Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn


9.

Junho đặt hai tay lên đầu gối, lưng dựng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn như một em bé ngoan vừa tan học đang chờ ba đến đón. Mà đúng là Junho đang chờ "ba" thật, chờ ông-giời-tự-phong-là-ba-đám-nhỏ họ Hwang tên Yunseong đến để bắt đầu cuộc hội nghị gốc cau khẩn cấp lần đầu tiên trong năm. Thật ra Junho cũng không rõ rốt cuộc có việc non việc nước gì mà phải mở hội nghị khẩn cấp như thế này, nhưng với một bộ não nhảy số (hiếm khi) vừa nhanh vừa chuẩn của cậu, Junho có thể lọc ra từ mớ thông tin Minseo truyền đạt lại lúc đưa tin tập trung rằng, chủ đề của hội nghị chắc chắn có liên quan mật thiết đến cá nhân Cha Junho. Thế nên Junho đang ngồi ngay ngắn trên giường của Minseo, từ chối mọi lời mời ăn mỳ, ăn snack hay thậm chí là ăn táo từ các anh em khác. Cậu phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Và thực tế chứng minh, sau nhiều lần nhảy sai số, rốt cuộc bộ não của Junho cũng đã nhảy trúng số một lần.

Junho có thể nghe thấy tiếng cậu nhóc đồng niên nhà kế bên léo nhéo ngoài cửa đòi theo Yunseong vào phòng. Hwang Yunseong, không ngoài dự đoán, để lại một pha dập cửa dứt khoát như lời từ chối. Junho bất giác đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, chắc là đau lắm.

Yunseong dừng lại trước mặt cậu, Changwook và Dongyoon vẫn đang xì xụp một cốc mỳ ở phía giường đối diện còn Minseo thì mới xử lý xong một phần ba gói snack ngô tẩm mật ong.

"Junho đâu?" Hwang Yunseong cất tiếng hỏi.

"Em đây." Cha Junho giơ tay lên, ngoan như học sinh điểm danh đầu giờ mỗi sáng.

"Không. Ý anh là thằng Junho còn lại cơ."

Junho rụt tay lại, không biết nên đáp gì.

"Mà thôi, cũng không liên quan đến nó. Giờ thì Cha Junho! Giải thích đi!"

Lần này thì gọi Cha Junho thật, nhưng Cha Junho chỉ biết trố mắt ra nhìn ông anh mình, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Minseo ở phía đối diện rốt cuộc cũng chịu dừng cái tiếng nhai snack rôm rốp lại, thò đầu ra từ sau lưng Hwang Yunseong. "Cha Junho hãy giải thích về hành động nằm trên giường Lee Eunsang của bản thân. Bị cáo có quyền im lặng và mời Lee Eunsang đến giải thích giùm."

"..." Giờ thì Cha Junho hoàn toàn câm nín. Bộ não nhảy số siêu nhanh của cậu cố lắm cũng không hiểu được việc cậu nằm trên giường Eunsang thì có gì cần phải giải thích.

"Coi bộ nó không chịu khai đâu anh ạ." Minseo bám cái tay vẫn dính đầy snack vào áo Yunseong, Junho dám cá nó sẽ bị đấm chảy máu mũi nếu Yunseong phát hiện ra hành vi phạm tội vừa rồi.

"Hay là anh đi mời Lee Eunsang đến đây để hỏi xem rốt cuộc hai đứa là thế nào nhé?" Hwang Yunseong nở một nụ cười thân thiện, nhưng Junho thừa biết là ông anh của cậu giờ chẳng hề có chút thiện ý nào.

"Nhưng mà em nằm trên giường Eunsang thì có vấn đề gì chứ. Kang Minhee cũng bò lên giường anh nằm còn gì." Junho không biết mình lấy đâu ra dũng khí trả treo. Chắc chắn là đám đang ngồi ăn mỳ hóng chuyện thiên hạ kia cũng không biết, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến, vì cậu vừa mới dứt lời thì đã có hai con gà ho lên ho xuống vì sặc mỳ.

"Hai việc này liên quan đến nhau hả?" Junho bắt đầu thấy mặt Hwang Yunseong đỏ lên, có vẻ là đang giận rồi.

"Chắc cũng tương tự..." Junho lí nhí.

"Tương tự chỗ nào? Kang Minhee chưa phân hóa, còn cậu là O đó!" Minseo dường như cũng không nhịn được, buông hẳn bịch snack xuống, đứng dậy chống nạnh bên cạnh anh Yunseong.

"Mình là O thì sao, Eunsang cũng-" Junho khựng lại, giờ thì cậu đã hiểu tại sao mọi người lại bắt mình giải thích.

Cha Junho, mười bảy tuổi, đẹp trai cao ráo, chân đủ dài để nhảng ba bậc cầu thang mà không sợ ngã sấp mặt meo, là một Omega hàng thật giá thật, bỗng nhiên thấy cảm động dạt dào vì lần đầu tiên cảm nhận được các anh em gốc cau lo lắng cho mình đến mức nào.

Lee Eunsang, cũng mười bảy tuổi, cũng đẹp trai cao ráo, giọng nói mềm như một cây kẹo bông và chẳng nhảng ba bậc cầu thang bao giờ, là một Alpha ôn hòa đáng yêu theo lời đồn thiên hạ, cũng là người Junho ở cạnh nhiều nhất dạo gần đây. Lý do thì có rất nhiều. Tỉ như là cả hai cùng tuổi. Tỉ như là cả hai đều cùng ở lớp C, đến vòng nhiệm vụ thứ hai lại tiếp tục cùng ở một team. Tỉ như là Junho thích mùi đào chín thoang thoảng trên người Eunsang. Lại tỉ như, Eunsang thực ra không phải là Alpha như mọi người nghĩ.

Hôm đó, sau khi bị Junho phát hiện ra lọ pheromone nhân tạo đã đổ mất quá nửa trong túi áo, Eunsang chỉ biết cúi cái đầu đỏ tròn xoe xuống, thành thật thú nhận rằng mình không phải là A.

Trái ngược với Kim Yohan bị kích động đến mức làm rơi cả túi thuốc hạ sốt trên tay, Junho cảm thấy lòng phơi phới lồng lộng gió xuân. Hóa ra một-team-toàn-A của Brandnew cũng chỉ là hàng dỏm thôi, thế thì cậu cũng không phải lo lắng đến mức rụng tóc về một-team-toàn-O-cũng-là-hàng-dỏm của nhà mình nữa. Nếu ngày nào đó có ai của nhà mình bị bóc phốt, Junho chỉ cần quay sang bóc cả nhà Brandnew nữa là xong. Bạo quân Cha Junho chống nạnh cười ha hả trong lòng.

Nhưng bạo quân còn chưa kịp cười xong, con mồi đã lại thả một câu làm bạo quân bối rối. "Nhưng mà sắp A rồi..."

Kim Yohan bên cạnh cũng bối rối không kém. "Hả? Ý em là... là sao?"

"Kết quả kiểm tra sức khỏe bảo em sẽ phân hóa thành A..."

Mất ba giây để người nghe hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Junho quay sang nhìn Kim Yohan, không hiểu sao cậu có cảm giác người bên cạnh vừa thở phào nhẹ nhõm.

Bạo quân tiếp tục chống nạnh suy nghĩ. Cũng không thể hoàn toàn nghe theo cái kết quả kiểm tra sức khỏe vớ vẩn đó được, Minseo nhà cậu cũng cầm cái giấy kiểm tra sức khỏe có in một chữ A to đùng về đập vào mặt anh em, rồi cuối cùng lại phân hóa thành O như bây giờ đấy thôi. Nhưng Junho là một người bạn đồng niên tốt bụng, Junho sẽ chỉ nghĩ ở trong lòng thôi chứ không nói ra, dòm cái đầu đỏ tròn xoe vùi trong chăn tự nhiên lại thấy tội nghiệp, bỗng nhiên cảm thấy lòng mềm xèo chút chút.

Sau khi biết Eunsang vẫn chưa phân hóa và chẳng thể cảm nhận bất cứ mùi pheromone nào, Junho bắt đầu vô thức ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Có thể là do hai người vẫn luôn cùng team, cũng có thể là do Junho thực sự thích hương đào chín thoang thoảng trên quần áo Eunsang, hoặc giả đơn giản là do cảm thấy an toàn. Chính bản thân Junho cũng không biết cả hai bắt đầu thường xuyên nói chuyện và trở nên thân thiết hơn, đến mức Cha Junho có thể thoải mái nằm trên giường Lee Eunsang ăn snack.

Và trùng hợp thay, đó là nguồn cơn của cuộc triệu tập hội nghị khẩn cấp này. Junho bất lực đỡ trán, cậu không thể phản bội bạn bè mà tiết lộ chuyện Eunsang vẫn chưa phân hóa được. Phòng của team Boss nằm ở cuối hành lang nên chẳng mấy khi có khách đến chơi, nếu cậu biết được là tên nào đã mật báo lên ông anh của mình, Junho nhất định sẽ bẻ đầu tên gián điệp đó. (Thật ra cậu dám mạnh mồm đến vậy vì đã lờ mờ đoán được tên gián điệp kia chẳng ai khác ngoài đồ-đeo-bám-Hwang-Yunseong-Kang-Minhee, cái đám chưa phân hóa thì cậu xử ngon, chứ cỡ như Lee Hangyul hay Kim Yohan thì cậu không bẻ nổi.)

Dưới ánh mắt uy hiếp của anh em, cuối cùng Junho không còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười tươi hết sức, rút từ trong túi ra con dao gập vẫn được cậu quảng cáo là vũ khí gia truyền. "Không sao đâu. Em có vũ khí mà, mẹ em cho đó, ngày xưa mẹ em suýt nữa đã triệt giống mấy tên A liền với con dao này."

Phía đối diện lại truyền đến âm thanh ho sặc sụa. Junho tự hỏi không biết nếu Dongyoon ngất vì sặc mỳ quá nhiều thì công ty có đuổi cậu không.

Đến lượt Hwang Yunseong bất lực đỡ trán. "Với con dao này hả?"

Junho nhìn con dao trên tay mình, lại nhìn Yunseong, gật đầu chắc nịch. "Sắc lắm luôn!"

"Đúng là sắc ghê á. Mấy hôm trước em mới thấy Junho nó gọt táo cho Eunsang ăn bằng con dao này xong đấy hyung." Minseo coi bộ cũng đã tức lắm rồi, giọng cao lên hẳn mấy tông.

"Thật hả Cha Junho?" Yunseong nhìn cậu, hỏi như thể tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng.

"Thì tại không có dao gọt hoa quả..." Junho nghĩ nếu có một nắm lá ngón trong tay lúc này, cậu sẽ ship ngay đến miệng Minseo, để nó biết thế nào gọi là "im lặng là vàng".

"Thế nghĩa là Donghyun nói đúng?" Yunseong khoanh tay trước ngực, mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ.

"Dạ?"

"Dù sao thì anh cũng không cấm cản được mấy đứa, nhưng mà vẫn còn đang thi nên liệu hồn mà cẩn thận đấy." Yunseong có vẻ như chẳng buồn nói nữa, bỏ lại một câu rồi kết thúc hội nghị trong chóng vánh. Minseo thở dài một hơi, liếc Junho rồi cũng chạy theo Yunseong mất hút.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng Dongyoon xì xụp húp nốt cốc mỳ đang ăn dở, Changwook ngồi cạnh không nói gì.

Junho đột nhiên lại cảm thấy đau đầu mặc dù chẳng có quả đào chín nào ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro