#1
Woojin vừa lấy chân gạt đống dụng cụ vẽ ngổn ngang sang một bên, vừa lấy tay che miệng ho khan. Mùi sơn nồng quá. Căn phòng lại nhỏ thế này. Mới 2 tuần có lẻ bận bịu với hoạt động của câu lạc bộ, chưa quay lại đây dọn dẹp hộ mà cảm giác như chỗ này đã bị bỏ hoang đến hàng thế kỉ. Rác vụn bừa bãi, màu vẽ loang lổ đóng thành từng mảng, chăn với giường như chưa từng thuộc về nhau, cộng thêm cái mùi kinh khủng kia nữa. Thế mà vẫn có một sinh vật có thể sống trong căn phòng như thế. Và Woojin sẽ không biết cái sinh vật ấy đang bị chôn vùi nơi nao trong đống hỗn độn này nếu ko nhìn thấy bàn chân lem màu thò ra từ dưới cuốn sổ phác họa. Woojin chợt bật ra tiếng thở dài.
- Dậy đi nào anh tôi ơi!
Với một đứa ưa sạch sẽ như Woojin, nó "tiện" dùng chân hẩy con người kia dậy. Dựng được ông kia dậy xong chắc Woojin sẽ mất cả ngày để dọn dẹp lại căn phòng mất. Woojin Cũng đã cằn nhằn vài lần về sự bừa bộn quá đáng này nhưng mà đâu lại vào đấy, rồi lại chỉ khổ nhóc.
- Ơi? Ai đấy? - Cái giọng ngái ngủ không lẫn vào đâu được phát ra từ dưới mấy lớp giấy.
- Thượng đế phái thiên thần đến cứu rỗi nhà ngươi đây. – Woojin khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực mình - Cửa còn không thèm khóa! Anh đã nghe đến những vụ giết người trong mấy khu chung cư cũ chưa?
Đáp lại lời cằn nhằn của Woojin chỉ là một cái vươn vai ngáp dài.
- Đùa chứ anh không thể sống như thế này mãi được đâu! Chưa nói đến mức độ bê tha bẩn thỉu thì anh sẽ sớm đi gặp chúa nếu cứ liên tục hít vào cái mùi sơn nồng nặc như thế này đấy, biết chưa hả?
- Anh đã mở cửa sổ ra rồi, nhưng mà chả hiểu sao... - Donghyun đã ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ôm gối chống cằm, đôi mắt lờ đờ.
- Anh tôi đã ăn gì chưa? – Thằng nhóc hỏi khi thấy tiếng ọt ọt phát ra từ đâu đó.
- Ừm... không khí...
- Anh tôi có biết bây giờ là tối hay ngày không? – Ngán ngẩm thật sự.
- ...
- Quào, đúng là vô thường, chính phủ nên trao cho anh giải thưởng gì đó vì đã cống hiến hết mình cho hội họa. Làm gì có mấy người yêu nghệ thuật đến mức quên ăn, quên uống, mất khái niệm ngày đêm thế này cơ chứ! Anh nhìn lại anh đi...
Woojin lại tiếp tục càm ràm, nhưng đôi tay đã bắt đầu dọn dẹp (theo thói quen). Donghyun biết điều đã chịu nhấc mông dậy đi đánh răng rửa mặt, và cả tắm nữa. Cậu không nhớ lần cuối mình tắm là khi nào. Cũng là mùi sơn khử mùi hôi cho nên Woojin không (thèm) để ý. Xong xuôi Donghyun ra ngồi ngắm cậu em dọn dẹp. Tốt nhất là không lên tiếng và ngoan ngoãn ngồi một chỗ nếu không muốn bị 'quạt' cho một trận nữa.
Thực sự Donghyun rất biết ơn Woojin vì đã chịu thường xuyên đến dọn dẹp hộ mình dù không nhờ vả. Cậu em họ hàng xa bắn đại bác không tới nhỏ hơn một tuổi nhiều lúc tinh nghịch nhưng lại chín chắn vô cùng. Thằng bé không học đại học mà tham gia một câu lạc bộ nhảy để thỏa chí đam mê. Nó cũng hay đi diễn đâu đó nếu có lời mời, thỉnh thoảng còn đi cả nước ngoài. Cũng kiếm được chút thù lao gọi là thu nhập. Nếu không có lịch trình thì tụi nó sẽ tụ tập ở con phố nào đó nhảy nhót với nhau cả ngày trời. Nó cũng chả cần ăn bám bố mẹ nữa. Donghyun ngưỡng mộ ghê gớm. Thằng bé giỏi giang, được gia đình ủng hộ từ bé, lớn lên cùng với đam mê, giờ lại có thể tự do bay nhảy, làm những gì mình thích, vô tư, không chút vướng bận. Hay tại Donghyun nhìn từ bên ngoài nên mới thấy tuổi trẻ của Woojin đầy nhiệt huyết mà cũng thật nhẹ nhàng? Chả biết nữa...
Nhớ lại, hội họa đã từng không phải là đam mê của cậu, cho đến khi người ấy hiện diện trong cuộc đời nhạt nhẽo của Kim Donghyun...
- À anh, dạo này anh Youngmin thế nào rồi? Nghe nói anh ấy lại sắp tham gia triển lãm – Woojin đang rũ chăn đệm ngoài ban công hỏi vọng vào.
- Thì đâm đầu vào vẽ chứ còn gì nữa! Sau cuộc triển lãm chân dung tự họa lần trước, bây gờ Youngmin được phép vẽ bất cứ cái gì mình thích. Anh ấy bảo sẽ vẽ một cái gì khác đi, rất đáng mong đợi đấy. – Donghyun gật gù, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thế còn anh? – Woojin nhẹ nhàng hỏi – Đã có chỗ nào gọi điện chưa?
- Chưa, nhóc đừng hỏi nữa. Anh đã gửi tranh đi rất nhiều nơi nhưng đều out. Người ta bảo anh phải vẽ nhiều hơn, phong cách phải rõ ràng hơn. Nên anh bây giờ anh đang... nhóc thấy đấy... À anh có gửi tranh đến một cuộc thi nhỏ, và có người trong ban tổ chức bảo là anh chỉ đứng sau người cuối cùng trong danh sách đoạt giải thôi. Dù không được những vẫn thấy chút gì đó gọi là an ủi. YOUNGMIN khen anh làm tốt nữa cơ – Donghyun vừa cười vừa khoe với Woojin, đôi mắt híp lại thành một đường cong tươi rói, làm thằng nhóc cũng vui theo.
- Hai người vẫn nói chuyện đều chứ?
- Thì dạo này anh ấy bận nên cũng ít gọi, chỉ khi nào nhớ quá thì mới sờ vào điện thoại. Với cả em biết hoàn cảnh của bọn này mà... - Donghyun nhún vai.
- Đã bao lâu rồi hai người chưa gặp nhau thế? Em thấy anh cứ ở nhà mãi thế này cũng không tốt đâu. Lại còn khổ thân đứa em bé bỏng này.
- Mới hai tháng chứ mấy, kể từ cuộc triển lãm đầu tiên của anh ấy...
Woojin không muốn hỏi thêm gì nữa mà chỉ biết thở dài. Hoàn cảnh của hai người này quả thật muốn làm người khác phát điên. Woojin nhớ được kể, vào cuộc triển lãm đầu tiên của Youngmin, Donghyun có đến nhưng chỉ đứng ngoài cổng và gọi người yêu ra tặng hoa chúc mừng rồi đi về. Hai người họ trước đó cũng không gặp nhau trong một thời gian dài, một phần là để Youngmin tập trung vào công việc, một phần là không để bị ảnh hưởng bởi đối phương. Họ có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa hai người sẽ đem lại cho tình yêu của họ một tình huống éo le như vậy.
Có chuyện thế này. Đó là các cặp đôi trong lịch sử hội họa thế giới đều không có kết cục tốt đẹp, cả về tình yêu và sự nghiệp. Họ gặp nhau, yêu nhau say đắm, rồi họ bắt đầu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người còn lại, kể cả phong cách, đề tài, hay nét vẽ. Họ, dù không cố tình nhưng sẽ vẽ ra những bức tranh giống hệt nhau. Câu chuyện tình yêu của họ dù đẹp đến đâu, sau cùng vẫn là chìm trong bể bi kịch. Và thử nghĩ xem, một người bỏ một số tiền lớn ra để mua một bức tranh đắt tiền vì giá trị nghệ thuật của nó, vì nó là duy nhất. Nhưng rồi xuất hiện bức tranh khác hao hao bức tranh mà họ đã mua, họ sẽ làm gì? Mua nốt bức tranh còn lại? Không. Lúc ấy, bức tranh của họ không còn là độc nhất nữa, nên giá trị của nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đây là điều tối kỵ đối với người chơi tranh.
Donghyun và Youngmin dường như đang đi vào vết xe đổ của lịch sử. Trước khi chính thức hẹn hò, hai người này có quen biết nhau nhưng đã xa cách 8 năm trời và tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại. Đến khi tìm lại được nhau, Donghyun đang học năm ba đại học, còn Youngmin vừa trở về từ nước Pháp đầy mộng mơ. Youngmin nhờ quan hệ quen biết đã mượn được một cái kho vật dụng nhỏ ngay trong trường nghệ thuật mà Donghyun theo học. Ban ngày Youngmin đi làm thêm, Donghyun đi học. Buổi tối cả hai đến kho vẽ tranh. Họ tận dụng được một số đồ đạc ở trong kho như ghế bành, giá vẽ,... để thỉnh thoảng vẽ xong thì ngủ qua đêm ở trường. Hai người cũng không thường xuyên gặp nhau được, vì đôi khi Youngmin sẽ phải pha chế đồ uống đến tối muộn ở một bub nhỏ. Anh vẫn phải kiếm tiền mà. Khi nào rảnh hơn, hai người sẽ đi xem các cuộc triển lãm trong thành phố, và tất nhiên, cả hẹn hò nữa. Thời gian ấy, cả tình yêu và đam mê hội họa cùng sục sôi trong lồng ngực hai người trẻ.
Những buổi tối muộn hiếm hoi được ở bên nhau trong kho vẽ ở trường, nếu không có hứng vẽ thì sẽ ngồi kể cho nhau về những câu chuyện đi học, đi làm hằng ngày, rồi là những ý tưởng vẽ đang len lóm trong đầu, và cả những dự định tương lai nữa. Những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện có lẽ là những lúc hai người đang suy nghĩ, trăn trở thật nhiều. Và đến bây giờ, họ có thể ngồi cả ngày mà không cần nói một câu nào với đối phương. Thật ra là chả cần nói gì nhiều, mỗi khi nhìn vào mắt người kia, họ hiểu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro