Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05: Đường đến với cậu

[🐚]

[TAEHYUN's POV]

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau."

Khỉ thật! Cậu ta đang ở đâu chứ?! Tôi đã cố gắng liên lạc với Y/n từ sáng sớm tới bây giờ nhưng cậu ấy lại luôn ngoài tầm kiểm soát. Khi tôi đến phòng của cậu ấy, cậu ấy không có ở đó. Và cũng chẳng ở đâu xung quanh biệt thự.

"Cậu ta đang ở cái xó nào trên trái đất này vậy-"

"Oh, chào buổi sáng, cậu chủ."

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi tôi khi tôi gặp Mark trong phòng khách. Anh ta đang cầm một chiếc khăn lau bụi bằng lông vũ, một bộ đồ được giấu dưới chiếc tạp dề màu trắng.

"Y/n đang ở đâu vậy hyung? Tại sao cậu ấy lại không có ở đây?"

"Y/n?" Anh nhướng mày. "Em ấy đang ở Jindo."

"Jindo?!" Tôi gần như la hét. "Cậu ấy về tỉnh rồi sao. Tại sao cậu ấy lại đột ngột quay về như vậy?!"

"Ông Kang cho phép em ấy nghỉ vào cuối tuần. Anh tin rằng em ấy sẽ trở lại đây vào thứ hai thôi."

Tôi vén tóc một cách khó chịu, Mark nhìn tôi cố nén sự bực bội. Vậy là cậu ấy không làm việc cho tôi trong hai ngày liền? Cậu ấy không thể như thế được! Ba không thể cho cậu ấy nghỉ hai ngày mà vẫn trả đủ 500 đô la!

"Bảo người giúp việc thu dọn đồ đạc của em." Tôi yêu cầu, lấy chìa khóa xe.

[Y/N's POV]

Không có gì đánh bại được sự thoải mái về một cuộc sống nơi tỉnh lẻ. Nhất là khi bạn đã biết đến biển cả cuộc đời. Nhà tôi ở Jindo chắc chắn là điều mọi người đã biết. Những con sóng êm đềm, bầu trời xanh, cát trắng sần sùi, người dân địa phương náo nhiệt, gió biển phả vào mũi, những chú chim mòng biển bay ngang, mọi thứ đều quá thân thương đối với tôi.

"Y/n!" Mẹ chạy đến bên tôi, mừng rỡ. "Ôi con yêu!"

"Mẹ~." Tôi hát, thả mình vào vòng tay của mẹ.

Bà ấy siết chặt lấy tôi, tôi thề là tôi nghe thấy xương mình như vỡ nứt cả ra. Bà ấy nâng niu tôi như thể sẽ không còn bao giờ làm được điều đó trước khi kéo tôi rời đi. Chúa ơi, trông mắt mẹ thể hiện rõ sự già đi và mệt mỏi.

"Con có khỏe không? Con đã ăn uống gì chưa? Con đã giảm cân một chút sao, Y/n. Con không bị ốm đó chứ?"

"Con không sao, ở Seoul vẫn ổn, con đang làm rất tốt, mẹ ạ." Tôi cười khan. "Mẹ lo lắng quá nhiều rồi."

"Rồi rồi, tôi là mẹ của cô. Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm, thưa cô nương."

Bà ấy dắt tôi đến con đường quen thuộc để về ngôi nhà nhỏ nhắn của chúng tôi. Ba tôi ở đó, người vừa trở về từ biển với vô số cá trong xô. Những người em họ còn bé của tôi ở trong nhà, làm sạch bể cá mà tôi đã cố gắng gìn giữ trong nhiều năm. Cá mới được thêm vào, tuy nhiên, rất nhiều trong số chúng đã chết.

Tôi mất hàng giờ đồng hồ rồi cuối cùng cũng được bình yên trong phòng của mình. Khi tôi đang thư giãn, điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông. Tôi gần như quên mất mạng ở nơi này tồi tệ đến mức nào, và tôi nghĩ người gọi cho tôi là Taehyun. Tôi ngay lập tức lao ra ngoài để bắt sóng tốt hơn.

"Alo?"

"Sao cậu lại quay về đó?!"

Tôi nhanh chóng đặt điện thoại ra xa khi cậu ta bắt đầu hét lên. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy nếu tôi về nhà chứ?!

"Tôi đang nghỉ ngơi!" Tôi hét lại. "Đừng có cố mà chất vấn tôi, ba của cậu đã cho phép rồi!"

"Cậu đang ở đâu?!"

"Ý cậu là sao?"

Lúc này tôi đang đứng gần bức tường chắn sóng, nhìn ra những con sóng vỗ vài mét bên dưới. Tín hiệu ở đây có vẻ tốt hơn, tôi quyết định đi nhìn ngắm xung quang một chút.

"Tôi đã lái xe hàng giờ rồi! Cậu đang ở nơi nào của Jindo?!"

"Tôi?"

"Đừng bắt tôi lái cái xe này tông thẳng vào cậu, Y/n! Cậu đang ở nơi nào của Jindo?!"

Cậu ta đi theo tôi đến tận Jindo. Chàng trai này đúng là kì quái mà, huh. Cậu ấy thực sự sẽ không cho tôi nghỉ ngơi. Tốt thôi.

"Thực xin lỗi... Bzzt... Bzzt... Thiếu gia, tôi nghĩ... Bzzt... Tín hiệu ... Bzzt... Không ổn..."

"Y/n!"

"Bzzt ... Tôi không thể nghe thấy cậu...! Bzzt .. Bzzt..."

"Cậu thật..."

Cuộc gọi kết thúc.

"Ha ha. Biến đi, đồ khốn kiếp." Tôi chế giễu.

---------------------------------------------------------

"Có một con khác ở trong xô!"

Tôi lao vào bờ, ngã quỵ xuống cát khi dội một xô nước biển xuống. Tôi đã ra chơi ở bãi với mẹ và anh em họ của mình, làm muối cùng nhau trong hàng giờ liên tiếp. Đã quá bữa ăn trưa và bầu trời cũng chẳng còn trong xanh nữa. Mây đen trải dài và có vẻ cũng sắp mưa đến nơi rồi.

"Y/n, hãy nhìn những gì em tìm thấy này!"

Mei bé nhỏ chạy đến với tôi cùng một chiếc vỏ sò nhỏ trên tay. Tôi rút một sợi dây nylon mà tôi đã lấy trộm từ ba và vòng nó quanh trước khi đeo lên cổ em họ của tôi. Con bé cười khúc khích.

"Nó phù hợp với em lắm, Mei." Tôi mỉm cười nói.

"Cảm ơn chị Y/n."

Khi em ấy chạy đi khoe nó với những người anh em họ khác, tôi bật dậy. Lấy một cái xô rồi đi về nhà, thật kiệt sức. Tôi leo ra khỏi bức tường chắn sóng và chạy xuống con đường vắng, sau đó lại nghe thấy tiếng còi inh ỏi. Một thứ gì đó vừa vụt qua trước mắt, một chiếc ô tô màu đỏ gần như phóng vèo ngang tên lửa.

"AHCK!" Tôi hét lên và ngã xuống, làm đổ tất cả các đồ trong xô. "ĐAU QUÁ, CÁI QUÁI GÌ!"

Cửa xe mở ra. Một người mà tôi không hề mong đợi sẽ gặp bất cứ lúc nào trong ngày. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, tôi nhìn lại khi đứng dậy.

"Vậy là cậu sống ở đây."

"Không, tôi sống ở gần biển." Tôi ngọ nguậy như một con cá. "Tôi đúng là một nàng tiên xui xẻo mà. Thật bất ngờ đấy, thiếu gia."

"Sao cậu dám kết thúc cuộc gọi với tôi?! Cậu nên cảm ơn vì tôi đã bận tâm mà đi tìm cậu-"

"Có ai bảo cậu đi theo tôi đâu?"

Taehyun im lặng và nhìn sang chỗ khác. Tôi ngẩng lên với một khuôn mặt tự mãn và cười toe toét.

"Tôi tưởng cậu nói cậu có thể sống mà không có tôi, thiếu gia. Tôi, tôi này. Vậy đây là cái gì chứ hả?"

"Đừng có cố gieo hy vọng như thế."

"Cậu thích tôi đúng không?"

"EURGH!" Cậu ta cúi xuống và làm như đang hét lên.

Tôi khoanh tay, không mấy ấn tượng. "Rõ ràng là có."

"Nghe này." cậu đứng thẳng dậy. "Tôi không thể để ba tôi trả tiền cho cậu nhưng cậu vẫn được nghỉ dài hạn như vậy. Cậu là trợ lý, là phụ tá của tôi. Nếu tôi muốn ra lệnh cho cậu, tôi sẽ đi tìm cậu dù cậu có ở bất cứ đâu."

"Không phải việc của tôi." Tôi nhếch mép.

"Đừng thách thức tôi, Y/n!"

"Này con yêu? Con có phiền giúp ta một tay không... Oh?"

Taehyun quay về hướng của mẹ khi tôi vội vàng lấy một cái xô từ tay mẹ. Tuy nhiên, mẹ đã bắt gặp ánh mắt của cậu ấy và nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Bà ấy lau khô tay khỏi váy và vươn ra bắt tay Taehyun, vui sướng tột độ.

"Xin chào! Con là một trong những người bạn của Y/n ở Seoul, đúng không? Đến đây để thăm bạn sao? Tên con là gì vậy?"

Con quỷ kia lắp bắp. "T-Taehyun ạ..."

"Y/n, tại sao con lại chỉ đứng đó chứ? Đến và chỉ cho bạn mình về mấy thứ xung quanh đi. Đưa cho mẹ cái xô nào."

"Cậu ấy không phải là bạn của con." Tôi sôi sục, trừng mắt nhìn Taehyun.

Mẹ nhướng mày. "Ồ? Mẹ tưởng hai đứa quen nhau."

"Bọn con có nhưng cậu ấy là-"

"Bạn trai."

CÁI


CƠ?!?!

"Y/n?" Mẹ tròn mắt nhìn tôi.

Tôi đưa tay lên bảo vệ. "Mẹ, con có thể giải thích..."

"Này, sao con không nói với mẹ sớm hơn vậy hả? Ôi chàng trai của tôi, thằng bé đẹp trai thật đấy, Taehyun! Y/n con chắc chắn là người may mắn nhất khi có một người sẵn sàng chăm sóc cho mình ở Seoul đó."

Mẹ tiếp tục trò chuyện với cậu ta và tôi đứng đơ ra không thể tin được. Taehyun nhìn tôi và tôi đưa tay làm giống như cắt cổ để thay cho lời đe dọa.

"Cậu sẽ chết sớm thôi." Tôi há miệng, tròn mắt vì tức giận.

--------------------------------------------------------

Thật không may, mẹ đã đề nghị Taehyun ở lại nhà của chúng tôi cho đến hết ngày cuối tuần. Anh chàng kì dị đồng ý và sử dụng nhà để xe nhỏ để đậu xe. Mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa khi chúng tôi phải ở chung phòng vì bọn tôi bị nói là đang hẹn hò. Bữa tối hôm đó, Taehyun như một ngôi sao nổi tiếng vậy. Ba và mẹ đã hỏi cậu ấy không ngừng, và vậy cậu ấy phải kể những câu chuyện về thứ gọi là câu chuyện tình yêu của chúng tôi.

"Bọn cháu thực sự rất thân thiết kể từ ngày gặp đầu tiên. Cháu đã giúp cậu ấy vượt qua mọi thứ cho đến khi chúng cháu nhận ra rằng cả hai đều yêu thích nhau." Cậu nói với họ bằng nụ cười giả tạo và ánh mắt lấp lánh.

"Y/n, dường như con đã tìm được một người con trai tử tế." Ba cười thầm.

Tôi gượng gạo và nhìn xuống đĩa của mình. Taehyun tiếp tục nói.

"Gần đây cháu đang suy nghĩ về một điều. Cháu thực sự không muốn để mất cậu ấy. Cháu có lẽ sẽ phải cầu hôn con gái của hai bác sớm hơn."

ẦM!

Mọi người nhìn tôi thô bạo đập vào bát cơm vì sốc. Tôi nhìn Taehyun, cậu ta vô cảm.

"Chuyện gì vậy?" Mẹ hỏi. "Con có vẻ không thoải mái, con yêu."

"A-a... Ha ha ha!" Tôi giả vờ cười. "Chuyện kết hôn còn quá sớm phải không Taehyun?"

"Tớ cần phải đi trước vài bước trước khi người khác có được cậu."

Gia đình tôi hoảng loạn, hét lên, trong khi tôi và Taehyun trao cho nhau những cái nhìn chết chóc. Tôi chỉ muốn tiền. Tôi chỉ muốn hòa bình. Tại sao cái cục nợ này lại không tha cho tôi hả?!

----------------------------------------------------------

"Nghiêm túc sao? Cậu không có giường?"

Taehyun đứng trong góc phòng của tôi khi tôi trải hai tấm nệm ra sàn. Tôi vớ lấy một chiếc gối dự phòng trong tủ và ném thẳng vào mặt cậu ta.

"Ờ, tôi xin lỗi nếu điều này không phù hợp với môi trường sống sang trọng của cậu, thiếu gia."

"Cậu đang đùa tôi sao." Taehyun ngồi trên nệm của mình. "Tôi không thể tin được là tôi sẽ phải ngủ trên cái thứ này."

"Khi cậu ngủ say, tôi sẽ kéo nệm của cậu lại và thả cậu trôi ra biển." Tôi lầm bầm, vén chăn ra.

"Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói chúc ngủ ngon."

Tôi lập tức tắt đèn và nhắm mắt lại. Taehyun nói.

"Chăn của tôi đâu?"

"Không có. Xin lỗi."

Sau đó là sự im lặng bao chùm lên tất cả. Thời gian trôi thật chậm biết bao nhiêu. Màn đêm buông xuống. Bên ngoài cửa sổ mở toang, tiếng dế kêu vang, gió đêm lùa vào qua khung cửa sổ, làm cho tấm rèm mỏng của tôi đung đưa như váy của một quý cô. Ánh sáng bạc từ mặt trăng xuyên qua, tạo những tia sáng soi vào vạn vật trong căn phòng tối. Bóng đổ trải dài giữa các bức tường. Tôi không thể chộ mắt được một chút nào. Tôi quay sang đối mặt với Taehyun. Cậu ấy đang chìm trong một giấc ngủ yên bình. Tuy nhiên, cậu ta cuộn tròn như một đứa trẻ, hai tay ôm lấy thân để chống lại cái lạnh. Tôi ngồi dậy và thở dài.

"Thôi được rồi."

Tôi từ từ kéo chăn lên cho cậu ấy, để mặc bản thân trong giá lạnh. Ngay khi hơi ấm bao trùm lên cơ thể, cậu cựa quậy và quay sang chỗ khác. Tôi nhìn chằm chằm vào sau đầu của Taehyun rồi suy nghĩ.

Giá như lúc nào cậu ấy cũng bình tĩnh và bình yên như thế này, tôi thực sự có thể sẽ thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro