Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám


15.

Lúc Junho tỉnh dậy, những tia nắng đầu tiên của tháng sáu đã bắt đầu len qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà một khoảng nhỏ ấm áp. Cậu trở mình, cảm giác tê rần ở cổ truyền lên đại não khiến cậu không kìm được rùng mình.

Junho đưa tay lên gáy, cảm giác mạch máu hằn rõ dưới những đầu ngón tay khiến cậu thở phào. Một vết tiêm không to không nhỏ.

Eunsang đẩy cửa vào, trên tay là một bát cháo còn đang nghi ngút khói.

"Cậu tỉnh rồi à?" Eunsang đặt bát cháo lên mặt bàn cạnh đầu giường, lấy áo khoác trên giá treo choàng lên người Junho.

"Ăn cháo luôn nhé?"

Junho ôm bát cháo bằng cả hai bàn tay, cảm nhận hơi ấm truyền qua bát sứ, lan khắp hai tay mình. Eunsang nói gì đó rồi lại chạy ra khỏi phòng, cậu nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, không hiểu sao bản thân lại thở dài.

Đến khi cậu đã ăn xong già nửa bát cháo, Eunsang mới quay lại cùng một cốc nước ấm và một túi đủ loại thuốc. Trong phòng không có ghế, Eunsang đành phải khụy chân xuống trước giường, một tay tựa lên thành giường, chống cằm yên lặng chờ Junho ăn hết cháo.

Bàn tay đang múc cháo của Junho khựng lại giữa không trung, giờ cậu mới để ý đến vết thương trên mặt người đối diện. Vội vàng vươn người đặt lại bát cháo lên bàn, Junho đưa tay áp lên hai má Eunsang.

"Cậu bị thương rồi!"

Eunsang nhìn cậu, cười đáp lại. "Chỉ có một vết bé tí tẹo thôi, Seungyoun hyung còn bị thương nặng hơn mình. May mà có Seungyoun hyung giữ Hangyul hyung lại..."

Nhắc đến Lee Hangyul, Junho chợt nhớ ra chuyện quan trọng.

"Sihoon hyung sao rồi?"

"Sihoon hyung cũng ổn rồi, mọi người đều không sao hết. Vậy nên cậu mau ăn hết cháo rồi uống thuốc đi!" Eunsang chỉ mới nói dứt câu, còn chưa kịp quay người về phía bàn thì Junho đã nhanh hơn một bước, cậu trèo xuống sàn nhà rồi kéo Eunsang dậy, bắt Eunsang ngồi lên giường.

"Cậu phải xử lý vết thương trước đã. Đừng hòng thương lượng với mình!" Junho nói xong, dứt khoát quay người rời khỏi phòng. Tuy vừa mới bị pheromone của Alpha chèn ép đến mức ngất xỉu và phải tiêm thuốc ức chế, nhưng dù gì Junho cũng luôn gò mình trong chế độ tập luyện khắc nghiệt của công ty, cơ thể cậu có sức chịu đựng tốt hơn mặt lý thuyết của một Omega thông thường, vậy nên giờ cậu vẫn đủ sức chạy đi tìm dụng cụ sơ cứu và bê cả hòm thuốc quay lại phòng.

Nhìn thấy Junho quay trở lại với một hòm thuốc to bự, Eunsang rốt cuộc vẫn không kìm được khóe môi đang kéo lên. Junho khựng lại ở cửa phòng như bị thôi miên, nắng đầu hạ vừa ấm áp vừa dịu dàng, đổ đầy vào nụ cười của người trước mặt.

16.

Junho thấm thuốc sát trùng vào đầu tăm bông, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm người đối diện đau.

Khóe miệng của Eunsang vẫn kéo lên thành một đường cong xinh xắn. Junho không hiểu tại sao từ lúc cậu ôm hòm thuốc về đến giờ, Eunsang cứ thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

"Cậu cười cái gì?" Junho hỏi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.

"Mình không ngờ là cậu khỏe vậy."

Junho nghe vậy, có chút đắc ý đáp lại. "Tất nhiên, Cha Junho là ai chứ!"

Junho vứt tăm bông vào thùng rác, bắt đầu cắt băng gạc y tế.

"Nhưng mà đêm hôm qua, mình đã rất sợ." Giọng nói của Eunsang không còn mang ý cười nữa. Khung cảnh đêm hôm qua đột ngột ùa về, chạy loạn trong đầu khiến Junho bất giác rùng mình. Cậu cố gắng giữ cho bàn tay không run lên, cắt đứt băng gạc rồi đặt cây kéo lên bàn.

"Cậu sợ gì cơ?" Junho ngước lên nhìn Eunsang, hỏi.

Eunsang ngoan ngoãn đưa trán ra để Junho dán băng gạc lên. "Mình nhìn thấy Hangyul hyung, dường như không còn là Hangyul hyung mà mình biết. Mình nghĩ, có khi nào sau này Lee Eunsang cũng sẽ như vậy không?"

Junho phì cười. "Nói như thể chắc chắn cậu sẽ phân hóa thành A vậy."

"Nhưng mà lúc nhìn thấy cậu ngồi run rẩy trước cửa phòng, mình còn sợ hơn." Nụ cười trên môi Junho đông cứng. Eunsang dường như không để ý đến phản ứng của cậu, tiếp tục nói. "Mình sợ cậu xảy ra chuyện gì, sợ cậu bị thương, sợ trên người cậu có thêm một mùi hương khác ngoài hương trà nóng, sợ cậu-"

"Sao cậu sợ nhiều thứ vậy?" Junho chặn lời Eunsang. Thật ra lúc đó, cậu cũng đã rất sợ hãi. Suốt mười bảy năm, cậu chưa từng sợ hãi như vậy, thậm chí cả cơn đau giày vò khi phân hóa thành Omega cũng không đáng sợ bằng cảm giác yếu ớt lúc đó. Bị một Alpha gầm lên đe dọa, bị hương mật ong đè ép đến ngạt thở, bị túm cổ áo lên quẳng sang một bên, bị một bàn tay nóng ran chạm vào mạch máu sau gáy. Trong lúc sợ hãi nhất, người cậu nhớ đến, người cậu cầu mong sẽ xuất hiện, không ai khác ngoài người đang ngồi trước mặt cậu đây. Cậu đã nghĩ, nếu Eunsang ở đây ngay lúc này, nếu Eunsang ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mình, có lẽ cậu sẽ không còn sợ hãi nữa.

"Cậu sẽ không giống như Hangyul hyung đâu!" Eunsang dịu dàng như vậy, nhất định sẽ không gầm lên trước mặt cậu, cũng không đạp nát cửa phòng. "Mà kể cả cơ thể cậu có kháng thuốc, mình cũng sẽ không để cho cậu phải khổ sở như Hangyul hyung!" Không biết lấy dũng khí từ đâu, Junho khẳng định chắc nịch.

"Hả?" Eunsang không hiểu câu nói vừa rồi của Junho, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở lớn nhìn cậu như một chú cún con.

"Mình... mình sẽ giúp cậu!"

Cả hai im bặt sau câu nói của Junho. Cậu nhìn gò má người đối diện bắt đầu đỏ lên, chắc mẩm gương mặt mình cũng đỏ không kém. Dù não có hoạt động kém năng suất đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần là người đã phân hóa đều sẽ hiểu câu nói vừa rồi của Junho, huống hồ Eunsang thông minh như thế, lại còn học toán siêu giỏi. Một Omega đòi giúp Alpha trong kỳ nhiệt? Giúp thế nào ngoài cách chìa cổ ra để người ta cắn một cái? Nếu Hwang Yunseong biết được chuyện này, chắc chắn anh sẽ bốc Junho ra khỏi nhà ngay lập tức, Hwang Yunseong không có một người em thiếu nghị lực như vậy!

Junho nhìn gương mặt đỏ ửng của người đối diện, rèm cửa bị gió thổi lên bay phấp phới, những vệt nắng nhảy nhót trên gò má Eunsang, khiến cậu ấy trông chẳng khác nào một quả táo đỏ được nắng hạ dịu dàng ôm lấy.

"Cám... cám ơn cậu."

Junho có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập như chạy đua trong lồng ngực.

"Nhưng vừa nãy cậu nói... nếu... nếu mình không phân hóa thành A thì sao?"

Junho phá lên cười. Chúa lòng thành ơi, tại sao Lee Eunsang lại đáng yêu thế này cơ chứ?

Cậu đặt hòm thuốc sang một bên, ôm chầm lấy Eunsang.

"Nếu cậu là Beta, mình cũng vẫn thích cậu. Còn nếu cậu là Omega thì cũng không sao hết, mình đâu có kỳ thị tình yêu đồng tính!" Junho mãn nguyện nghe thấy tiếng cười khúc khích trên vai mình. "Lúc đó, mình sẽ cắn cổ cậu!"

Kể ra thì, khóa học mà mẹ cưỡng chế bắt cậu tham gia thật sự rất có ích. Ví dụ như, "Bí quyết để trở thành một Omega ưu tú", thức thứ mười một: Nếu là chuyện liên quan đến người mình thích, phải quyết định dứt khoát, không được chần chừ!

Nhưng... Junho chợt nhớ ra điều gì đó.

"Sao cậu biết pheromone của mình là mùi trà nóng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro