Anh ơi, mình phải học cách trưởng thành à?
Anh của em là người giỏi nhất trên đời. Trước ngày anh bước vào kì thi, em hẹn anh ra chiếc xích đu ở sân chơi nhỏ đầu khu. Em bảo anh ngồi lên đi, để em đẩy anh. Anh của em là người kiên cường nhất, anh của em nhất định sẽ vượt qua kì thi này. Và anh ơi, anh của em, em thích anh rất nhiều. Em thích anh nhiều hơn cả số lần anh đèo em dưới mưa. Em thích anh nhiều hơn cả thời gian anh chờ em mỗi buổi sáng của cả hơn mười năm cộng lại. Em thích anh nhiều hơn cả những gì em có thể nói ra. Anh ơi, anh đi thi thật tốt, về nhà có em chờ nhé anh.
Anh của em đung đua xích đu rồi bảo, ôi em bé của anh, cũng có một ngày em bé trưởng thành đến vậy sao? Và em của anh ơi, cũng thật trùng hợp làm sao, khi mà anh cũng thích em thật nhiều. Anh thích em nhiều hơn cả những lần em giận dỗi vu vơ. Anh thích em nhiều hơn cả những khúc hát em ngân nga sau lưng anh mỗi sớm mai mình đưa nhau tới lớp. Anh thích em nhiều hơn cả những gì anh có thể bộc lộ. Em ơi, em ở nhà thật ngoan, anh thi xong sẽ trở về đưa em đi uống sữa dâu như những ngày mình còn bé thơ, em nhé.
Anh của em cuối cùng cũng đỗ vào ngôi trường mà anh hằng mong ước. Thế nhưng, anh của em phải xa em để lên Seoul nhập học. Anh đã luôn giấu em, nhưng em cũng đã biết hết tất cả. Em của anh lớn rồi, sẽ chẳng mè nheo như ngày còn bé để anh phải dỗ hết lời nữa đâu. Anh của em phải học thật tốt. Anh ở trên Seoul chờ em lên cùng anh, anh của em nhé.
Một sáng thức dậy, anh nhận ra rằng anh đang ở Seoul, và em nhận ra rằng em đã không còn anh bên cạnh. Nhưng không sao hết anh ơi. Ta xa nhau để đợi một ngày có thể quay trở về bên nhau.
Anh ơi, anh là mặt trời để em dựa dẫm một đời, anh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro