Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

- Em thế nào? Có cần anh phi trâu đến không?

"Đỡ nhiều rồi. Anh ở đó và lo kiếm tiền đi. Đợi em khỏi ốm thì phải bồi bổ cho em đủ ba bữa"

- Hết tuần này là hết triển lãm rồi. Hiệu ứng có vẻ còn tốt hơn lần trước. Anh đã rất muốn cho em xem tranh anh vẽ. Nhưng mà chán quá đi...

"Nghe như muốn khoe thành tích ý nhờ! Hết triển lãm tranh của anh vẫn được treo ở đó một thời gian nữa mà. Anh có thể tha thiết cầu xin em cho anh một cái hẹn. Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc"

- Thế cơ đấy, haha.

"Woojin đang ở đây và nó bảo là anh có thể cầu xin nó để không bị phá đám"

- Hỏi thằng nhóc là nó có còn nhớ 1000 won không?

"1000 won? Các người đã làm trò gì sau lưng tôi?"

- Không có gì đâu, chỉ là tiền mua kẹo cho trẻ con thôi mà.

"Liệu hồn anh em nhà các người nhé!"

- Hihi thôi em nghỉ đi, quản lý đang gọi anh. Bai bai!

Youngmin đã kịp tắt máy trước khi em người yêu kịp hỏi thêm. Mà nghĩ thương em nhiều hơn. Đang là giữa mùa thu mà chow của anh hay ốm vặt. Ốm từ trước hôm bắt đầu triển lãm mà anh gọi vẫn vờ tíu tít như thường. Anh đã dặn em là lần này nhất định muốn em đến xem tranh, chứ không chơi trò đứng bên ngoài tặng hoa chúc mừng nữa. Chắc định cố giấu anh rồi hôm gặp ở triển lãm tính sau. Ai ngờ ngày hẹn chả thấy em đâu, gọi điện không nghe máy. Gọi cho Daehwi sang xem thì người này đang sốt cao và mê sảng. Woojin biết chuyện liền bỏ vui đến chăm anh. Youngmin thì ở cách em cỡ nửa thành phố, như ngồi trên đống lửa mà đang triển lãm không được phép vắng mặt. Ba tháng nhớ nhung chờ đợi rồi hiện tại chỉ có thể hàng ngày gọi điện thoại cho em, mong nhanh xong việc để được về với em.

Nhưng mà vừa rồi gọi điện thấy Donghyun vẫn còn trả treo với anh được nên chắc không còn đáng lo nữa. Woojinđang ở đó nên Youngmin cũng yên tâm hơn hẳn. Ít nhất lúc Donghyun hứng lên liênthiên về đủ thứ trên đời cũng có người không kì thị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro