#7
- Tôi ra ngoài một lát – Youngmin cầm lấy chiếc ô bỏ vào balo, đẩy cửa đi ra ngoài.
- Anh đi đâu? Đang mưa mà – Sewoon nhìn theo bóng lưng cao lớn.
- Cứ ở trong này mãi cũng chả vẽ được cái gì ra hồn – Câu nói thốt ra như một tiếng thở dài.
Cứ thế Youngmin biến mất sau tấm cửa kính. Mấy ngày nay anh cứ luẩn quẩn mãi không biết vẽ gì cho triển lãm sắp tới, chả có cảm hứng gì mới. Nên hôm nay đặc biệt muốn ra ngoài hít thở một chút.
Thật ra là muốn đi hẹn hò cho phấn khởi tươi tắn nhưng mà anh cũng không muốn làm phiền Donghyun. Nghe nói dạo này em người yêu đang tập trung cao độ, muốn làm một cái gì đó để đời, nên thôi. Lâu không gặp nhưng mà biết làm sao được. Đợi thêm chút nữa là được, sẽ sớm thôi.
Anh đi dọc các con phố lạ với tập giấy và bút chì rồi cuối cùng đặt chân đến một khu phố tấp nập người qua lại. Anh gặp cả những cụ già tập thể dục ở sân cỏ, gặp những người trẻ vội vã hòa vào dòng người bận bịu ở ngoài kia, gặp những đứa nhỏ xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau đang thích thú vì được đi dã ngoại. Anh vẫn luôn cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống.
Như khi anh ở bên Donghyun. Em cũng dịu dàng như cuộc sống thường nhật nơi góc nhỏ của thành phố này.
Anh theo chân lũ trẻ đến công viên giải trí từ lúc nào. Anh nhớ đã từng đưa Donghyun đến tận đây. Lúc đó em đang có chút tâm trạng vì trượt liền hai môn. Youngmin đã trêu trọc em rất nhiều rồi cuối cùng lại dỗ dành em bằng cách đưa em đi gặp 'các bạn động vật khác'. Em cứ chạy lung tung mãi vì quá thích thú. Còn anh thì trước ngực đeo ba lô của em, tay ôm bỏng, tay cầm nước, trên đầu là bờm thỏ, lò dò đi theo sau.
Hai người cũng đã cùng đi vòng đu quay lớn kia. Anh nhớ lúc em tròn mắt xuýt xoa trước vẻ đẹp rực rỡ của nó, kéo anh lại đó trong vô thức. Anh ngồi con ngựa ngay sau con ngựa của em, nhìn em thích thú tít mắt như một đứa trẻ. Em đã đòi đi lại đến tận ba bốn lần rồi mới chịu nhường chỗ cho người khác. Hôm đó anh cũng không nỡ mắng vì cái sự dằn dỗi của em sẽ làm anh gục mất.
Trời bắt đầu mưa. Anh mở ô và kẹp giữa cổ và vai, tay nhẹ nhàng múa bút trên quyển sổ A4. Một mình lặng lẽ dưới trời mưa trước thứ ánh sáng vàng kỳ ảo mà ấm áp của vòng đu quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro