#6
"Có quà cho anh ở kho. Em đến muộn. Cứ tự nhiên khui quà^^"
Youngmin tỏ vẻ hoài nghi với món quà mà Donghyun nhắc đến. Đã bao giờ anh nhận được cái bất ngờ thực sự nào từ Donghyun đâu, anh toàn biết trước mấy trò của cậu từ khi còn trong trứng nước. Lần này là gì chứ? Không phải sinh nhật, không phải năm mới lễ tết, quà gì chứ?
"Quà chia tay á?!"
"Mơ đi. Em đâu thể cho anh thoát dễ dàng như thế"
Youngmin có chút chột dạ. Dạo này cũng đâu có đắc tội gì với em, cũng không lỡ mồm gọi em là 'chow', chịu khó khen em... Gì nhỉ?
6h tối, vội vàng quay lại kho từ chỗ làm, anh muốn nhanh chóng xác nhận xem em định bày trò gì với mình. Mở cửa kho ra, bên trong mọi thứ tối thui và im lìm vốn có. Youngmin hết sức khẽ khàng đi về phía công tắc điện để chắc chắn không đụng phải cái bẫy nào. Choang. Đèn sáng chưng. Anh nhìn quanh phòng xem có gì khác lạ không và chăm chăm tìm thứ gì đó giống như quà. Một thôi một hồi chả thấy, Youngmin ngồi phịch xuống ghế. Lúc này anh mới để ý đến một bức tranh mới treo trên tường, vẽ anh đang ngủ.
- Trả thù anh đấy! – Donghyun ló mặt vào.
Anh không nói gì, ngắm bức tranh kỹ hơn một chút, miệng bất giác mỉm cười, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.
- Anh thích món quà này lắm Donghyun ơi!
- Thật ra em phác thảo bức này từ cách đây hai tuần cơ, thi xong mới bắt tay vào thực hiện, hôm nay mới xong. Chỉ không ngờ là anh đã kịp vẽ trộm người ta trước.
- Em đã tiến bộ rất nhiều đấy, biết không?!
Donghyun đứng khoanh tay tựa vào bậu cửa, mắt cong cong đầy mãn nguyện, đầu gật gù đầy tự mãn. Hôm nay lại được anh khen nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro