Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

warning 1: cua gắt úp vỉa, nếu muốn một cái kết viên mãn thì dừng lại ở phần trước là được rồi.

warning 2: đem con bỏ chợ, úp vỉa xong cũng không dọn dẹp bãi chiến trường, không có phần tiếp theo đâu.

17.

Junho ngồi khoanh chân trên ghế sofa, ngẩn người nhìn mặt bàn bày la liệt cốc mỳ và vỏ những gói gia vị đã bị xé.

"Nước sôi rồi kìa Junho." Giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến Junho giật mình, cậu ngước đầu lên, Kim Yohan không biết đã đứng bên cạnh bàn từ lúc nào.

"À... vâng." Junho vội vàng dịch người sang phải một chút, Yohan ngồi xuống bên cạnh cậu, tiện tay rót nước sôi vào cốc mỳ bị chủ nhân lãng quên nãy giờ.

"Em nghĩ gì vậy? Cả tiếng nước sôi cũng không nghe thấy." Yohan hỏi.

"Dạ?" Câu hỏi của Yohan vốn rất bình thường, thế nhưng không hiểu sao Junho lại cảm thấy như vừa bị ai bắt thóp. Cậu vội vàng tìm một lý do, ấp úng trả lời. "Em đang nghĩ... nghĩ chuyện... nhiệm vụ vòng tới."

Junho vốn định kéo chủ đề cuộc nói chuyện ra càng xa khỏi những gì mình đang nghĩ càng tốt, nhưng ngoài dự đoán của cậu, Yohan nghe xong cũng chỉ gật đầu chẳng nói gì thêm. Cuộc đối thoại kết thúc một cách nửa chừng, sự im lặng đột ngột bao trùm lên cả căn phòng, Junho càng cảm thấy khó xử hơn.

Junho bóc vỏ bọc đũa, bắt đầu ăn dù mỳ vẫn chưa đủ chín, cậu cần làm gì đó để che đậy một Junho đang mất bình tĩnh vì chột dạ.

"Hôm đó anh đã cược là em không thích Eunsang."

Giờ thì Junho biết vội vàng ăn mỳ là một quyết định sai lầm. Cả người cậu như đông cứng, Junho cảm nhận được, những điều Yohan sắp nói không phải là những lời mà cậu sẽ muốn nghe.

"Vâng..."

Yohan quay đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chỉ có mình anh cược là em không thích Eunsang, vậy nên mấy ngày nay anh cứ bị cả một đám nhóc bám theo đòi khao gà. Nhưng anh không chịu-"

Ấm đun nước kêu "tách" một tiếng, nước sôi.

Yohan quay đầu, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh bỗng nhiên mỉm cười, trả lời như thể đọc được câu hỏi trong mắt Junho.

"Vì em vẫn chưa chính miệng thừa nhận mình thích Eunsang mà, phải không?" Yohan đổ gói gia vị vào cốc mỳ, đổ nước sôi vào rồi đậy nắp lại, một chuỗi động tác diễn ra trôi chảy như thể những lời anh đang nói chỉ đơn giản là một câu chuyện phiếm hàng ngày.

"Thật ra cũng bởi vì ngay từ đầu, anh không muốn khao ai hết. Anh hi vọng em không thích Eunsang." Yohan ngừng lại một chút như để Junho kịp hiểu lời mình nói. "Nếu em thích em ấy, anh sẽ rất khó xử. Anh thích Eunsang."

Junho có thể cảm nhận rõ ràng được rằng, trái tim cậu đang bị ai đó bóp nghẹt.

Không biết là do gương mặt cậu thực sự không hề có cảm xúc hay do Yohan đã chẳng còn để ý đến sự thay đổi của cậu lúc này, anh khẽ cười, chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình.

Những lời Yohan nói ù đi như tiếng gió vút qua tai cậu, Junho chẳng còn nghe được gì nữa, tâm trí cậu giờ đã bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm.

Đứa trẻ nhìn chú cún nhỏ không biết là cún nhà ai mà sáng nào cũng chạy vào sân nhà mình, vừa ôm cún vào lòng vừa trêu chọc nó. Cún nhỏ đáng yêu mềm như bông, ngoan ngoãn để đứa trẻ vuốt ve hai cái tai cụp của mình. Đến ngày nọ, có một người xuất hiện, cũng muốn ôm cún nhỏ vào lòng vuốt ve cưng nựng. Đứa trẻ không muốn chia sẻ, nhưng chợt nhận ra cún nhỏ vốn không phải của riêng mình. Đứa trẻ bắt đầu sợ hãi.

Giờ thì Junho biết, cậu thực sự thích Eunsang.

Mãi đến khi Eunsang vòng tay ôm lại cậu, mái tóc đỏ dụi lên hõm cổ cậu ngưa ngứa, Junho mới có thể yên tâm dứt khoát đá nỗi lo sợ ra khỏi tâm trí mình.

Junho thích Eunsang, đơn thuần chỉ bởi vì thích Eunsang thôi. Cậu thích Eunsang cười khúc khích ngả đầu lên vai mình, thích Eunsang vẫn chăm chú nghe từng chữ một dù cậu có hát sai bao nhiêu lần đi nữa, thích mùi bông ấm áp ngọt ngào thoang thoảng trên quần áo Eunsang, thích ở bên cạnh Eunsang. Junho thích Eunsang, không cần phải có tác động nào của pheromone, cậu vẫn sẽ thích cậu ấy.

Junho nhìn mái tóc đỏ của Eunsang ánh lên trong nắng tháng sáu, chợt nghĩ nếu sau khi phân hóa, trên người Eunsang mà thoang thoảng mùi táo thì cậu ấy sẽ thực sự là một quả táo Fuji.

Junho thích táo, thích cả Eunsang.

Nhưng rốt cuộc, Junho không hề thích hương táo như cậu từng nghĩ.

Cậu sững người, đứng như chôn chân trước cửa phòng. Sự kết hợp giữa kẹo bạc hà và táo nghe có vẻ không tồi chút nào, nhưng hương táo bạc hà đang tràn ngập trong phòng lại khiến Junho cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Vị bạc hà thanh mát quyện vào vị ngọt của táo, dồn ép Junho phải lùi lại, khiến cậu ngạt thở.

Eunsang gục đầu trên vai Yohan, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng không ngừng run rẩy.

"Không sao đâu, ổn rồi. Không sao cả." Yohan cảm nhận được vai áo mình ngày càng ướt, bàn tay vỗ về trên lưng Eunsang vẫn không ngừng lại.

Junho đã giúp cả Yunseong và Sihoon dán băng gạc lên vết cắn trên cổ, nhưng giờ thì cậu nghĩ mình không thể giúp thêm một Kim Yohan nữa.

Junho bắt gặp ánh mắt Yohan ngước lên nhìn mình. Thì ra vốn dĩ trên người anh cũng có pheromone. Lần đầu tiên Junho biết pheromone của Kim Yohan là mùi kẹo bạc hà, cũng là lần đầu tiên Junho biết mùi kẹo bạc hà ngọt ngào thanh mát trên người một Omega cũng có thể khiến người khác đau đớn đến vậy.

End.

20/02/14 3:00AM

Yeah, đã xong Junho POV, và (vì mình lười nên) hết rồi đó. ^^

Không có Yohan POV đâu, ai lỡ đọc đến đây rồi thì có thể tự tưởng tượng ra đoạn sau hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro