Văn án
Tam giới thế gian
Phân chia hỗn độn
Thần - Ma - Nhân phân thù phân địch
Mười mấy vạn năm không dứt.
~ ~ ~ ~
Tại Thánh Thiên Mộng
Ba người bạn từng lập lời thề
Mãi vì thế gian thay đổi thế gian
Nhưng rốt cuộc
Lời thề vẫn chưa lập
Tình bạn đã phân chia.
~ ~ ~ ~
Mũi kiếm chỉa nhau
Đường kiếm quét ngang
Kẻ mất người còn, kẻ thua người bại
Đến cuối cùng
Mỗi người chia li một ngã.
~ ~ ~ ~
Tam giới rộng lớn
Lưới trời lồng lộng
Vạn vật sinh sôi
Chuyện cũ khi xưa
Lời thề từng hứa
Nào mấy ai còn nhớ?
- ~ ♧ ___-___ ♧ ~ -
Câu chuyện kể về việc từ ngàn năm xưa thế gian là một mảnh hỗn độn bất phân. Thế gian chỉ đơn giản là nơi để cho Thần - Ma - Nhân giao chiến.
Tương truyền ngày xưa tại Thánh Thiên Mộng, từng có ba người từ ba giới đã kết bạn làm tri kỉ, một lòng cùng hứa sẽ thay đổi thế gian, chấm dứt cuộc chiến mấy ngàn năm này.
Thế nhưng, chuyện chưa đi đến đâu, Công Chúa của Thần giới Miki đã chính tay chỉa kiếm vào Himi - Nữ Chiến thánh của nhân giới, gây nên một cái kết không hồi vãn không cứu rỗi. Sai lầm nối tiếp sai lầm, mâu thuẫn nối tiếp tự kiêu, để rồi một bước đổ vỡ.
Đứng giữa hai người đã từng lập lời thề, tận mắt thấy hai người bạn thân đang chỉa kiếm vào nhau Quận Chúa của Ma giới - Cila không cách nào để yên được. Hơi tàn lực kiệt đem cả ba tách xa nhau ra.
Để mỗi người chia li một ngã.
Quận chúa Ma giới đi vào đạo luân hồi, chuyển sinh biến thành một con người mới.
Công chúa Thần Giới mất hết tất cả, pháp thuật, kí ức, sức mạnh. Biến thành người, lưu lạc tới trốn phàm trần không chỗ chung thân.
Còn Thánh nữ Nhân giới, bị chính bạn mình phong ấn ngủ sâu suốt trăm năm.
Thánh Thiên Mộng - nơi bất đầu mọi chuyện, cũng là nơi kết thúc mọi chuyện.
Nhưng rồi qua nhiều nguyên kỉ, cả ba người đều mang những cái tên khác, tính cách khác, con người khác, gặp nhau, làm bạn và cùng trải qua những phút giây cùng bao người bạn mới. Và lại một lần nữa nhận ra nhau, cùng nhau gây ra cuộc chiến năm xưa.
Đến cuối cùng, kẻ mất người còn kẻ thua người bại.
Vĩnh viễn vạn kiếp bất phục.
Lời hứa năm xưa cả ba cùng nhau hứa, để rồi còn mấy ai nhớ đây?
# Trích đoạn:
"Tại sao? Kết cục của ba người chúng ta... lại là thế này?!"
.
"Trên đời này không thể có thứ gọi là 'quay lại', càng không có tồn tại hai chữ 'nếu như'! Nhưng nếu được, chúng ta sẽ vĩnh viễn không phải giống như bây giờ đi. Mỗi người... đứng trên mỗi phương lộ... không thể giao nhau!!"
.
"Chúng ta sai, vì đã quá xem nhẹ cái thế giới này. Nhưng chúng ta đúng, đó là đã từng tin thế giới có thể thay đổi. Không phải sao?"
.
"Bọn tớ mặc kệ các cậu là ai? Bọn tớ cũng không muốn biết giữa các cậu đã từng xảy ra chuyện gì? Càng không muốn để tâm đến mấy cái chuyện đó! Điều bọn tớ muốn, chính là các cậu hãy quay lại. Xin các cậu đấy!"
.
"Chúng ta đang làm cái gì thế này? Tại sao chúng ta lại phải giống như thế này chứ? Himi, Cila, quay lại thôi."
.
"Ừ, buông bỏ thôi."
.
"Hay quá đi. Vậy là từ giờ Ciyusa chúng ta đã tái hợp lại rồi."
.
"Miyuki, Hisami, Cicilia, hãy luôn nhớ kĩ, các cậu là thành viên của Ciyusa, chỉ cần các cậu quay lại, bọn tớ luôn tại đây đợi các cậu."
.
"Bọn tớ sẽ quay lại, bởi vì Ciyusa là nơi bất đầu của bọn tớ mà. Với cả, bọn tớ không muốn nó trở thành nơi kết thúc đâu!"
_______________________________________________________
Đầu tiên: tớ đã phân vân rất lâu có nên viết cái fic này ko. Nói thật chứ ngoài cái văn án cùng trích đoạn ra tớ còn chưa soạn được cái chương 1. Vẫn đang nữa muốn nữa ko viết tiếp.
Thứ hai: nếu các cậu đọc rồi có ý tưởng, nói với tớ để tớ viết tiếp, chứ tớ bí quá rồi.
Thứ ba: chắc tớ bỏ nghề quá. Làm tác giả nhiều fic quá giờ đau cả đầu đây. Muốn từ chức nghỉ dưỡng. (^♡^)
Thứ tư: đây có thể coi như quà tớ tặng Cici. Sinh nhật vui vẻ nhe! (Mặc dù ko biết có thể coi là quà tặng thay ko?!).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro