iv
Tiếng ngựa hí và âm thanh lục đục bên ngoài khiến Keisha tỉnh giấc, chỉ vừa cự mình nhẹ một cái, cơn đau buốt tông thẳng lên não làm cô ứa cả nước mắt.
"chết tiệt!"
Lê lết mãi mới ngồi dựa vào góc tường mốc meo được, khung cảnh xung quanh làm Keisha nghi rằng bản thân bị bắt cóc.
'kì lạ, chẳng lẽ tên khốn kia đánh thuốc mình à?!'
Đôi tay nhỏ bé nhưng bầm dập lại khiến cô hoảng loạn hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề, rằng chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?!!
*rầm..Rầm...RẦM......RẦM*
Cánh cửa bị phá nát tươm, toán người bên ngoài cũng ập vào, dẫn đầu là một người đàn ông diện bộ quân phục dát vàng chói mắt. Keisha vơ vội lấy mảnh gỗ nhọn hoắt văng ra từ cánh cửa, cả người khúm núm lại, tay kéo chiếc váy rách nát bần tiện sao cho che chắn được cơ thể mình. Hắn ta đưa mắt đánh giá "cục thịt bẩn" dưới chân, cặp mày cau có lại, khuôn mặt sát khí quay phắt về phía sau, trừng mắt với mấy tên lính ngoài cửa.
"con..tên gì"
"cút ra ngoài.."
Keisha không ngần ngại gằn giọng. Quá đủ rồi, lòng tự trọng này bị hạ thấp tới thế là cùng, cô chẳng muốn làm con chó chỉ dám kêu ư ử mà không thể sủa lấy một lần, chết thì sao, vốn dĩ cô đâu có sợ? Sự hiếu kì về thế giới này thế là đủ rồi.
Tên đàn ông kia sững người, trầm mặc rồi quay gót bỏ ra ngoài, chỉ để lại một câu ta sẽ đợi bên ngoài. Mãi nửa tiếng sau Keisha mới có thể nhấc chân bước đi, vừa bước ra và choáng ngợp với khung cảnh hoang tàn, đẫm máu bên ngoài, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô bé tàn tạ, bần hèn trước mắt.
Họ quỳ xuống thực hiện lễ nghi khi diện kiến một thành viên của hoàng gia.
[ Diện Kiến Ngôi Sao Của Gaoth Là Vinh Dự Cả Đời Của Chúng Thần ]*
"cái cứt chó gì vậy..?"
Con bé sáu tuổi không hề kiếm soát ngôn từ mà chửi tục như mấy tên chợ búa. Tên tóc đỏ ban nãy bịt mồm Keisha lại rồi bế thốc lên. Thật sự tệ khi làm thế với người đang bị thương, cô không ngần ngại nắm tóc của gã mà giật mạnh. Mấy tên đang quỳ kia trợn tròn mắt lên, ú ớ không dám nói rằng cô đừng làm vậy với người đứng đầu đế quốc!
"con khoẻ quá nhỉ"
Gã chẳng hề hấn gì, bế lên xe ngựa rồi ném uỵch cái cục thịt bẩn - là Keisha vào trong xong đóng kín cửa luôn.
"đệch mẹ...đau quá-"
Cô rít lên, tay xoa nắn cái lưng thâm tím của mình và có vẻ gã kia cũng chẳng có ý định gì là buông tha cho người bệnh. Xe ngựa như lạc vào chuồng gia súc, toàn ổ gà. Cô chửi trời chửi đất, chửi cái thế giới thô sơ chưa làm được đường nhựa và chưa có nổi cái xe cấp cứu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"
'cứu với! đau quãi đạn luôn đó trời!!!'
Từ chửi thề, Keisha chuyển sang van xin Chúa sẽ giảm cơn đau thấu xương tuỷ này lại.
Kết quả sau một chuyến xe ngựa tiến vào hoàng thành, cơ thể nhỏ bé mà cô xuyên vào chuyển từ thương tích nặng sang nguy kịch, mất hết ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro