra mệt mỏi, tuy nhiên hắn luôn không có cách nào từ chối được yêu cầu của y, không thể làm gì khác đành buông lỏng biểu tình, gật đầu đồng ý.

Từ Gia muốn ăn lẩu, ba người tìm một quán lẩu gần đó, khách bên trong rất đông, bọn họ xếp hàng đợi một hồi mới có chỗ ngồi.

Từ Gia ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ngồi chỗ đối diện. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Biên Bá Hiền giao cho Từ Gia, Từ Gia lịch sự chuyển sang Phác Xán Liệt. Cô kéo cánh tay Biên Bá Hiền, mỉm cười ngọt ngào: “Để khách chọn trước.”

Đơn giản mấy chữ, Phác Xán Liệt liền bị phân chia thành người ngoài, ừ thì chuyện này cũng bình thường thôi, chờ hai người họ kết hôn xong, hắn quả thật là người ngoài còn gì.

Tuỳ ý chọn mấy món, chờ lẩu uyên ương cay nóng được bưng lên, dầu đỏ trong nồi sôi sùng sục, Phác Xán Liệt bảo nhân viên phục vụ chuyển món súp không thịt tới chỗ Biên Bá Hiền.

“Em đi lấy ít nước sốt, anh có muốn lấy gì không?” Từ Gia cầm chén hỏi, Biên Bá Hiền lắc đầu, “Em đi đi, anh không dùng sốt.”

Từ Gia gật đầu, đi ra ngoài lấy nước sốt cho mình.

Trên bàn ăn hiện tại chỉ còn Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền gắp hai miếng thịt dê bỏ vào nồi đồng trước mặt Phác Xán Liệt, mở miệng nói: “Anh ăn nhiều một chút.”

Hơi nóng bay tới mặt y, lồng từng lớp mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ được biểu tình. Y chần một lúc lâu, nghe người đối diện lên tiếng: “Để tôi tự làm.”

Biên Bá Hiền rụt tay về, hơi nóng từ từ tản ra, Phác Xán Liệt vớt thịt lên thả vào khay.

“Cô ấy thật xinh đẹp.” Hắn lật hai miếng thịt, không ăn, “So với Đường Lệ Lệ đáng tin hơn nhiều.”

Biên Bá Hiền khẽ gật đầu, ném rau cải vào nồi: “Người tốt, ba mẹ cô ấy cũng rất hài lòng tôi.”

“Hài lòng là ổn rồi.” Giày vò nửa ngày, Phác Xán Liệt mới gắp hai miếng thịt nguội ngắt cho vào miệng, mắt nhìn xuống, “Có thể thuận lợi trở về làm người bình thường, thật sự không tệ nhỉ.”

Lời này khiến hàng mi Biên Bá Hiền run lên, qua hồi lâu trầm mặc, Từ Gia lấy nước sốt trở về, không nhận ra hai người có chỗ không đúng, vừa ăn vừa cùng Phác Xán Liệt trò chuyện.

Phần lớn đều chỉ nói tới chuyện của Biên Bá Hiền, Từ Gia vô cùng hứng thú về chồng tương lai, không ngừng truy hỏi.

Vậy nên để phối hợp cùng nồi lẩu sôi trào, bốn phía náo nhiệt, Phác Xán Liệt đã nói rất nhiều, thậm chí nói cả những chuyện Biên Bá Hiền chưa từng nghe qua.

“Cậu ấy mặc dù là cảnh sát nhưng cơ thể rất yếu, dị ứng nhiều thứ. Đặc biệt là hải sản với dưa chuột, hai thứ này đừng cho cậu ấy ăn, cậu ấy sẽ sưng thành đầu heo đấy.”

“Thật không? Anh sưng thành đầu heo á?” Từ Gia nhiệt tình nghe chuyện, cười hết sức rạng rỡ. Biên Bá Hiền đi theo phụ họa, nói thẳng ra chính y cũng không biết mình dị ứng hai món này, chỉ biết khi không thoải mái thì tìm Phác Xán Liệt, đối phương nhất định chữa khỏi cho.

“Cậu ấy còn bị nhiễm HP dạ dày, cho nên sau này phải luôn ăn uống những thứ tốt cho dạ dày một chút, thuốc dạ dày thông thường rất vô dụng, cậu ấy chỉ dùng loại đắt tiền thôi.” Phác Xán Liệt trò chuyện cùng Từ Gia bằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng Biên Bá Hiền cảm thấy hắn giống như đang dặn dò hơn.

“Quan hệ giữa các anh tốt thật đấy, Phác pháp y, xin kính anh một ly, cảm ơn anh đã chiếu cố anh ấy.” Từ Gia rất biết giao thiệp, cô rót rượu, giơ lên kính Phác Xán Liệt, “Những lời anh nói tôi đều nhớ, sau này cứ giao anh ấy cho tôi.”

Phác Xán Liệt siết chặt ly rượu, cố gắng khống chế phiền não, giả vờ mỉm cười từ chối Từ Gia: “Xin lỗi, bác sĩ không thể uống rượu.”

Dĩ nhiên là nói dối, Biên Bá Hiền không chỉ một lần tận mắt thấy Phác Xán Liệt uống rượu, đêm đó, chính hắn còn dạy y cách uống rượu chát.

Bị Phác Xán Liệt từ chối, Từ Gia không tỏ ra bất mãn, cô chấp nhận lời giải thích của hắn, đặt lại sự chú ý lên người Biên Bá Hiền.

“Hôm qua mẹ em tìm được người coi ngày, nói đầu tháng sau là ngày tốt, nếu kết hôn sẽ cát lợi.” Từ Gia nói khá nhỏ, tuy nhiên khả năng Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy, hắn không đánh trống lảng, cũng không nói chuyện, trả cho hai người đầy đủ không gian bàn bạc.

Biên Bá Hiền buông đũa, ngay từ đầu y chỉ định đồng ý kết hôn với Từ Gia để làm tiền đề tới lui, thật sự không nghĩ hai bên gia đình lại thúc đẩy đến mức này.

Đúng là y gấp gáp muốn trở về cuộc sống như người bình thường, nhưng nhìn Từ Gia mong chờ cuộc hôn nhân trước mắt, y cho rằng đôi bên vẫn nên thận trọng: “Không phải… quá sớm rồi sao?”

“Anh không muốn nhanh chóng cưới em về nhà à?” Từ Gia giống như quên mất đối diện có người, tự nhiên làm nũng với chồng sắp cưới. Biên Bá Hiền có chút không tự nhiên, Từ Gia cũng phát giác được, cô thông minh nói sang chuyện khác, mở điện thoại di động cho Biên Bá Hiền xem mấy tiệm áo cưới cô đã tìm.

“Anh giúp em chọn cái nào đẹp hơn đi, lát nữa chúng ta tới thử.” Từ Gia hào hứng lướt ảnh, một bộ rồi lại một bộ đập vào mắt Biên Bá Hiền, “Anh thấy cái này thế nào, bạn học em mở tiệm, cô ấy là nhà thiết kế du học ở Pháp về, chai xịt phòng hôm trước em tặng anh là do cô ấy giới thiệu đó.”

Biên Bá Hiền hoàn toàn không có tâm trạng, lời Từ Gia nói khiến y suy nghĩ sâu xa, trừ việc nhớ tới mùi hương của chai xịt phòng kia có thể giúp y thả lỏng tinh thần, còn lại đều không nghe lọt.

Từ lúc sinh ra đến giờ, mùi hương gây ấn tượng được với y rõ ràng rất ít. Y bắt đầu hồi tưởng mông lung, đếm kỹ những mùi hương mà mình ấn tượng. Có mùi sữa tắm Phác Xán Liệt sử dụng, cơm mẹ y làm, có cả mùi gỗ đàn hương, mùi trầm hương trong phòng Tưởng Tín Sinh y ngửi được lúc đến Hồng Thành điều tra vụ án ——

Lạch cạch!

Biên Bá Hiền đột nhiên đứng lên làm ngã ly nước trên bàn, Từ Gia đang nói chuyện không khỏi giật mình hoảng sợ.

Hôm ấy sau khi rời khỏi Hồng Thành, Rắn Biển theo dõi y, chạy không tới mấy dặm đường cả người lập tức xụi lơ, y bị bỏ thuốc! Chính là trầm hương trong phòng Tưởng Tín Sinh!

“Sao thế?” Phác Xán Liệt nhíu mày dựng lại ly nước.

“Tưởng Tín Sinh! Ông chủ Hồng Thành! Lão ta biết Hắc Mã!” Biên Bá Hiền cầm áo khoác lên, bọc điện thoại di động và chìa khóa xe trong áo, bất chấp chỉ mới ăn được nửa nồi lẩu, gấp gáp nói, “Tôi quay lại Hồng Thành một chuyến.”

“Cậu nhớ tới chuyện gì?” Phác Xán Liệt cũng nghiêm túc hẳn.

“Ngày xảy ra chuyện tôi bị bỏ thuốc, là tôi đã ngửi trầm hương trong phòng Tưởng Tín Sinh.”

“Anh phải đi sao?” Từ Gia không rõ xảy ra chuyện gì, kéo tay Biên Bá Hiền hỏi.

“Tạm thời anh có vụ án phải giải quyết, thử áo cưới cứ để ngày khác đi.” Biên Bá Hiền vỗ vai Từ Gia, để lại tiền ăn rồi lao ra khỏi quán.

Vừa khởi động xe chuẩn bị chạy, Phác Xán Liệt nhanh chóng mở cửa ghế phó lái ngồi vào.

“Anh…”

“Tôi đi với cậu.” Phác Xán Liệt thắt dây an toàn, thái độ kiên quyết, “Một mình cậu quá nguy hiểm.”

———

Xe lái đến Hồng Thành, bởi vì đêm vừa xuống nên khách tới chơi chưa nhiều lắm.

Bảo vệ coi cửa nói với Biên Bá Hiền rằng ông chủ không có ở đây, phải tối lắm người mới tới. Biên Bá Hiền nói mình chờ được, đi theo Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế dài, quyết tâm đợi Tưởng Tín Sinh.

Chưa tới một giờ sau, Tiểu Lưu gọi điện thoại báo đã tra ra được nhiều tài liệu liên quan đến Tưởng Tín Sinh. Nhân lúc đang chờ người, Biên Bá Hiền bảo Tiểu Lưu gửi bản sao tài liệu đến điện thoại cho mình.

Tưởng Tín Sinh ban đầu tên là Tưởng Nguyên, hơn hai mươi năm trước bị bắt ăn cơm tù ba năm vì tội danh buôn lậu và khiêu dâm. Sau khi ra tù lập tức sang Hong Kông đổi tên thành Tưởng Tín Sinh. Do việc xử lý quan hệ đều được tiến hành ở nước ngoài nên quá trình điều tra tên cũ của gã phải mất nhiều thời gian một chút.

Tưởng Tín Sinh có lẽ là người làm ăn trong sạch, nhưng Tưởng Nguyên thì không. Trong tài liệu thu thập được, Tưởng Nguyên mang đầy tiếng xấu, vô số tiền án, liên quan đến nhiều cuộc giao dịch buôn bán người và lạm dụng tình dục.

Quan trọng hơn, điều khiến Biên Bá Hiền không dám tưởng tượng tới, vị cảnh sát bắt gã bỏ tù vào nhiều năm trước chính là ba của y, Biên Thành Hải.

Ở nơi tối tăm nhất bỗng nhiên xuất hiện điểm trùng hợp, lòng ngực Biên Bá Hiền chợt lạnh đi, y tiếp tục cẩn thận đọc từng câu từng chữ, tìm hiểu thật kỹ về Tưởng Nguyên.

Theo những gì viết trong tài liệu, bằng chứng quan trọng kết án gã là DNA của gã được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân bị đem bán, mà người đưa ra bằng chứng quan trọng này là một pháp y tên Phác Chính An.

Biên Bá Hiền nhíu chặt chân mày, cái tên Phác Chính An… không hiểu sao cứ cảm thấy rất quen.

“… Phác Chính An là ba tôi.” Phác Xán Liệt thâm trầm cất tiếng.

Biên Bá Hiền nhìn hắn đầy kinh ngạc: “Ba anh? Ông ấy quen biết ba tôi?”

Phác Xán Liệt rất khó mở miệng, hắn sợ lộ chuyện với Biên Bá Hiền, nhưng sự việc bày ra trước mắt thế này, không nói lời nào cũng không được, thế nên hắn lắc đầu bảo “Không biết”.

Hắn không nói dối… Hắn quả thật không biết quan hệ giữa ba mình và Biên Thành Hải, nếu như phải giấu giếm, cùng lắm là hắn che giấu chuyện riêng của bọn họ, những chuyện riêng tư mà Biên Bá Hiền sẽ không muốn biết.

“Ba anh là pháp y, hóa ra chúng ta đều thừa kế nghiệp ba.” Biên Bá Hiền không hề nghi ngờ, từ tài liệu ghi chép, ba của cả hai chẳng những có quan hệ đồng nghiệp mà còn cùng nhau hợp tác thành công bắt được tội phạm, rất có duyên.

Riêng Phác Xán Liệt lại không thoải mái lắm, hắn cảm thấy trong khoang ngực mình có một quả bom hẹn giờ, nó đang đếm ngược từng giây khiến hắn lo lắng bất an, luôn có linh cảm nó sẽ sớm phát nổ, nghiền nát cả mình và Biên Bá Hiền.

Nhìn qua tài liệu một lần, Tưởng Tín Sinh cũng đã đến. Nhận được tin tức từ bảo vệ, gã trực tiếp đi tới trước mặt hai người, rất phóng khoáng cũng rất ung dung.

Biên Bá Hiền nói ngay điểm chính: “Ông chủ Tưởng, lại gặp mặt, không nghĩ tới trước đây ngài đổi tên, còn cùng ba tôi có chút giao tình.”

Sự sửng sốt trên mặt Tưởng Tín Sinh thoáng qua rất nhỏ, ánh mắt gã di chuyển giữa y và Phác Xán Liệt, không mất mấy giây để điều chỉnh lại trạng thái, mời hai người vào phòng.

Lần này trong phòng rất sạch sẽ, không có trầm hương, đồ vật cũng không ngổn ngang như hôm đó. Tưởng Tín Sinh mở nắp chai rượu, vừa rót vừa nói:

“Thì ra cảnh sát Biên là con trai của Biên Thành Hải, dáng vẻ đúng là giống nhau.” Gã rót đầy ba ly, bày trên bàn, giọng điệu hơi nhấn nhá, “Nghe nói ông ấy mất tích rồi, đáng tiếc, đáng tiếc.”

Rõ ràng là lời giễu cợt, Biên Bá Hiền nắm chặt quyền, Phác Xán Liệt kéo tay y, lắc đầu khuyên y không nên bốc đồng.

Biên Bá Hiền bình tĩnh hỏi tiếp: “Vậy ngài có biết Phác Chính An không?”

“Tất nhiên, nếu không phải vị pháp y kia xen vào việc của người khác, Biên Thành Hải làm sao bắt được tôi.” Tưởng Tín Sinh bưng ly rượu ngồi xuống, bắt chéo chân, “Nhưng mà đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước, có liên quan gì đến cái chết của Hắc Mã sao? Lại nói sau khi cảnh sát Biên bị xâm phạm, giết chết Hắc Mã coi như là giúp cậu, tôi thì hà cớ gì phải giết người vì cậu chứ?”

Biên Bá Hiền cười nhạt: “Tôi từng nói chuyện mình bị xâm phạm với ngài rồi à? Ông chủ Tưởng biết nhiều thật đấy.”

Không khí đóng băng trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt xảo quyệt của Tưởng Tín Sinh gắt gao siết lấy Biên Bá Hiền, xuyên thấu qua đôi mắt y tựa như thấy được đôi mắt người bắt mình vào mười năm trước.

Gã đặt ly rượu xuống, hai tay chống lên bàn trà, đưa mặt đến gần Biên Bá Hiền, cười u ám: “Bởi vì đứa trẻ cậu giống hệt ba mình vậy, trời sinh lớn lên mang khuôn mặt khiến người ta muốn phạm pháp.”

“Ông có ý gì?!”

“Rất muốn biết tung tích ba mình đúng không?” Tưởng Tín Sinh đắc ý cười khiêu khích.

“Ông biết được gì?! Ba tôi đang ở đâu?!”

Ban đầu là Biên Bá Hiền đến chất vấn Tưởng Tín Sinh, bây giờ lại thành bị vài ba lời khơi mào của gã làm tức giận. Y níu lấy cổ áo Tưởng Tín Sinh, nếu không phải có Phác Xán Liệt ngăn cản, quả đấm thiếu chút nữa đã rơi xuống.

“Cảnh sát Biên, cậu bình tĩnh đi. Sao có thể là tôi được, ngày nhà máy kia nổ tung, tôi vẫn còn bị nhốt trong tù mà.” Tưởng Tín Sinh gằn từng chữ, “Có điều tôi đề nghị cậu thử điều tra hướng khác xem, ai biết được, con người đều dễ bị tổn thương bởi những người họ tin tưởng nhất không phải sao…”

Tưởng Tín Sinh càng cười càng sâu, ánh mắt chuyển từ Biên Bá Hiền sang Phác Xán Liệt, gã nói tiếp: “Ví dụ như… Yêu mà không có được, bởi vì yêu nên mới hận?”

———

Cuộc đối thoại với Tưởng Tín Sinh không tiếp tục quá lâu, là Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ra ngoài.

Về cục, Biên Bá Hiền sải bước đi trước, không để ý Phác Xán Liệt ở sau lưng.

Đầu óc y hiện tại rất loạn, những lời Tưởng Tín Sinh nói khiến mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn, cái gì yêu mà không có được… cái gì bởi vì yêu nên mới hận…

Gã ta muốn nói đến ai? Phác Xán Liệt sao? Hay là ba mình?

Y hoàn toàn không hiểu gì cả.

Chờ Phác Xán Liệt đuổi kịp, chưa kịp nói gì điện thoại di động đã đổ chuông liên hồi. Hai người đứng ở cổng cục cảnh sát, Phác Xán Liệt nhận điện thoại, giữ tay Biên Bá Hiền không cho y đi.

Biên Bá Hiền hất tay ra nhưng cũng không bỏ đi, chỉ dựa vào tường rút một điếu thuốc. Giọng nói trong điện thoại vang rất to, cách một khoảng vẫn có thể nghe rõ.

Người đó đang mắng Phác Xán Liệt, mắng hắn bây giờ đã là lúc nào rồi, tại sao còn không chịu giao video ra.

“Cục phó, tôi xóa nó rồi, không có bản sao.”

“Vậy thì nộp thẻ nhớ! Tôi sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật khôi phục lại!”

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, nhỏ giọng nói: “Coi như khôi phục được thì tôi cũng không nộp. Chuyện bị xâm phạm vất vả lắm mới chấm dứt ở đây, tôi nhất định không để cậu ấy chịu tổn thương thêm lần nữa đâu.”

“Mẹ nó cậu muốn tôi phải sao đây hả?! Tiêu Lan bên kia đã gửi xuống thông điệp cuối cùng rồi, nếu cậu không giao nộp bằng chứng, bọn họ sẽ bắt cậu như một nghi phạm, đến lúc đó cậu phải tạm thời đình chỉ công tác! Bị tạm giam! Lưu hồ sơ! Con mẹ nó cậu đã nghĩ tới bản thân thế nào chưa?!”

“Tôi không nghĩ tới.” Phác Xán Liệt bình tĩnh đáp, “Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy, vậy là đủ rồi.”

“Nếu như không có video, chỉ bắt đại hung thủ thì xem ra năng lực nghiệp vụ tổ thanh tra kém thật đấy, cúp máy đây.” Phác Xán Liệt tắt điện thoại, xoay người. Biên Bá Hiền đã hút thuốc xong, ngồi chồm hổm dưới đất ngơ ngác nhìn tàn thuốc.

Phác Xán Liệt đi tới, ngồi xổm xuống.

“Cậu uống thuốc tối qua tôi mang tới chưa?”

Biên Bá Hiền ngước mắt lên: “Anh tới thật?”

Phác Xán Liệt búng trán Biên Bá Hiền, cười nói: “Thật không có lương tâm.”

“Tôi cảm giác là anh có tới, nhưng tôi hỏi mẹ thì bà ấy bảo không có, cũng không thấy thuốc đâu.”

Phác Xán Liệt yên lặng chốc lát rồi lên tiếng: “Vậy chờ tôi kết thúc sẽ đưa thêm cho cậu.” Hắn hiếm khi xoa đầu Biên Bá Hiền, chẳng qua chỉ nghĩ sau này mình có thể không còn cơ hội làm bất cứ điều gì cùng y nữa.

“Anh còn phải làm gì?”

Phác Xán Liệt mở tin nhắn trong điện thoại, giơ lên cho y nhìn: “Trong cục kêu tôi phối hợp điều tra, khi nào xong tôi sẽ đến tìm cậu.”

Phác Xán Liệt đứng dậy bỏ đi, Biên Bá Hiền vội đuổi theo kéo cánh tay hắn.

Phút chốc đối mặt, y nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ bắt được hung thủ, anh cố gắng kiên trì một chút.”

“Ừ.”

Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng đẩy tay Biên Bá Hiền ra, bước theo người của tổ thanh tra, tiếp tục vào cuộc thẩm vấn.

———

Biên Bá Hiền về đến nhà chẳng có tí tâm trạng, y nhớ đi nhớ lại những lời Tưởng Tín Sinh đã nói, thậm chí tìm tới giấy bút ghi ra để nghiên cứu cho kỹ.

Trên giấy nháp, y khoanh tròn cái tên Phác Chính An, vẽ thêm một dấu chấm hỏi.

Tống Văn Lệ ở trong bếp thò đầu ra, con trai vừa vào cửa đã chìm ngập lo lắng, lúc nãy Từ Gia gọi điện thoại nói hai đứa dùng bữa được một nửa thì y đã chạy đi. Tống Văn Lệ gọt xong dĩa trái cây, bưng tới đặt xuống bàn Biên Bá Hiền: “Cơ thể thế nào rồi? Sau này đừng uống rượu nhiều như vậy nữa nghe chưa.”

Biên Bá Hiền dạ vâng cho có, chợt nhớ tới một chuyện, y ngẩng đầu hỏi: “Tối qua Phác Xán Liệt có tới phải không mẹ?”

Ngón tay Tống Văn Lệ siết chặt tạp dề, bà ngồi xuống cạnh dĩa táo chưa gọt nói sang chuyện khác: “Con mau ăn thử đi, ngọt đấy.”

“Mẹ, mẹ gạt con làm gì?”

Tống Văn Lệ thấy mình tránh không thoát, cầm dao lên gọt vỏ táo, ấp úng nói: “Con trai, mẹ hỏi con… Cái cậu đồng nghiệp kia… họ Phác đúng không?”

Biên Bá Hiền đặt bút xuống, khó hiểu gật đầu: “Vâng, họ Phác thì sao?”

Tống Văn Lệ tiếp tục gọt vỏ táo, như có điều suy nghĩ: “Cái đó… Cậu ta và Phác Chính An… quan hệ thế nào?”

Biên Bá Hiền bất ngờ vì mẹ mình cũng biết Phác Chính An, nhưng nghĩ kỹ một chút, nếu ba Phác Xán Liệt là cộng sự của ba mình, vậy thì mẹ biết về người này đâu có gì kỳ lạ, thế nên y trả lời: “Phác Xán Liệt là con trai của Phác Chính An.”

Tay Tống Văn Lệ đột nhiên vô lực, con dao trong tay rơi xuống sàn nhà, bà vứt quả táo sang một bên, giống như nghe thấy điều gì rất đáng sợ, hóa điên kéo áo Biên Bá Hiền: “Con… con… con tránh xa nó cho mẹ! Mau tránh xa nó!”

“Mẹ! Mẹ làm sao vậy?”

“Con trai, nghe lời mẹ, chúng ta tránh xa nó một chút được không, con phải nghe lời, bằng không thì xin từ chức đi!”

“Mẹ bình tĩnh đã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Đầu óc Biên Bá Hiền trở nên mơ hồ, Tống Văn Lệ giống như rơi vào tay kẻ thù lớn, toàn thân run rẩy.

“Mẹ Từ Gia coi ngày xong rồi, tháng sau hai đứa phải kết hôn cho mẹ! Kết hôn với Từ Gia nhanh lên!”

“Mẹ! ——”

Đang khuyên, chuông cửa đột nhiên vang lên, Biên Bá Hiền cố gắng trấn an Tống Văn Lệ, sau đó chạy đi mở cửa.

Cửa vừa mở, Phác Xán Liệt cầm gói thuốc mới mua đứng ở bên ngoài.

Tống Văn Lệ nghe động tĩnh cũng bước ra, thấy Phác Xán Liệt thì như thấy quỷ, liều mạng nhào tới đẩy hắn.

“Cậu cút về cho tôi! Cút đi.”

Nhận lấy thái độ bất ngờ từ phía Tống Văn Lệ, Phác Xán Liệt chưa kịp phản ứng đã bị đẩy tới chân cầu thang, hụt chân té ngã.

Biên Bá Hiền vội lao xuống, lo lắng hỏi Phác Xán Liệt có sao không, may mà người không đáng ngại, cũng không bị thương.

Phác Xán Liệt lắc đầu, cau mày nhìn về phía Tống Văn Lệ.

Người bị mình đẩy ngã, Tống Văn Lệ có hốt hoảng nhưng không cảm thấy áy náy, bà nhìn thẳng đôi mắt Phác Xán Liệt, giống hệt như đôi mắt bà từng bắt gặp trong trí nhớ.

Rất lâu trước đây.

Tống Văn Lệ tan làm sớm thuận đường đến cục cảnh sát, bởi vì Biên Thành Hải buổi sáng ra ngoài quên cầm chìa khóa nên gọi điện thoại bảo bà có thời gian thì chạy qua cục đưa cho ông.

Tống Văn Lệ tay xách bọc rau với bọc trái cây, tính đường đưa chìa khóa xong còn đi đón con trai, cho nên rất gấp gáp chạy thẳng lên phòng làm việc của chồng.

Vất vả tới được lầu ba, cửa phòng làm việc khép hờ, vừa vặn nhìn thấy Biên Thành Hải đang đứng sau bàn làm việc. Tống Văn Lệ chưa kịp gọi một tiếng “chồng” thì lại thấy thêm một người đàn ông mặc áo blouse ôm lấy Biên Thành Hải, tiếp đến… mạnh bạo hôn chồng mình.

Hai người đàn ông quấn quýt răng môi, Tống Văn Lệ ngoài cửa rợn cả tóc gáy, bà chịu đựng cơn buồn nôn đang xông lên, thấy rõ bảng tên trên ngực người đàn ông mặc áo blouse kia viết ba chữ “Phác Chính An”.

Hai tuần sau đó, một vụ nổ xảy ra, Tống Văn Lệ nhận tin chồng mình mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hebdb