1.
Trời trong xanh, gió mát lành.
Vào một buổi sáng như thường lệ, người đưa báo chạy chiếc xe đạp cũ kĩ luôn phát ra những tiếng kêu cọt kẹt tới, các cô hầu gái tất bật đi chuẩn bị bữa sáng cho gia đình hầu tước. Một nửa trong số hầu gái đeo tạp dề và găng tay đi ra nông trại để vắt sữa. Vài cô hầu gái đi lấy trứng gà và lấy thịt ở ngăn đông, còn lại đều đang làm bánh mì và dọn dẹp.
Các cô hầu gái thân cận nhẹ nhàng đỡ các chủ nhân của mình đi xuống dưới phòng ăn chính sau khi đã vệ sinh sạch sẽ cho chủ nhân mình. Cô hầu gái của Annatasia cắm lại lọ hoa cho thật đẹp. Annatasia luôn thích ngắm nhìn những bông hoa màu đỏ xen lẫn vào trog đám hoa màu trắng thanh tao, nàng thích sự nổi bật đó, giữa nhừng điều bình dị và đơn giản thì thứ dám khoác lên mình một vẻ khác biệt, độc đáo và mới lạ chính là người đặc biệt. Nàng thường có những lối suy nghĩ táo bạo, tách biệt với mọi người và nàng thích lối suy nghĩ đó.
Cinderella - người lúc nào cũng bước xuống phòng ăn trễ nhất - và lần này cũng không ngoại lệ. Không ai biết nàng đã làm gì cả một hồi lâu trên phòng. Đã nhiều lần quản gia hỏi, cô hầu gái Amenlia tội nghiệp của nàng chỉ có thể bất lực mà trả lời rằng, nàng hành xử hơi chậm rãi, kể cả việc dậy cũng rất từ tốn và mất nhiều thời gian, đang ngụ ý nói rằng nàng ngủ mãi không chịu dậy.
Hầu tước Barren lắc đầu ngán ngẩm.
Ông đã rất khéo léo sắp xếp hôn sự cho cô con gái lúc nào cũng xuống muộn này với một gia đình quý tộc nữa cũng rất có danh tiếng - gia đình công tước Horen.
Gia đình công tước có một cậu con trai hơn Cinderella hai tuổi và hơn Annatasia một tuổi. Cậu trai ấy rất khôi ngô, tuấn tú, đặc biệt lại còn rất tài giỏi, khôn khéo hơn cả cha mình. Sắp xếp được hôn sự giữa cậu ta với Cinderella là một niềm vinh hạnh lớn.
Nhưng bây giờ ông lại ân hận về quyết định của mình.
Sở dĩ lúc đó ông chọn Cinderella vì thấy cô bé cũng lanh lẹ, nhanh nhạy trong việc bên ngoài xã hội. Trong khi đó, Annatasia chỉ suốt ngày ru rú trong góc phòng làm bạn cùng những cuốn sách, những khi cậu bé công tước Edis Horen tới nhà hầu tước Baren, Annatasia bỗng mất tích bí ẩn.
Hôm nay cũng là ngày gia đình Horen tới thăm nhà ông.
Gia đình Horen là một gia đình quyền quý và có tiếng trong khắp vùng, được nhà vua rất yêu thích và tin tưởng. Thế nhưng, khi mới lập nghiệp, hầu tước Baren đã từng giúp đỡ gia đình Horen rất nhiều từ chuyện kinh doanh tới các kinh nghiệm, khi gặp nạn, gia đình Horen cũng được trợ giúp kinh tế và rất nhiều vật chất của cải, cô con gái út của gia đình Horen - Emy được hầu tước Baren xem như con gái ruột mà dạy dỗ, mà khi gia đình công tước Horen đã ổn định và ngày một phát triển thì hầu tước Baren cũng không đòi hỏi trả ơn gì.
Lúc Cinderella bước tới bậc thang cuối cùng của dải dài những bậc thang uốn lượn dẫn tới phòng khách, cũng là lúc xe ngựa đưa đón gia đình công tước Horen tới.
Đôi mắt sắc sảo hờ hững của Annatasia có chút lay động.
Cả gia đình đi tới phòng khách tiếp đón, Annatasia là người vào cuối cùng.
Quản gia chỉ định cho người hầu hộ tống gia đình công tước Horen vào. Công tước Edmonto Horen chỉ cười phì, vuốt vuốt chòm râu đã gần năm mươi của mình rồi cười, "Tôi đã quá thân thuộc nơi này rồi, chẳng lẽ mọi người không tin tưởng vào trí nhớ của tôi sao?"
Mọi người ở đó đều cười thật tươi. Công tước lúc nào cũng là người mang năng lượng tiếng cười đến.
"Công tước Horen, mời ngài ngồi." Phu nhân Baren xoè quạt lông vũ của mình ra, nhẹ nhàng che miệng lại rồi lịch sự mời khách ngồi.
Công tước Horen chọn ghế gần hầu tước Baren nhất để dễ bàn về chuyện chính sự.
Emy vừa bước vào nhà đã ngay lập tức nắm lấy tay Cinderella, hai người họ ôm nhau rất thân thiết. Mặc dù không chung một gia đình nhưng mối quan hệ của họ chắc còn bền chặt và gắn kết hơn mối quan hệ giữa Cinderella và nàng chị kế của mình. Họ thân quen nhau lúc Emy nhận được sự giúp đỡ và nuôi dạy của gia đình nàng.
"Con sẽ vào bếp chuẩn bị trà." Annatasia xin phép rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc đi còn không quên liếc nhìn Edis Horen một cái.
Edis Horen có ngoại hình rất đẹp, là chàng trai trong mông của biết bao nhiêu cô gái với mái tóc vàng lãng tử, đôi mắt xanh lơ hơi đậm cùng với làn da hơi rám nắng khiến chàng rất có sức hút, sóng mũi quai hàm tất cả đều tuyệt vời, tuyệt vời nhất chính là chiều cao và thân hình của chàng. Một chiều cao lý tưởng với thân hình vạm vỡ và cơ bắp mang lại hơi ấm. Khi chàng cười, chàng như ánh sáng mùa xuân trong tâm hồn bao thiếu nữ.
Và chàng chính là mùa xuân trong tâm hồn Annatasia.
À không, đã từng!
Nghĩ đến chàng, Annatasia phân tâm, nàng lỡ tay chạm vào nước sôi.
Tay nàng chỉ hơi đỏ do thay đổi nhiệt độ bất chợt, nhưng không có vấn đề gì, nàng thở dài một tiếng rồi tiếp tục ngâm túi trà.
Bỗng, có một vòng tay rắn chắt ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của nàng.
Nàng không cần quay đầu lại cũng dư sức biết đó là ai.
"Đang nghĩ đến ta sao?"
"Không."
"Không nghĩ đến ta thật sao?"
"Thật."
"Thế sao bị bỏng rồi kìa."
Annatasia biết chàng quan sát rất nhạy.
Từ khi còn nhỏ, mỗi lần chàng qua nhà nàng chơi, sự "biến mất bí ẩn" của nàng chính là để quan sát theo dõi chàng.
Annatasia thầm mến chàng từ nhỏ, cứ mỗi lần Edis qua nhà nàng chơi, chàng không chơi với đứa em gái bé bỏng của nàng, Cinderella cũng không thèm đoái hoài gì đến vị hôn phu tương lai của mình. Edis luôn đi dạo trong vườn hoa hồng của nàng, hoặc ngồi đọc sách kế bên đó, hoặc ngồi nói chuyện và ngắm nhìn những bông hoa.
Cứ mỗi lần như vậy, nàng đều quan sát.
Lớn lên dần, mối quan hệ của bọn họ bắt đầu phức tạp.
Chết tiệt, nàng lại hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp của bọn họ, về một Annatasia ngây thơ đã từng thầm mền chàng rất cuồng nhiệt. Nhưng chỉ là nàng mến chàng, còn lại chàng không hề có một chút tình cảm gì với cô tiểu thư đài cát như nàng đây.
Khoảnh khắc tình cảm của nàng chết là khi thấy chàng đang bế một cô gái khác vào lòng, nàng không nhìn rõ mặt cô gái, nàng chỉ biết, áo cô gái đang khoác là của chàng, người được chàng ân cần bế vào cỗ xe ngựa là cô gái ấy.
Cũng phải thôi, chàng đào hoa, chàng phong lưu, nhiều người mến mộ chàng. Chắc hẳn sống gần hai mươi năm trên đời chàng cũng phải có người mến mộ chứ.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ suy nghĩ lo âu. Edis có thể thấy điều đó.
"Ta chỉ muốn nàng."
Đã quá quen với việc này rồi, Annatasia không hề giật mình mà trách móc Edis nói năng không biết giữ ý tứ nữa.
Edis cũng không biết nên làm gì khác để cắt bỏ suy nghĩ của nàng.
"Ta muốn nàng trở thành phu nhân công tước Horen."
Lần này có tiến bộ, nàng thầm nghĩ.
Ngẫm lại cũng đúng, nàng có vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt sắc sảo nhưng cũng không kém phần trong trẻo như mùa thu, nàng mang hơi hướm của mùa hạ, rực lửa và cuồng nhiệt. Ngược lại hoàn toàn với tính cách của nàng, nàng là một người điềm tĩnh, luôn xem trọng nghĩa lễ quy củ, còn rất thông minh và ham học.
Chỉ là nàng thích sống ẩn.
Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời an yên bên gia đình nhỏ yêu thương của nàng.
Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Annatasia không hề mở miệng nói một câu, Edis bất lực thở dài, bộ dáng cứng rắn vạm vỡ sầu não.
"Ta không biết đã xảy ra chuyện gì khiến nàng không thích ta nữa, nhưng ta muốn nàng trở thành phu nhân của ta. Chuyện này, ta sẽ nói với cha sau. Ta muốn nàng đến học viện âm nhạc của em gái ta vào chiều ngày mai lúc ba giờ."
"Chàng dựa vào cái gì mà bắt ta phải đến."
"Dựa vào chuyện ta sắp phải đi xa, và ta nhớ nàng."
Nàng giật mình.
Bất cứ thứ gì liên quan tới Edis cũng khiến nàng phải giật mình.
"Đi xa?"
"Ta có một chuyến đi tới London trong vòng một tháng tới..."
Nàng im lặng.
"Ta sẽ chờ nàng."
Nàng vẫn im lặng, lúc này, trà đã bớt nóng, nàng nhẹ nhàng đưa ray lọc lên đầu bình trà hoa sứ mà công tước Horen đem từ Paris về để tặng gia đình nàng.
Edis Horen bước ra ngoài, lúc đi không quên ngoái lại nhìn nàng.
Nàng đã từng rất say đắm chàng, chàng cũng thích nàng, nhưng chàng không biết phải phải chủ động như thế nào. Mối quan hệ của bọn họ đã từng rất tốt, cho đến một ngày, nàng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chàng, không ghé qua thăm hỏi, cũng không làm thơ cho chàng. Không đến nhạc viện thành phố để gặp chàng, không cắm hoa cho chàng, mối quan hệ của bọn họ mờ nhạt dần.
Chàng muốn bọn họ quay trở lạinhw trước.
Nhưng không ngờ, mối quan hệ của bọn họ đã phức tạp hơn, và giờ trở thành một mối quan hệ mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro