Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Từ khi mọi chuyện bị phơi bày, Phác Xán Liệt không tận lực giấu giếm nữa, nếu nghe hỏi, hắn sẽ không khoảng trả lời.

Cho nên khi Biên Bá Hiền hỏi hắn An Kỳ là ai, hắn dứt khoát thẳng thắn rằng: Khoảng thời gian hắn khi còn làm Dom, người đó là Sub cuối cùng hắn thu nhận.

Phác Xán Liệt bạc tình nhưng nghiêm túc. Hắn không đưa tình cảm dư thừa vào Sub, tuy nhiên sẽ chịu trách nhiệm. Rất nhiều người muốn trở thành Sub của hắn chính vì vừa ý điểm này: Kỹ thuật giỏi, không để Sub mình thu nhận chịu uất ức.

Vì vậy, đoạn thời gian An Kỳ đi theo Phác Xán Liệt vô cùng thoải mái, cộng thêm tính cách cậu khôn khéo, dáng vẻ mê người, Phác Xán Liệt đối xử ôn hòa với cậu hơn những Sub khác, thời gian hai người ở chung cũng lâu hơn.

An Kỳ từng vọng tưởng sẽ cùng Phác Xán Liệt nói chuyện yêu đương, những đôi từ chủ tớ biến thành tình nhân vốn dĩ không ít, đáng tiếc, chưa kịp đợi mối quan hệ tiến thêm một bậc, Phác Xán Liệt đã nói lời kết thúc, sau ba năm chưa từng liên lạc lại.

Từ bệnh viện trở về, Biên Bá Hiền liền chìm trong trạng thái hư không, đại khái nhớ tới khuôn mặt của An Kỳ, có thể vì người này có tướng mạo quá vượt trội, là kiểu người đã gặp qua rồi thì sẽ rất khó quên.

Ngay cả y còn không ngừng nghĩ về An Kỳ, nói chi Phác Xán Liệt cơ địa thích đàn ông chứ?

Biên Bá Hiền đứng ngẩn người ở cửa, Phác Xán Liệt bảo “Tránh đường một chút” tận ba lần y mới xoay người.

“Nếu mệt thì về nghỉ đi, chờ có kết quả tôi sẽ nói Đường Lệ Lệ gọi cho cậu.” Phác Xán Liệt nhanh chóng quét mắt qua khuôn mặt tái nhợt của Biên Bá Hiền, kết quả chụp CT không đáng ngại, nhưng dẫu sao mấy giờ trước vẫn là y gặp phải tai nạn xe.

Mà Biên Bá Hiền có lẽ hơi nhạy cảm, Phác Xán Liệt bảo để cho Đường Lệ Lệ báo cáo giống như đang nhắm vào chuyện hình nền điện thoại vậy, thế nên y vội đi theo vào phòng giải phẫu giải thích: “Hình nền không phải tôi đổi, tôi với Đường Lệ Lệ không phải chuyện đó mà.”

Phác Xán Liệt cầm dao phẫu thuật lên, vừa nghe Biên Bá Hiền nóng lòng giải thích vừa rạch ngực thi thể, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng đâu có nói đến quan hệ của cậu và Đường Lệ Lệ, cậu gấp cái gì?”

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, cảm thấy mình thật giống chưa đánh đã khai, mặt đất đang bằng phẳng tự dưng đi đào một cái hố. Y có chút cuống cuồng, tay vịn bàn nhiều lời đôi câu: “Tại tôi sợ anh hiểu lầm, nói bậy bạ với người khác. Đều làm cùng đơn vị, để chuyện hư cấu lan truyền ảnh hưởng không tốt.”

Phác Xán Liệt dừng động tác, không nhìn Biên Bá Hiền, suy xét mấy giây, hắn nói: “Xử lý xong thi thể này tôi sẽ đi ngay, có thể kể chuyện được với ai?”

Bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng, Biên Bá Hiền rũ tay xuống, im lặng.

Cục cảnh sát hơn nửa đêm rất yên tĩnh, trừ tiếng ve kêu ngoài cửa, âm thanh dư lại cũng chỉ còn phát ra từ dao phẫu thuật trong tay Phác Xán Liệt.

Hoàn cảnh tịch mịch, lòng người cũng lặng im, Biên Bá Hiền không dám nhìn thi thể bị dao rạch, chỉ có thể dời tầm mắt lên khuôn mặt Phác Xán Liệt. Hắn đang cau mày, dáng vẻ nghiêm túc, chợt nghĩ tới chuyện sau đêm nay sẽ không thể thấy được nữa…

“Thật ra anh không cần ——”

“Nạn nhân trước khi chết đã bị tấn công tình dục.”

Phác Xán Liệt cắt đứt nửa câu sau, Biên Bá Hiền nghe phán đoán của hắn, bước tới bên cạnh: “Tấn công tình dục? Đâu là con trai… À…”

Nghĩ đến tính hướng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền hít mũi, tự biết mình nói bậy, vội vàng tiếp một câu che giấu, “Khụ… Ý tôi là, tình huống gì? Nghiêm trọng không?”

Biên Bá Hiền lại gần kiểm tra, nhưng Phác Xán Liệt dùng tấm vải che phần dưới thi thể, y biết hắn sợ mình để ý.

“Hậu môn bị rách nghiêm trọng, có dịch thể lưu lại, dựa theo mức độ vết thương có thể tính là…” Phác Xán Liệt nói đến nửa chừng thì dừng, Biên Bá Hiền giương mắt nhìn hắn, đối phương giống như muốn nói tiếp, song đợi thật lâu mới nghe được hai chữ, “Ngược đãi.”

Vào giờ phút quan trọng, nói ra hai chữ này, Phác Xán Liệt cảm thấy cái hố gọi là “thành kiến” giữa mình và Biên Bá Hiền đang càng lúc càng sâu.

“Tuổi tác ước chừng 18-25 tuổi, trong máu phát hiện một lượng lớn thành phần thuốc kích dục.” Phác Xán Liệt cởi bao tay, báo cáo kết quả, “Cách 30cm dưới cánh tay trái của nạn nhân tìm thấy nhiều lỗ kim tiêm cùng với những vết bầm do bị trói. Có lẽ hung thủ đã dùng thuốc và cưỡng hiếp nạn nhân, khiến nạn nhân hưng phấn quá độ dẫn đến chết.”

Biên Bá Hiền không dám nhìn thẳng vết thương trên người nạn nhân, tâm lạnh hơn phân nửa. Đột nhiên nhớ lại hôm ở biệt thự tiền trang, những người bị bắt cũng mang vết thương chồng chất tương tự.

Phác Xán Liệt đọc được suy nghĩ của Biên Bá Hiền, trong lòng vô cùng khổ sở, hắn cất dao phẫu thuật, lần nữa lấy vải trắng đắp lên thi thể, kéo Biên Bá Hiền ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng giải phẫu là phòng làm việc của Phác Xán Liệt, bởi vì chuẩn chuẩn bị từ chức nên căn phòng khá lộn xộn, mấy thùng giấy chất đầy.

Vừa ra tới, Phác Xán Liệt liền buông tay Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn lòng bàn tay còn vương hơi ấm, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt. Hắn đang cởi áo blouse, thay vào chiếc áo khoác dài màu đen, sau đó bỏ đồ đạc vào túi hành lý.

Chuyện hắn rời khỏi cục càng ngày càng càng chân thật.

Phối hợp cùng suốt ba năm, ngoại trừ công việc bọn họ chưa khi nào tán gẫu, cũng không hẹn nhau dùng cơm mấy lần, người khác nói bọn họ thân cận, quen thuộc, cùng lắm chỉ trong công tác, sự thật là Biên Bá Hiền không hề hiểu gì về Phác Xán Liệt cả.

Thẳng đến tối qua tham gia trò chơi biến thái kia, y mới cảm thấy mình gần hắn thêm một chút.

Có thể vì “ba năm” khiến bản thân người ở lại suy nghĩ nhiều, Biên Bá Hiền sờ cạnh bàn làm việc, hỏi:

“Phải đi sao?”

Phác Xán Liệt dừng động tác nhưng không xoay người, hắn ngắn gọn “Ừ” một tiếng, tự cảnh cáo mình tốt nhất không nên quay đầu, lại nghĩ không được qua loa lấy lệ với y, đành nói tiếp: “Đã trễ thế này, bên kiểm tra thân phận nhanh nhất cũng phải sáng mai mới ra kết quả, cậu về nhà nghỉ ngơi đi.”

“À, ừ, bây giờ về.” Ngón tay Biên Bá Hiền khẩy khẩy cạnh bàn làm việc, y chờ Phác Xán Liệt quay lại, mà đối phương từ đầu chí cuối vẫn không làm thế, cho đến khi người ra tới cửa y mới thốt lên.

“Phác Xán Liệt!”

Phác Xán Liệt dừng bước, thoạt nhìn như muốn xoay người, cuối cùng hắn chọn đứng yên: “Còn chuyện gì sao?”

Mở miệng gọi hắn, chính Biên Bá Hiền cũng bất ngờ, có điều để đã lỡ gọi thì phải tìm chuyện để nói, y chạy tới bên cạnh Phác Xán Liệt, dùng giọng điệu bản thân cho là bình thường gợi chuyện: “Xe tôi hư, có thể cho tôi đi nhờ không?”

Đợi thật lâu mới nghe Phác Xán Liệt trầm thấp đáp: “Được.”

Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, trong quá trình chờ đợi, y rất sợ Phác Xán Liệt sẽ từ chối mình.

Hai người ra cổng cục cảnh sát, ban đêm cuối thu có chút lạnh, chóp mũi ngửi thấy làn sương mát mẻ, Biên Bá Hiền rụt cổ một cái, nhìn lên bầu trời không trăng không sao, cảm giác lát nữa sẽ đổ mưa.

Ngồi vào ghế phó lái, Biên Bá Hiền kéo dây an toàn, đợi xe chạy ra đường lớn y mới nhớ chưa nói cho Phác Xán Liệt biết nhà mình ở đâu.

“Bắc Tam Hoàn, tiểu khu Lệ Thành, anh biết không?”

Phác Xán Liệt dĩ nhiên không biết, ném điện thoại di động qua chỗ y: “Cậu tra bản đồ.”

Biên Bá Hiền cầm điện thoại, theo thói quen quẹt một cái, tuy nhiên không giống điện thoại của mình, điện thoại Phác Xán Liệt có cài mật khẩu.

“Mật khẩu là gì?”

Phác Xán Liệt đang lái xe đột nhiên căng thẳng, Biên Bá Hiền nhìn ra hắn có điểm khẩn trương, vừa định tiếp tục hỏi hắn đã giật điện thoại về, một tay lái xe một tay bấm mật khẩu.

“Gì chứ? Tôi đâu có ý nhìn lén anh.”

“Mau tra bản đồ đi.”

Phác Xán Liệt vứt điện thoại đã mở khóa lên đùi Biên Bá Hiền, đánh tay lái, vô tình vượt đèn đỏ.

Biên Bá Hiền lục hết điện thoại của Phác Xán Liệt, sạch sẽ y chang hắn. Tổng cộng không được mấy cái app, trừ mấy thứ có sẵn trong điện thoại, còn lại cũng chỉ là WeChat và chương trình giám sát sức khỏe.

“Ngay cả bản đồ cũng không có, để tôi tải cho anh.” Biên Bá Hiền vừa nói vừa mở app cửa hàng, đối phương lái xe, không suy nghĩ nhiều, ngầm cho phép Biên Bá Hiền muốn tải gì thì tải.

Tìm được ứng dụng bản đồ, nhấp vào tải xuống, điện thoại tự động bật ra ID cần điền mật khẩu. Lúc nhìn thấu tài khoản ID kia, ngón tay Biên Bá Hiền khẽ run.

Nửa ngày vẫn chưa thấy Biên Bá Hiền mở bản đồ, Phác Xán Liệt liếc nhìn y, hỏi: “Chưa xong à?”

Hiển nhiên, Phác Xán Liệt rất ít khi tải ứng dụng mới, hắn không biết sau khi nhấn tải xuống cửa sổ ID sẽ xuất hiện để xác nhận người dùng.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm tài khoản ID này, đây là tài khoản của Phác Xán Liệt, song hắn lại dùng bính âm tên y.

“Thế nào? Tải không được?”

“Không, không có.” Biên Bá Hiền nhanh chóng thoát ra ngoài trang chủ, làm bộ như không nhìn thấy, trả điện thoại cho Phác Xán Liệt, “Phiền phức quá, dùng của tôi được rồi.”

Biên Bá Hiền vội quẹt máy mình, trong xe tối om, màn hình lại sáng, hình sexy Đường Lệ Lệ tự chụp một lần nữa nhảy lên.

Lần này, Biên Bá Hiền thấy ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Cả ngày nay gấp gấp gáp gáp, chưa kể bất ngờ bị đụng xe, y vẫn chưa kịp đổi hình nền.

“Sau này tôi nên cài mật khẩu, bây giờ mọi người đều có thể đụng vào điện thoại tôi, quả thật không hay lắm.” Biên Bá Hiền lúng túng cười trừ, vội thay hình nền, cũng không rõ tại sao mình phải gấp.

Xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, Phác Xán Liệt nhìn giây đếm ngược không rời mắt, tâm tình phải nói rất quái lạ. Biên Bá Hiền đến giờ phút này còn chưa chỉ đường đi, hắn bắt đầu không nhịn được, quay đầu định hỏi, kết quả bắt trung ngay hình nền trên điện thoại y.

Hắn nghiêng nửa người sang, lập tức rút ngắn khoảng cách hai người.

Đèn đường lờ mờ chiếu vào trong xe, tôn lên khuôn mặt tuấn tú của Biên Bá Hiền.

Lông mi y rất dài, vì trời lạnh, gò má y phớt hồng, đôi môi ửng đỏ chầm chậm mở ra khép vào phối hợp cùng nhịp thở…

Chỉ cần gần thêm chút nữa là có thể hôn y, Phác Xán Liệt nghĩ vậy, sau đó xoay người rút lui, mở máy sưởi.

Điện thoại di động bắt đầu dẫn đường, trong xe không ai lên tiếng.

Phán đoán của Biên Bá Hiền rất chính xác, trời không sao nên sẽ có mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, tiếp theo là mảng lớn mảng lớn đập vào kính chắn gió.

Cần gạt nước hoạt động liên tục, đèn neon phân tán thành quang ảnh, loang lổ đổ trên người cả hai.

Ở ngã tư cuối cùng trước khi vào tiểu khu lại gặp đèn đỏ.

Biên Bá Hiền nhìn cần gạt nước đung đưa, qua khỏi chỗ này, y và Phác Xán Liệt sẽ tách khỏi nhau.

Tiếng mưa rơi ồn ào khiến Biên Bá Hiền cảm thấy phiền, ứng dụng bản đồ vẫn phát ra giọng nói vui vẻ, không ngừng lặp lại câu “Còn 500m nữa bạn sẽ đến nơi.”

Máy sưởi trong xe cũng nóng quá đáng, Biên Bá Hiền không khỏi cho rằng tất cả những thứ xung quanh đang ép mình tâm phiền ý loạn. Quả thật không chịu nổi, y tắt bản đồ, nghiêng đầu nói thẳng, giọng có chút khô khan: “Cùng tôi ăn bữa cơm bộ khó khăn lắm hả?”

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền không đầu không đuôi nói câu này, đèn đỏ đổi xanh, hắn lái xe vào tiểu khu, dừng trước một tòa nhà nhỏ.

“Ăn cơm để làm gì? Nếu như cậu có chuyện muốn nói, cứ nói ở đâu đi.” Phác Xán Liệt tắt máy xe, lạnh nhạt lên tiếng.

Thấy hắn không có tình người, Biên Bá Hiền bắt đầu nghĩ đến chuyện hắn đang cố ý trả thù vì y bắt hắn rời đi.

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Biên Bá Hiền không giấu được buồn phiền, trên mặt lộ rõ tức giận.

Biết y mất hứng, Phác Xán Liệt thở dài, khởi động xe, quay đầu chạy ra khỏi tiểu khu. Hắn khẽ than phiền:

“Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào đây…”

Mang một chút tức giận, một chút không nhịn được, có cả một chút đau buồn không dễ phát giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hebdb