Chương 6.5
Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt lại thẳng thắn như vậy, ngây tại chỗ nghẹn họng mấy giây, nếu không nhờ Trương Triết sau lưng kêu, y sợ rằng sẽ còn đực ra tiếp.
“Có chuyện gì sao?” Biên Bá Hiền cho rằng dĩ nhiên là Trương Triết tới tìm y, nhướng mày hỏi, Trương Triết lại chỉa ngón tay thon dài trắng trẻo ra, lúng túng chỉ về phía Phác Xán Liệt “Em… tới tìm Phác pháp y.”
“Cơ thể vẫn ổn chứ?” Phác Xán Liệt quan sát Trương Triết, da thịt lộ ra không thấy được vết thương, tư thế đi đứng cũng không có vấn đề. Không khỏi cảm thán về trình độ dạy dỗ của “Báo Săn”.
“Ừm… tôi… tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?” Trương Triết thẹn thùng nhìn Phác Xán Liệt, lại khó xử ngó ngó Biên Bá Hiền đang chen giữa hai người, bầu không khí gượng gạo một cách vi diệu.
Rõ ràng là mình dư thừa, trước đây cũng không phải chưa từng hẹn hò với cô nàng nào, loại tâm trạng sau khi trải qua một đêm, hôm sau muốn thủ thỉ với đối phương này thì Biên Bá Hiền dễ hiểu, đặt khay thức ăn xuống rất thức thời mà lui khỏi hai người.
Phác Xán Liệt cũng không cản, hắn nhìn ra Biên Bá Hiền đang rất lúng túng, dẫu sao cũng là một người đàn ông tính hướng bình thường, kêu y dửng dưng đối mặt với chuyện giữa dân đồng tính thì quả thực khá trắc trở. Chờ người nọ đi rồi, mới tiếp tục đề tài vừa rồi.
“Có gì muốn nói?”
“Cảm ơn anh đã giới thiệu Thâm Đình cho tôi.”
“Vậy là cậu chịu ‘Báo Săn’ rồi?”
“Ừ. Hiện tại ‘Báo Săn’ tiên sinh là Dom của tôi. Anh ấy còn mời tôi ngày mốt tham dự tiệc của Thâm Đình.” Trương Triết ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, hôm qua cậu đã được thưởng thức một buổi tối rất khó quên.
“Xem ra Báo Săn rất thích cậu.”
“Chưa nhắc tới thích, Báo Săn tiên sinh rất hiểu ý, trước khi vào cuộc chơi đã báo cho tôi biết, anh ấy không chỉ có mỗi mình tôi là Sub.”
“Đúng là Báo Săn không chơi 1v1, có điều con người cậu ta không tệ, rất có trách nhiệm với Sub của mình, mặc dù không phải quan hệ 1v1, cậu cũng sẽ không thua thiệt đâu.”
Trương Triết gật đầu đồng tình, Thâm Đình khác với những nơi đồi trụy kia, song phương đều dưới điều kiện tiên quyết là biết rõ tình huống mà tự nguyện chơi đùa. Tối qua kỹ thuật của Báo Săn chẳng những tốt, Dom với dáng dấp mê người xuất sắc như vậy rất ít khi chỉ dạy dỗ cho một Sub cố định, có cơ hội được làm một trong số đó, cũng là dịp hiếm hoi.
“Vậy anh thì sao? Nghe nói trước khi làm pháp y anh cũng ở trong giới này.”
Hai người ra khỏi căn tin, Phác Xán Liệt nghe thấy lời Trương Triết nói, cong cong khóe môi.
“Các cậu tán gẫu không ít ha, cậu ta còn nói gì nữa?”
Phác Xán Liệt quét mắt sang Trương Triết, bởi vì cao hơn cậu nửa đầu, nên ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến Trương Triết căng thẳng đến cà lăm, chỉ bằng một ánh mắt ra lệnh, đã có thể cho một Trương Triết theo khuynh hướng chịu ngược loại khoái cảm áp chế.
“Tiên sinh nói… nói rất hoài niệm thời gian cùng anh… ở Thâm Đình, trừ việc đó ra thì không nói gì thêm…”
Càng căng thẳng tim đập càng nhanh, tim đập càng nhanh thì chỗ nào đó trên người càng hưng phấn một cách khó hiểu, Phác Xán Liệt liếc mắt là nhìn ra Trương Triết đang hưởng thụ giọng điệu nửa ra lệnh của mình.
“Đã có Dom rồi còn có cảm giác với đàn ông khác, nếu để chủ nhân cậu biết, không sợ trầy da sứt thịt sao? Phương pháp giáo huấn của Báo Săn không nhẹ đâu.”
Bên cạnh thi thoảng có đồng nghiệp đi ngang qua, thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt làm Trương Triết vừa hồi hộp vừa kích thích.
“Pháp y anh… anh thu nhận Sub chưa? Tôi… tôi…”
Trương Triết chớp hàng mi dài, khuôn mặt hơi ửng đỏ, cậu thử thăm dò ý Phác Xán Liệt, tuy có thể trở thành Sub của Báo Săn đã là rất may mắn rồi, nhưng nói thật loại hời hợt nghiêm túc như Phác Xán Liệt đây vẫn thu hút cậu hơn.
“Xin lỗi, tôi chỉ chấp nhận chơi 1v1.”
“Vậy nếu như tôi cắt đứt quan hệ với Báo Săn, anh có thể cân nhắc về tôi không?”
“Cậu muốn chơi với tôi?”
Bây giờ mà gật đầu thì chắc chắn là lẳng lơ, tối qua vừa nhận chủ nhân mới, hiện tại đã muốn niềm vui khác… Trương Triết tự biết hổ thẹn, nhưng nhìn đến nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng Phác Xán Liệt, cậu vẫn không nhịn được, lấy can đảm gật đầu.
Thấy Trương Triết “phản bội” chủ nhân mới nhanh như thế, Phác Xán Liệt dứt khoát cười thành tiếng.
“Sub không trung thành giống cậu tôi không có hứng thú, trong mắt Sub của tôi chỉ được có một mình tôi, cái cách phản bội chủ nhân mời gọi đàn ông khác như cậu, tôi không ưa cho lắm.”
“Nếu như có thể làm Sub của anh, tôi bảo đảm chỉ nghe mình anh.”
“Đừng phí lời nữa, quay về làm việc đi.” Phác Xán Liệt móc mắt kính từ túi áo blouse đeo lên, chuẩn bị trở lại khoa pháp y.
“Lẽ nào anh có Sub đang chơi rồi?
Trương Triết không định từ bỏ, chạy lên bậc cầu thang chắn trước mặt Phác Xán Liệt. Đúng lúc đụng phải Biên Bá Hiền mới rửa tay xong ra khỏi nhà vệ sinh.
Phác Xán Liệt đứng dưới cầu thang, Trương Triết đứng trên bậc, đang vươn tay kéo áo blouse của Phác Xán Liệt. Tướng tá Trương Triết vốn đã gầy gò ưa nhìn, phối thêm hình ảnh trước mắt, rất có dáng vẻ nắm áo người yêu nũng nịu tâm tình. Biên Bá Hiền không ngừng chửi bới trong lòng, sao y lại đụng phải chứ…
“Tán gẫu xong rồi nhỉ, mấy giờ rồi? Viết báo cáo kết án xong chưa?” Biên Bá Hiền tay đút túi lên lầu, đi ngang qua Trương Triết mở miệng dạy dỗ, “Hay tôi giúp cậu xin chuyển sang khoa pháp y nhé?!”
“Xin lỗi, xin lỗi, em quay về ngay ạ.” Trương Triết sợ Biên Bá Hiền thật, một tiếng giáo huấn nghiêm nghị là xoay đầu chạy về tổ bốn.
Phác Xán Liệt hứng thú nhìn Biên Bá Hiền đang bực bội, thừa dịp người còn chưa đi liền cất tiếng trêu chọc.
“Cho tôi mượn được không, bên tôi đang thiếu người.”
“Thiếu người thì tự tuyển! Tổ bọn tôi đều là dân quê mùa, không có trình độ học vấn cao như anh cần!”
Biên Bá Hiền bước lên hai bậc thang, vừa định đi lại dừng, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt phía dưới, giống như sực nhớ ra có lời muốn nói. Phát giác người trên cầu thang đang nhìn mình chằm chằm, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lại Biên Bá Hiền.
“Bắt đầu từ lúc nào?”
Biên Bá Hiền như đinh đóng cột, ngữ điệu dứt khoát.
“Bắt đầu cái gì?”
“Thích đàn ông.”
Biên Bá Hiền dòm xung quanh, chắc chắn không có ai rồi mới lại nhìn về phía Phác Xán Liệt.
“Đó giờ.”
Phác Xán Liệt đi lên bậc, mặt đối mặt với Biên Bá Hiền trả lời rất bình tĩnh, ngữ điệu tự nhiên của hắn trái lại khiến Biên Bá Hiền hục hặc.
“Biết rồi.” Nhận được câu trả lời xoay người tiếp tục lên lầu, lại bị người nọ nắm cổ tay: “Cậu thấy thế nào? Chuyện tôi thích đàn ông ấy.”
Khoảng cách rút ngắn, thanh âm của Phác Xán Liệt gần hơn, Biên Bá Hiền chau mày, cảm nhận được một tia mất tự nhiên, đối diện với ánh mắt Phác Xán Liệt, lời ít ý nhiều:
“Tôi hiểu đồng thời cũng tôn trọng.”
“Còn tưởng cậu sẽ hốt hoảng ít nhiều chứ.”
“Tôi hoảng? Thích nam hay nữ là quyền tự do của anh, cũng đâu phải thích tôi, tôi hoảng cái gì.” Biên Bá Hiền buồn cười nói, mặc dù bản thân là trai thẳng nhưng chẳng hề sợ hãi. Biết đồng nghiệp của mình là gay, kinh ngạc thì kinh ngạc, nói hốt hoảng thì cũng phóng đại quá rồi.
Thấy Biên Bá Hiền cười, Phác Xán Liệt lại bước lên một bậc thang đứng song song với y, chênh lệch chiều cao càng thêm rõ ràng, cúi đầu áp sát hỏi:
“Vậy nếu tôi thích cậu thì sao?”
Câu hỏi đột ngột khiến Biên Bá Hiền nhất thời sững sờ, ở nơi đông người y cũng không dám túm đầu Phác Xán Liệt, đành liên tục ngửa về sau, mới vừa rồi mình còn nói không hoảng hốt, lúc này đây lại bắt đầu luống cuống tay chân.
“Đừng có đùa, cuối tuần tôi còn phải đi coi mắt đấy.”
Biên Bá Hiền dùng cánh tay ngăn Phác Xán Liệt, nhắc đến coi mắt Phác Xán Liệt liền thẳng người dậy kéo giãn khoảng cách.
“Đùa chút thôi.” Hai tay cắm trở về túi áo blouse, nụ cười treo trên khóe miệng Phác Xán Liệt không hề vui vẻ, “Biên cảnh quan không phải kiểu tôi thích.”
Nghe được mình “an toàn”, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có hơi bực bội, là do tướng tá của mình không hợp gu kẻ có tiền sao? Nghĩ ngợi một hồi thì phát giác thứ mình đang nghĩ quá nguy hiểm, lập tức trở về mạch suy nghĩ chính trực.
“Bất luận như thế nào, anh cũng đừng làm chuyện sai trái.” Biên Bá Hiền chỉ chỉ ngực mình, “Anh là một kẻ có tiền án biến thái ở chỗ này của tôi đó.”
Phác Xán Liệt hiếm khi bị chọc cười, gật đầu với Biên Bá Hiền.
“Yên tâm, tôi chỉ đánh mình cậu thôi.”
Lời đùa giỡn bị Phác Xán Liệt nói mang mười phần sắc tình, thậm chí bởi vì một câu này của hắn, Biên Bá Hiền có cảm tưởng như vết thương trên ngực đang tê dại một trận vậy.
Quả nhiên, học y đều là biến thái.
Bắt đầu từ buổi tối một ngày trước cuối tuần, Tống Văn Lệ đã không ngừng thúc giục con trai, chỉ lo y quên mất chuyện ngày mai phải đi coi mắt. Dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ già, cũng để chặn cái miệng lải nhải liên hồi của mẹ, Biên Bá Hiền không thể không mặc bộ âu phục mà y luôn kháng cự.
Âu phục là mua từ trước đây, rất đắt, để tham dự hôn lễ của anh em tốt, chỉ mặc một lần rồi bị Biên Bá Hiền hoàn toàn bỏ xó. Biên Bá Hiền rất ghét mặc quần áo sát người, đồng phục cảnh sát cũng là những lúc có hội nghị quan trọng bắt buộc nên mới mặc. Bình thường làm nhiệm vụ cơ bản đều mặc thường phục, y cảm thấy như vậy vừa thoải mái lại vừa thuận lợi.
“Con coi nè, mặc âu phục bảnh gớm, bình thường sao không mặc hả?” Tống Văn Lệ cầm cọ quét bụi trên người Biên Bá Hiền, nhìn đứa con đẹp trai của mình, càng nhìn càng thấy hiếm lạ.
“Đồ bó người vậy đẹp chỗ nào chớ.” Biên Bá Hiền không biết thắt cà vạt, loay hoay cả nửa ngày, Tống Văn Lệ nhận lấy, tỉ mỉ giúp con trai xử lý xong nhét vào trong áo vest.
“Mặc âu phục có sức sống lắm biết không, nói không chừng con còn trở thành đối tượng của người ta nữa, vóc dáng tốt vậy mà không mặc quần áo sát người, suốt ngày hoodie đồ thể thao, nếu là mẹ mẹ cũng gai mắt!”
Biên Bá Hiền duy trì nụ cười ôn hòa, chịu đựng lời oán trách của Tống Văn Lệ, trong đầu nghĩ cách mau mau vượt qua tối nay.
Trước khi ra cửa Tống Văn Lệ lại bắt đầu càm ràm về chiếc xe việt dã của Biên Bá Hiền, nói cái gì mà vừa cồng kềnh vừa lớn, con gái nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất, ban đầu kêu y mua xe nhỏ thì không nghe, Biên Bá Hiền bị lải nhải nhanh chóng lên xe đạp ga vọt đi.
Buổi tối giờ cao điểm nên trên đường kẹt xe, khi đến được nhà hàng đã hẹn thì Biên Bá Hiền cũng trễ chừng mười lăm phút. Trên mặt đàng gái lộ rõ vẻ tức giận, dáng điệu một khi thấy được người sẽ lập tức hất cốc nước. Biên Bá Hiền ngượng ngùng tiến tới, đàng gái vừa định nổi cáu, trông thấy Biên Bá Hiền âu phục giày da, cái miệng trách móc vừa há phân nửa đã ngậm chặt.
Trước đó Tống Văn Lệ kêu Biên Bá Hiền chụp bức ảnh selfie, Biên Bá Hiền không biết là để cầm đi mai mối, đang trên đường ra hiện trường toàn thân phong trần bèn tiện tay bấm một tấm. Hôm ấy mặt trời khá gắt, trán toàn là mồ hôi, rong ruổi ở bên ngoài cả ngày trời mặt mũi bụi bặm, vụ án chưa phá được nên biểu cảm lại khó coi, ăn mặc cũng tùy tiện, cộng thêm tấm hình là góc chết chụp từ dưới lên, thời điểm thấy hình đàng gái suýt từ chối. Nếu không nhờ Tống Văn Lệ nói rách cái miệng khen con trai mình xuất sắc, phỏng chừng buổi coi mắt hôm nay đã sớm đi tong rồi.
Giờ phút này nhìn anh đẹp trai gọn gàng chỉnh tề, khôi ngô thuần thục trước mắt, đàng gái thừa nhận Tống Văn Lệ quả là không có bịa đặt.
“Xin lỗi tôi tới trễ, kẹt xe quá.”
“Không sao, em cũng mới đến. Em tự gọi trà sữa rồi, không biết anh thích uống gì nên chưa kêu, anh xem thử xem?” Đàng gái nhiệt tình đưa thực đơn sang, Biên Bá Hiền gọi đại ly cà phê.
“Chào cô, tôi tên Biên Bá Hiền, năm nay hai mươi chín, công việc hẳn cô biết rồi, tôi là cảnh sát.”
“Ừ, mẹ em có nói sơ. Em tên Từ Gia, năm nay cũng hai mươi chín, mới vừa du học về, hiện tại là luật sư có tiếng.”
“Cô ở ngoài còn đẹp hơn trên hình đấy.” Không có gì để trò chuyện, Biên Bá Hiền buộc lòng phải bắt đầu từ khen ngợi, song Từ Gia đúng là một cô gái đẹp, không khác trong ảnh là bao, Biên Bá Hiền duy trì nụ cười, thầm nghĩ thật sự nên lôi Phác Xán Liệt tới xem thử, Từ Gia đẹp thật chứ không phải chỉnh sửa qua Photoshop.
Được Biên Bá Hiền khen đẹp, Từ Gia ngại ngùng cúi đầu, cơn tức vì đợi mười lăm phút chẳng biết đã sớm bay đi đâu. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hàn huyên về sở thích, dần dà cũng không lúng túng nữa.
Ấn tượng của Từ Gia về Biên Bá Hiền rất tốt, có thể nói là khá hài lòng, mặc dù nghề cảnh sát có phần bận bịu, nhưng khó chống lại trai đẹp tiền lương cũng không thấp, còn cho người ta loại cảm giác an toàn mãnh liệt, nếu sống với nhau thì không thành vấn đề. Đáy lòng Từ Gia lặng lẽ đánh giá Biên Bá Hiền đạt chuẩn, đang tìm đề tài mới hơn, nghiêng đầu nhìn thấy trước cửa khách sạn cao cấp đối diện lục tục đậu rất nhiều xe sang.
“Wow, có tiệc gì ư? Toàn là xe cao cấp không ha.”
Biên Bá Hiền nghe vậy nhìn sang, xe này nối đuôi xe kia dừng lại, người bước xuống từ trong xe, chỉ nhìn mặt thôi cũng biết bối cảnh không đơn giản. Đang xem náo nhiệt, Biên Bá Hiền bỗng phát hiện ra dòng xe quen thuộc từ giữa đám xe xịn đang lần lượt lái tới.
Đó chẳng phải là xe của Phác Xán Liệt sao?!
Biên Bá Hiền ló người ra ngoài cửa sổ, không sai, biển số xe y chang, đúng là Chrysler của Phác Xán Liệt. Thảo nào mời hắn cùng đi ăn cơm hắn lại không đi, hóa ra là có nơi lớn hơn phải đến.
Biên Bá Hiền rút người về mắt không chớp nhìn chằm chằm con phố đối diện, bảo vệ cổng khách sạn mở cửa chiếc Chrysler ra, bước xuống quả nhiên là Phác Xán Liệt.
Toàn thân tây trang đen, kiểu tóc tinh tế không rối một cọng. Không hổ là người có tiền, đứng giữa đống xe sang và khách sạn cao cấp, hoàn hảo hòa nhập không có một tia xa lạ, khiến người ta không tưởng tượng nổi nghề nghiệp của hắn lại là cầm dao đứng trước thi thể.
Sự chú ý của Biên Bá Hiền hoàn toàn đặt ở phía đối diện, vào lần thứ ba Từ Gia gọi y mới quay đầu lại.
“Thì ra đàn ông yêu xe là thật, coi anh ngắm tới mê mẩn kìa.”
Từ Gia cho rằng Biên Bá Hiền bị xe xịn hấp dẫn tầm mắt, bèn thận trọng lôi kéo đề tài mới.
“Ừm… tiện hỏi một chút. Anh có xe không?”
Thứ gì tới sẽ tới, Biên Bá Hiền cười chỉ chỉ chiếc việt dã vài ngày trước vừa lăn qua bùn giờ đang đậu trước cửa.
“Đấy là xe của tôi, có một căn nhà, tôi đang sống cùng mẹ, tiền tiết kiệm gần 300 nghìn (gần 1 tỷ VNĐ), đơn vị có bảo hiểm, nếu như cô có nhu cầu, chúng ta có duyên tiến tới hôn nhân, thì có thể ký giấy tài sản trước khi cưới.”
Từ Gia không ngờ Biên Bá Hiền lại khai ra toàn bộ vốn liếng, có chút ngượng ngùng siết chặt ly. Có nhà có xe có tiền tiết kiệm, nhưng…
“Anh đang sống với mẹ ạ?”
Biên Bá Hiền thu ý cười gật gật đầu.
“Nhà kia là của mẹ anh, hay của anh?”
Nhà là của y, vốn ban đầu muốn mẹ đứng tên, lại bị Tống Văn Lệ từ chối. Nhìn biểu cảm hồi hộp trên mặt Từ Gia, Biên Bá Hiền cố ý nói láo:
“Của bà ấy.”
Nghe thấy không có nhà, nét mặt người phụ nữ có chút thất vọng, Biên Bá Hiền lại cười lên, đối với y mà nói màn coi mắt này đã kết thúc, tuyên án người phụ nữ này không phù hợp.
“Vậy sau khi chúng ta cưới bà ấy có thể dọn ra ngoài ở không?”
“Nói thật với cô nhé, ba tôi cũng là cảnh sát, mười mấy năm trước làm nhiệm vụ bị mất tích, đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Mẹ tôi một mình nuôi lớn tôi, tôi không thể nào bỏ bà ấy.”
Mỗi lần trước khi coi mắt Tống Văn Lệ luôn dặn dò Biên Bá Hiền đừng nói với đàng gái chân tướng liên quan tới ba, cứ nói bệnh qua đời hoặc làm nhiệm vụ chết là được. Loại mất tích giống như vầy, sống chết chưa hay, ai nghe cũng sẽ cảm thấy đây là cục diện rối rắm không dám đến gần.
Đúng như dự đoán, nghe được Biên Bá Hiền nhắc đến ba y, Từ Gia liền lộ ra sắc mặt do dự, cô rất hài lòng về con người Biên Bá Hiền, nhưng cái tình hình gia đình này… lỡ người cha mất tích chọc phải nhân vật nào đó, sau này còn trả thù này nọ… một khi kết hôn rồi… Từ Gia không dám nghĩ tiếp.
“Hôm nay trò chuyện tới đây thôi, rất hân hạnh được biết cô.” Biên Bá Hiền thoải mái lắm, thấy Từ Gia lưỡng lự, chủ động đưa ra quyết định.
Một buổi coi mắt cứ thế chấm dứt, ra khỏi nhà hàng kêu xe giúp Từ Gia, coi như là điểm lịch sự cuối cùng nên làm. Cạnh nhà hàng là một cửa hàng tiện lợi, Biên Bá Hiền mua một gói thuốc lá, đứng bên đường vô mục đích mà hút.
Từng hẹn hò không ít bạn gái, nhưng có thể cưới thì hầu như không có. Bất luận là nghề nghiệp hay bối cảnh gia đình y, đều không phải tiêu chuẩn để phụ nữ sẵn sàng kết hôn. Nghĩ đến mẹ ở nhà đang trông mong kỳ vọng, Biên Bá Hiền phiền lòng hút liên tù tì mấy điếu.
Theo tàn thuốc nhìn sang con phố đối diện, trước khách sạn cao cấp vẫn còn tiếp đón dãy xe sang nối liền không dứt. Nhìn chiến trận này phỏng chừng là bữa tiệc không nhỏ.
Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá, tưởng tượng cuộc sống của kẻ có tiền khác gì dân thường, phát hiện quả thực không tưởng tượng nổi bèn bắt đầu đem bản thân mình và Phác Xán Liệt ra tiến hành so sánh, cuối cùng rút được kết luận, khác biệt lớn nhất giữa kẻ có tiền và dân thường chính là ở chỗ có thể tùy tiện làm bậy, không có áp lực điều kiện vật chất, sống rất ung dung.
Sắc trời tối dần, không khí bắt đầu lạnh hẳn, Biên Bá Hiền giẫm tắt thuốc lá định về nhà. Mới vừa mở cửa xe, chiếc xe vừa tới đối diện bước xuống hai người, lần nữa thu hút tầm mắt y.
Trương Triết? Sao cậu ấy cũng đến đó? Biên Bá Hiền đóng cửa xe, mắc bệnh nghề nghiệp mà dựa vào đầu xe quan sát. Trương Triết cũng một thân âu phục, nhưng sắc mặt tái nhợt, từ khi xuống xe đã luôn cúi đầu, hệt như một cậu nhóc phạm lỗi.
Cậu ta đi theo một người đàn ông, mặt mũi anh tuấn, đang cười chào hỏi với những người xung quanh, từ đầu chí cuối Trương Triết đều theo sau lưng gã. Chào hỏi xong trước khi vào cửa, người đàn ông khom người nói gì đó bên tai Trương Triết, đầu Trương Triết cúi thấp hơn, biểu tình cũng rất hoảng loạn. Người đàn ông lại đưa tay kéo cậu ta vào khách sạn, tay mới vừa chạm tới, Trương Triết lại để lộ một tia biểu cảm đau khổ, nhấc tay sờ cổ mình, phía trên… vậy mà lại đeo dây da tương tự vòng cổ.
Thời điểm ở đơn vị đặc chủng, Biên Bá Hiền nổi tiếng với danh hiệu “hỏa nhãn kim tinh” (mắt tinh), hằng năm thi đấu bắn tỉa, thị lực hai mắt đều 5. 5. Cho dù cách một con đường, y vẫn bén nhạy bắt được sự bất thường trên người Trương Triết. Nhất cử nhất động của Trương Triết đều tỏ vẻ khó chịu, cộng thêm cái vòng trên cổ, Biên Bá Hiền nghiêm trọng hoài nghi cậu ta đang bị sự nguy hiểm chèn ép.
Mắt thấy người bị dẫn vào khách sạn, Biên Bá Hiền khóa cửa xe xông tới, thân thủ nhanh nhẹn tránh né vệ sĩ đông nghịt ở cửa, kéo Trương Triết từ bên cạnh gã đàn ông qua che chắn sau lưng.
Mấy tên vệ sĩ còn đang lơ ngơ không biết người xông vào bằng cách nào, Báo Săn bị cướp người liền xoay lại, nhếch mày nhìn Biên Bá Hiền đang thở hổn hển.
“Đúng là tôi thu nhận chó tốt rồi ha, hồi thì bắt chuyện với kẻ khác, hồi thì bị kẻ khác cướp, tôi thấy da em dày lắm đấy.”
Ánh mắt ác liệt của Báo Săn sượt qua Biên Bá Hiền rơi lên người Trương Triết. Trương Triết vội vàng cúi đầu nhận lỗi “Xin lỗi tiên sinh, em sai rồi.”
“Mẹ kiếp cậu nhận lỗi cái gì?!” Biên Bá Hiền không thể tin nổi nhìn Trương Triết, để người ta gọi là chó, chẳng những không tức giận còn khom lưng xin lỗi?
“Biên đội, em không sao đâu, anh về đi.”
“Rắm chó á! Cậu đeo cái gì trên cổ vậy?!” Trương Triết che vòng cổ sốt ruột nhìn Biên Bá Hiền, trong mắt viết đầy vẻ xấu hổ.
“Té ra là tổ trưởng của Tiểu Triết à.” Ánh mắt lạnh thấu xương của Báo Săn chợt trở nên vui vẻ, “Nếu là người quen của Tiểu Triết thì hôm nay tới chơi luôn đi. Tôi thấy hình như cậu chưa hiểu rõ tình hình lắm.”
“Cái gì?”
“Tới chơi, tiện thể làm quen lại lần nữa với Tiểu Triết.” Báo Săn ngoắc tay gọi tiếp tân đến, “Cho vị tiên sinh này một thẻ cửa cấm, mang cậu ấy lên tham quan chút.”
“Tiên sinh em sai rồi, ngài để anh ấy đi đi.” Trương Triết đuổi theo Báo Săn vào khách sạn, không thể để Biên Bá Hiền lên lầu, một khi vào Thâm Đình rồi, vậy thì cậu là kiểu người gì có sở thích gì đều sẽ bị bại lộ hoàn toàn, về sau sao mà làm việc dưới quyền anh ấy được đây. Báo Săn dừng bước, gương mặt vừa nãy còn đang cười thoắt cái biến hóa lạnh lùng.
“Không ngừng phạm lỗi ha Tiểu Triết, tôi từng nói hễ vào đây rồi, thì nên gọi tôi là gì nhỉ. ”
Biên Bá Hiền đứng ngoài cửa, tận mắt thấy Trương Triết buông thõng hai tay, trực tiếp quỳ xuống bên chân gã đàn ông, chắp hai tay ra sau sống lưng thẳng tắp, như khi trước Phác Xán Liệt yêu cầu y vậy…
“Xin lỗi, chủ nhân.”
Khách sạn rộng lớn đứng đầy người, nhưng chỉ có mình Biên Bá Hiền khiếp sợ, trưng nét mặt không tưởng tượng nổi. Quỳ xuống kêu chủ nhân? Sao Trương Triết có thể làm loại chuyện nhục nhã như vậy trước mặt quần chúng?!
“Ê, Báo Săn định biểu diễn SM ngay tại chỗ hả?”
“Kích thích ghê, tiệc kỷ niệm một năm thú vị đó.”
“Nghe bảo lần này ‘Vua’ cũng đến, không biết hắn có thể hiện tài năng không.”
“Khỏi hy vọng, ba năm trước hắn đã nghỉ chơi rồi, lần này tới Thâm Đình chắc vì nể mặt Báo Săn thôi.”
“Cậu nói coi đang êm đẹp sao tự nhiên lui giới chứ? Bao nhiêu người vẫn đang nằm mơ ảo tưởng có thể làm Sub của hắn đây.”
“Ai biết, có lẽ chơi dữ quá nên chán rồi.”
Bên tai xuất hiện tiếng bàn tán đứt quãng, cái gì mà Vua, Báo Săn. Biên Bá Hiền nghe mặt mày mù mờ, nhưng trực giác mách bảo, Thâm Đình trong miệng bọn họ chẳng phải nơi tốt lành gì.
Báo Săn nhìn sắc mặt mang địch ý của Biên Bá Hiền, mặc kệ Trương Triết còn đang quỳ dưới đất, nhận lấy thẻ tiếp tân đưa, đi tới trước mặt Biên Bá Hiền
“Vị tiên sinh đây, thế nào? Có hứng thú lên uống một ly không?”
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Báo Săn, rồi ngó ngó Trương Triết dưới sàn, đảo mắt nhìn quanh khách sạn, lưu loát nhận thẻ, thấy y đáp ứng Báo Săn bèn nhếch khóe miệng.
“Vậy chúc cậu chơi ở chỗ tôi thật sảng khoái.” Báo Săn cười ha hả dẫn Trương Triết vào thang máy, khoảnh khắc cửa đóng lại vẫn còn đối mắt với Biên Bá Hiền.
Chẳng hiểu sao tâm trạng của Báo Săn rất tốt, cứ như phát hiện ra một đứa trẻ thú vị, mở điện thoại lên bắt đầu soạn tin nhắn.
Di động của Phác Xán Liệt đang ngồi ở băng ghế VIP trong Thâm Đình bỗng vang lên:
“Phát hiện được một anh chàng khá thú vị, muốn thu nhận.”
“Cậu nạp ai còn hỏi ý kiến tôi từ bao giờ thế.”
Nhận được hồi âm của Phác Xán Liệt, Báo Săn cười thành tiếng, lúc này gọi thẳng luôn.
“Khi nào tới? Để khách trông mong mình cậu kiểu này, có ông chủ nào như cậu sao?”
“Ấy, khoan hẵng nói tôi, bàn chuyện chính trước, tôi mới gặp một người đặc biệt thú vị, chỉ tưởng tượng cho cậu ta đeo vòng cổ thôi là tôi kích động rồi.”
Phác Xán Liệt thờ ơ cầm ly rượu lên.
“Cậu đã rung động rồi thì ý kiến của tôi còn có giá trị tham khảo sao?”
“Đương nhiên là có, tên kia không phải người trong giới, ban đầu dạy dỗ đoán chừng sẽ rất khó, tôi cần hướng dẫn từ nhân vật chuyên nghiệp như anh.” Báo Săn hướng về phía điện thoại cười cười, móc một tấm thẻ cửa bằng vàng ròng ra, dưới góc phải khắc một chữ “Ngô”.
“Cứ cảm thấy cậu đang chế nhạo tôi nhỉ.”
“Tôi đâu dám chế nhạo anh.” Báo Săn cười khanh khách ra khỏi thang máy, ánh mắt xảo quyệt, “Anh là vị Vua tiếng tăm lẫy lừng mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro