iii
Má..hôi quá!
Ngay từ ngụm khí đầu tiên tràn vào khí quản của Keisha, cô muốn tắc thở.
Khác nào đang nằm trong đống rác không?
Mắt còn cay nữa-
Giờ mới nhận ra cả người đều dơ bẩn đến xót mắt, vậy mà khi nãy cô còn dụi nữa. Sau một hồi Keisha mới ngồi dậy được, cả người ê ẩm không thôi, lại còn nằm trên đống ve chai cứng nhắc.
*RẦM RẦM RẦM RẦM*
"???"
"ĐẦU NHO!!! NỘP TIỀN"
"wtf???"
Mấy gã đàn ông nào đấy lao ầm ầm vào cái chòi rách đòi nợ từ một con bé sáu gầy nhom như nhánh cây khô..
"n-nộp tiền gì..?"
"Tiền Nhà"
"c-cho hỏi cái này được không?"
"sủa"
Thế là nguyên đám ngồi đàm tiếu qua loa linh tinh đến chiều, nhờ đó Keisha mới hiểu thêm về thế giới mà cô đang ở.
Quận Dreckig - một quận nhỏ trong Thủ Đô Ober, thuộc Đế Quốc Gaoth. Nơi nghèo nàn, dơ bẩn, ít ăn khớp với xứ sở lộng lẫy Ancruinne-cè nhất.
Vì sao á?
Ai biết! Đơn giản là khu vực tập trung dân đen thôi.
Và Keisha nhận ra rằng, bản thân là đứa nghèo nhất trong số những đứa trẻ ở đây, người bảo hộ của cô vừa mới mất, và cô còn không có nổi giấy khai sinh nên không có bất kì khoản chu cấp nào từ chính quyền khi sống ở Drackig này.
Má nó nhọ!!!
"thế tiền đâu Đầu Nho?"
"hả- à dạ tui...để tui tìm..."
Giờ đào đâu ra hai đồng bạc* đây?
"lẹ con mẹ mày lên"
Cha nội đòi tiền gõ đầu Keisha một cái rồi xua tay, bỏ ra ngoài đòi những hộ tiếp theo. Cô cắn móng tay suy nghĩ cách kiếm tiền để giữ mạng. Nơi này khác với thế giới của cô, không thể đánh liều lách luật được.
"chết tiệt"
Còn một cách, nhưng nó quá thiếu tôn trọng cho chủ nhân của cơ thể này...
Bán Thân
Hay dễ hình dung hơn là trở về với con đường kiếm ăn kiếp trước của Keisha.
'đành vậy...'
.
.
.
Một tháng sau, gã đòi tiền nhà được một túi xu đồng** từ tay Keisha, thứ mà đáng lẽ có khi không thể nặng như bây giờ chỉ trong một năm. Gã đơ ra, hỏi.
"mày lại đi ăn trộm nữa à?"
"không, tôi vừa kiếm việc khác rồi. Mà cũng có phải chuyện của ông đâu"
Xoa cái cổ thâm tím mãi chưa khỏi, đi lại giếng nước công cộng ngay đầu vào quận rửa chân trầy trụa lấm máu. Mấy thằng nhóc nhà khá giả quận Funkelnd kế bên bình thường chẳng bao giờ tới gần đây đột nhiên lại lấp ló bên ngoài cười khúc khích rồi kêu réo nhau chỉ trỏ vào trong, cụ thể là nhắm tới Keisha tàn tạ kia.
"con cún ở đây này mấy cậu!"
"đây rồi đây rồi! hahaha"
"Peter cậu sai rồi, chỉ có những con chó nhỏ mới gọi là cún con thôi, phải gọi đó là chó cơ"
"chó Kei ơi!! ra đây bắt cây này!"
Chúng nó phe phẩy nhánh cây rồi ném ra phía ngoài, nhưng khác với suy nghĩ của bọn chúng, con chó vừa nãy nói một tiếng là cun cút nghe theo giờ chẳng thèm đám lại chúng nó một tiếng, quăng cho ánh mắt hờ hững rồi quay gót bỏ về căn chòi rách. Và dĩ nhiên điều đó tổn thương tới lòng tự trọng của các cô cậu công tử tiểu thư vốn luôn được nuông chiều, đáp ứng mọi lời đề nghị, chúng khóc ré lên rồi chạy về nhà.
Ngày hôm sau khi tiếp tục "đi làm", đám nhóc ấu trĩ đó bày cả đống trò nhằm bòn cạn sức của cô, còn túm tóc lại cắt như lông chó.
"lần sau mi còn bơ bọn ta nữa là không tha cho đâu!"
Cái chất giọng con nít ngọt như kẹo của thằng nhóc phát ra làm Keisha váng cả đầu, nghe y hệt tên kia (ý chỉ người ngủ với Keisha đầu truyện), chưa kể cả ngày hôm nay nó rất hay la hét lên khi phấn khích nữa chứ. Sau mười lăm tiếng đồng hồ vào vai thú cưng của đám công tử tiểu thư kia thì muốn bãi công vãi linh hồn. Vừa về tới Dreckig thì trời cũng đã đen kịt, có khi sắp sáng rồi cũng không chừng. Chợt một bàn tay to khoẻ nắm lấy cần cổ nhỏ của Keisha lôi đi, chia kịp định hình thì đầu bị chùm kín, tay chân buộc chặt và móc lên cao.
Những chuyện diễn ra sau đó chỉ có tiếng la hét, quằn quại từ phía Keisha và sự hoan lạc, tàn bạo của một, hoặc nhiều gã đàn ông đang giở trò đồi bại với một con bé chưa đầy bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro