3
Trịnh Vĩnh Khang của ngày ấy, cậu bé nhỏ hơn anh vài tuổi rất hay làm pha trò để chọc anh cười, giờ đây trong chớp mắt đã biến thành con người khác. Không biết từ khi nào cậu lại mang trong mình nặng trĩu mũi tên uất hận.
Đúng là yêu quá thì cũng sinh ra thù hận.
Ánh đèn mờ lấp lóa mơ màng của đèn ngủ yếu ớt soi rọi tầm nhìn anh. Mờ mịt quá, anh không thấy gì hết, mắt vốn đã cận nay lại chẳng có kính đeo nên tầm nhìn hạn hẹp chẳng thấy rõ.
Vương tay lên chiếc kệ bàn mờ trước mặt, bàn tay tìm kím loạn xạ xem coi có chiếc kính cận ở đó không. Chậc trong chốc lát, có tiếng bước chân. Điều này ngay làm tức đã động đến cơ chế tự vệ bản năng trong anh, ngay lập tức chùm chăn lại, giả vờ như mình đang ngủ say.
Tiếng bước chân khựng lại ngay trước cửa, một giây hai giây, rồi lại tiến tới gần tới anh. Ngồi lên giường kế bên người anh, mắt nhìn châm châm không dứt. Đưa bàn tay khẽ nghịch những lọn tóc mềm mà cậu luôn ao ước được chạm vào.
Xoa dần từ tóc tới mặt, phấn khích, thỏa mãn là những từ ngữ có thể diễn đạt đúng với cảm nhận của cậu ngay lúc này. Cậu thừa biết anh đang giả vờ ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, cố gạt bỏ đi mọi chuyện để tận hưởng phút giây yên bình ngắn ngủi trước cơn giông lớn đang trực chờ ập tới.
Trương Chiêu này...anh có biết là anh làm em tổn thương em lắm không?_Khang
Em luôn tự hỏi "sao anh phải làm như vậy?" "sao anh phải luôn cố làm tổn thương em?"_Khang
Có lẽ anh không để ý, nhưng mỗi khi có cơ hội nói chuyện với anh, em luôn cố kéo dài cuộc trò chuyện lâu nhất có thể, chỉ vì em muốn có thêm thời gian bên cạnh anh_Khang
Em ước gì anh có thể mãi mãi ở bên em, chỉ mình em và thuộc về em_Khang
Chiêu Chiêu à, nếu như anh muốn giả ngủ sao cho chân thực thì phải kiểm soát được nhịp thở của bản thân...anh cứ một giây hai giây là thở nhanh hơn lên vài nhịp_Khang
Giả trân quá đi_Khang
Nghe lời cậu nói như bị chọc trúng tim đen, mắt bất giác rung rung lên. Đành chịu, đã lộ liễu thế còn gì, anh bất lực trước số phận mà mở mắt ra đối diện trực tiếp với ánh mắt mịt mờ đang quan sát mình.
Anh có bao giờ nghe qua câu "nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa" chưa?_Khang
Anh chính là một tai hoạ đó Chiêu, nhưng không sao hết, em rất sẵn lòng rướt hoạ này vào thân_Khang
Trịnh Vĩnh Khang_Chiêu
Hửm?_Khang
M rốt cuộc đang làm cái quá gì vậy? M muốn chết à?_Chiêu
Huh...anh bây giờ vẫn còn gan lì ghê á, đúng là Chiêu Chiêu cưa cưa mà em thích_Khang
Anh nhớ buổi hẹn lần trước không? Em hẹn anh ra đó để tỏ tình còn anh thì ra đó để được con đàn bà khác hôn môi trước mắt em_Khang
Anh à, em thực sự rất rất là ghen tỵ với cô ta luôn đó_Khang
Nè...con đàn bà đó có mối quan hệ gì với anh thế?_Khang
Tao cấm m gọi em ấy con đàn bà này con đàn bà nọ, em ấy là hôn phu của tao là vợ tương lai của tao_Chiêu
Hmm...dữ vậy sao?_Khang
Thế bây giờ em nói con đàn bà đó...à không ý em là hôn phu, vợ tương lai của anh bây giờ không còn tồn tại nữa, thì anh có yêu em không?_Khang
Không...m bị điên hả thằng chó này? Ăn nói linh tinh cái gì vậy?_Chiêu
Anh không thể nào giữ bình tĩnh khi nghe cậu ăn nói toàn ba lời không đâu. Anh muốn vùng lên đấm vào mặt thằng con trai nhỏ hơn mình vài tuổi để cho nó biết giữ mồm giữ miệng lại.
Keng keng
Tiếng dây xích va chạm với thanh giường dường như kéo anh ra khỏi suy nghĩ manh động. Mắt anh trố ra khi thấy chân mình bao quanh bởi dây xích sắt, tâm trí hỗn loạn nhất thời chưa biết nên làm điều gì tiếp theo.
Cái gì đây?_Chiêu
Sao anh thích nó chứ? Em sợ anh đau nên cố ý mua loại nhẹ nhất nhưng cũng tốt nhất cho anh rồi đó, đảm bảo hàng loại một luôn_Khang
Anh thấy sao? Thấy là em đối xử với anh tốt lắm đúng không Chiêu Chiêu cưa cưa_Khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro