Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Act 2:Kẻ tiên phong dẫn đầu.Phần 1

Tháng Hai,19xx
Middle Town,Kervara
Ngày 7
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ ngày bắt đầu nhập ngũ.Thế mà cái tính cách trầm lặng của Mike nó cứ như sắt,thép.Nó vẫn thế.Chỉ có cái là anh ta dễ hoà đồng hơn thôi.Aaron thì chững chạc hơn ra.Cơ thể thì săn chắc hơn,bớt gầy gò,yếu ớt hơn.Ai cũng trông như một người lính thực thụ.Và có thể họ sẽ phải cầm súng chiến đấu trong một chiến trường khốc liệt.Lí đó á.Trong quá trình bắt đầu rèn luyện tại đây,thì cũng là lúc những tiếng súng vang lên,những tiếng gào thét đau thương và những kẻ độc tài dần nổi lên.Đó là cuộc nội chiến giữa phe của Darak,một người kêu gọi sự hoà bình và thống nhất cho đất nước và phê của Erika,một kẻ độc tài tàn bạo,là người có suy nghĩ cấp tiến và ủng hộ chủ trương độc lập và tự do cho mỗi bên.Nó đã kéo dài suốt 39 năm.Và cuộc chiến này là sự chấm dứt của cuộc chiến,và cũng là ngày tàn của Darak Communist Party(dịch là đảng cộng hoà Darak).Họ buộc phải kí cam kết rằng sẽ lấy Middle Town làm mốc để phân chia thành hai quốc gia riêng biệt.Điều này làm cho nơi đó trở thành khu DMZ(dịch là khu vực phi quân sự).Và tất nhiên điều đó làm Aaron lo lắng.Lo lắng cho người mẹ của mình và cả quê hương nữa.Mike thì im lặng.Có vẻ như anh ta biết trước được điều này xảy ra.Đêm hôm đó quả thực rất khó tả.Phần vì kết cục của trận chiến và hôm nay là ngày cuối cùng của 3 năm đi quân ngũ của mình.Sẽ chẳng được gặp lại mọi người,và tất nhiên có cả Mike.Đó cũng là một sự thiếu hụt lớn trong cuộc đời.Nhất là Edden Hills thuộc khu vực của Erika.Vậy là hai người trở thành hai người bạn khác quốc tịch.Aaron thực sự trăn trở về những điều ấy.Sáng hôm sau,vẫn là giờ phải thức dậy ấy, nhưng thiếu đi những tiếng còi của sĩ quan và những bài tập mệt mọi.Chỉ còn lại là những nét mặt buồn bã.Sĩ quan nói:
– Hôm này là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.Hãy trân trọng những thời gian vừa rồi và tự tin nhìn về tương lai của mình.
Từng người một trèo lên chiếc xe bus đã chở họ tới đây 3 năm trước.Sĩ quan ngắm nhìn họ mà khóc.Vì đây sẽ là lứa cuối cùng trong thời kì hoà bình,và cũng là lứa cuối cùng trước khi nơi này trở thành khu vực phục vụ quân sự của Darak.Tạm thời sẽ chuyển sang khu vực ngoại ô ở bờ đông Kervara.Bản thân nơi đây cũng từng chứng kiến rất nhiều cuộc chiến và kết cục thì lúc nào cũng là sự cằn cỗi của cây,những vết máu đỏ loang bên cạnh những vỏ đạn dược của đủ loại súng,từ súng trường,súng shotgun,hay thậm chí là bom hạt nhân,...Nhưng tất nhiên chính nghĩa luôn thắng cái ác.Lần này thì không thế.Và nó còn tồi tệ hơn.Chia cắt đất nước thì đã từng diễn ra,nhưng đã rất lâu.Và bây giờ người dân lại phải chịu cảnh chia cắt một lần nữa.Nên sĩ quan đang rất hi vọng về những học trò của mình sẽ giúp cho đất nước được thống nhất trở lại.Ông nhìn trước được những điều tồi tệ sắp xảy ra với đất nước mình.Ông lặng lẽ nhìn chiếc xe đi,mang theo cả tương lai và vận mệnh ở nơi đây.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro