Chương 1. Nhiệm vụ bí ẩn của Jinnie và Jeep.
Chương 1: Nhiệm vụ bí ẩn của Jinnie và Jeep.
_____
- Khiếp thật, không ngờ mình đã ở cái nơi quái quỷ này đã ba ngày rồi.
Một cô gái tóc vàng vò đầu vẻ bực bội. Cô đi lại trong một căn nhà trống không người đã gần hai tiếng.
- Mẹ nó, rồi làm sao thoát khỏi đây ?
- Meo meo meo.
- Trời ạ, con mèo đen chết tiệt đó cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô gái có mái tóc vàng hoe như ánh mặt trời kêu lên một tiếng hân hoan. Từ trong không gian bí ẩn nào đó phát ra ba tiếng kêu của mèo. Rồi một, hai, ba và rất nhiều đóm sáng xuất hiện chói lóa. Con mèo đen to tròn với cái đuôi dài đang lắc lư, đôi mắt xanh ngọc thu hút đầy vẻ kiêu ngạo bước ra từ đó. Nó ngồi xuống, giơ một chân trước lên miệng và dùng lưỡi liếm.
- Cô bớt ồn ào đi được không ? Tại cô mà tôi phải đi theo đến nơi này. Tôi chưa trách phạt gì cô mà cô lại có quyền trách ngược lại tôi à ?
Con mèo đen nói tiếng người một cách thuần thục. Đôi mắt nó chăm chú nhìn vào cặp mắt xanh biếc của cô gái kia.
Ba ngày trước, khi còn đang ở thực tại, tức thế kỷ 28 xinh đẹp của cô, cô đã vô tình vào một thư viện bỏ hoang với cảm xúc tò mò.
Thư viện bỏ hoang này nhìn bề ngoài cứ tưởng chạm nhẹ vào là nó sẽ sập xuống ngay. Nhưng khi đã tìm được cách bước vào trong, cô lại rất đỗi ngạc nhiên với thiết kế cổ kính giống như một cung điện ngày xưa rất xưa đã bị phá hủy bởi một mụ phù thủy. Ở cái thế kỷ 28 này, xe ô tô cũng được thiết kế có thêm cánh bay rồi mà cái nơi tồi tàn này vẫn còn thì quả thật ai mà chẳng ngạc nhiên.
Cô đi một vòng xung quanh thì thấy một con mèo đen ngồi trên bàn bắt chéo chân, đã vậy còn đeo mắt kính và đọc sách nữa chứ.
Đôi mắt cô mở to hết cỡ, mồm thì cứ há ra, đứng người.
- What the fuck ? Cái quái gì ???
Con mèo nghe tiếng người thì càng giật mình hơn. Lông nó dựng đứng cả lên, mắt kính còn rớt cả ra.
- Meo meo meoooo.
Nó kêu một tiếng đầy hoảng hốt rồi biến mất trong đóm sáng giữa không trung. Ngay sau đó, cô cũng bị một thế lực bí hiểm nào đó hút qua cái thế giới kì lạ này.
Cô biến thành một nhân vật trong truyện cổ tích của nước Pháp. Oh fuck. Đường đường là một công dân Mỹ, bây giờ lại bị hóa phép thành người kì lạ nào đó, thật sự quá éo le.
Còn con mèo đen đó thì bị một người có chức vụ lớn hơn nó trừng phạt bằng cách đi theo cô và giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới này. Nhưng có một điều mà cả hai điều bức bách, nhiệm vụ ở đây là cái gì ???
- Này con mèo kia--
- Là công tước Jeep, ok ? Meo.
Con mèo quay ngoắt phẫn nộ, cô chỉ biết cười trừ.
- Rồi rồi CÔNG TƯỚC JEEP. Ngài có thể cho tôi biết là theo như con em tôi hay đọc thì truyện này ngoài tôi trong nhà này thì còn ba người nữa, nhưng gần bốn ngày rồi, tôi vẫn chưa thấy ai là sao ?
Cô gái với mái tóc vàng hoe ngồi lên ghế, tay chống cầm suy nghĩ.
- Meo. Jinnie à, cô nghĩ tôi biết sao ? Thậm chí tôi còn chả biết tại sao cô nhìn thấy tôi mà tôi lại phải ở đây cơ, meo.
- Haiz, có ngươi ở đây cũng như không. Mà lúc thì ngươi xuất hiện, lúc lại không, vậy khi ta cần ngươi, làm sao ngươi biết mà đến chứ ?
Jinnie lơ đễnh đánh mắt nhìn công tước jeep, ngón tay cầm lọn tóc bóng vàng đưa lên không trung.
Con mèo đen gật gù đầu. Tay nó giơ lên, lập tức hiện ra một cuốn sách màu nâu gỗ khá nhỏ. Nó đeo mắt kính vào và lật từng trang sách trắng. Miệng nó thì không ngừng phát ra từng tiếng meo meo chói tai.
- Này con mèo kia, tìm xong chưa vậy ? Ta nghe ngươi cứ meo với chả meo muốn nhức cả đầu rồi đấy.
Jinnie khó chịu. Cặp chân mày thanh tú chau chặt.
- Từ từ. Cô càng hối thì tôi càng rối đấy.
- Uhm, a, meo, tôi tìm ra rồi.
- Nhanh, nói đi. Cách gì ?
Jinnie đứng lên đi lại chỗ công tước jeep. Đầu cô ghé xuống sát mặt nó.
- Đây, meo. Mỗi lần gặp nạn cần tôi giúp thì phải kiếm một cái lá xanh, đặt thẳng giữa trán, gọi tên tôi thì dù tôi đang ị cũng sẽ tự bay đến.
- Eo ôi. Thôi mà có cách là được rồi.
Công tước jeep gập cuốn sách nhỏ của nó lại và phù phép cho nó biến mất. Jinnie vuốt tóc một cái, đôi mắt lại nhìn xuyên qua lớp cửa kính như muốn nhìn thấu bầu trời xanh ngoài kia. Con mèo đen thở dài, nhưng cũng chả phải thở dài, bởi lẽ nó chỉ phát ra tiếng meo meo vô dụng.
____________
End chương 1.
Thiên Bạc Bảo Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro