0
gạt tàn đã nghẹn ứ những xác thuốc cháy rụi từ lâu mặc kẻ kia cố chấp dụi nốt đốm đỏ gần tàn trên tay vào. đêm nay moon hyeonjun đã thiêu rụi gần hai bao thuốc lá mới cóng được choi wooje mua cho rồi.
hương nicotine dội ngạt cả gian phòng dù moon hyeonjun đã mở lơi cửa sổ đón chút gió trời. mặt bàn ngoài chiếc gạt tàn đáng thương còn vương vãi chút đốm xám nhạt nhòa là mớ bộn bề ghìm chặt đầu óc gã. choi wooje im thin thít ngồi cạnh không dám hé nửa câu. em biết người yêu em đang mệt, gã đang phải vật lộn với mớ tài liệu dày như đá tảng bởi cấp trên chết tiệt giao cho.
moon hyeonjun gạch gạch xóa xóa một hồi, nghiến răng vò tóc. đôi mắt hõm sâu cùng quầng thâm dày cộp của gã cho em biết rằng gã sắp không chịu nổi được nữa. hai bao thuốc không kéo nổi cơn tỉnh táo về bên gã.
"yêu ơi, cho anh mượn môi mềm", gã mệt mỏi buông bút, quay sang phía em nhỏ, nhẹ nhàng vẫy tay gọi em về với mình.
bờ môi choi wooje nhẹ đáp tiếng gọi, cất lời chào với làn môi ai kia. đầu lưỡi moon hyeonjun tê rần và bỏng rát bởi số thuốc đã tàn suốt đêm thâu, khoang miệng vẫn đượm nồng vị nicotine ngai ngái khó tả. dù đầu óc sắp lú lẫn với cuồng quay hay vị giác sắp có dấu hiệu tê liệt, gã vẫn nếm được vị ngọt ngào nồng nàn từ đầu môi người tình. moon hyeonjun cắn nhẹ môi mềm nơi em, cẩn thận nhấm nháp từng chút một. vị ngọt lịm của tình nồng càng khiến kẻ tham lam muốn nếm trọn được nó, muốn nuốt chửng thứ dịu êm xoa dịu tâm trí gã vào bụng. gã siết chặt lấy em, đẩy em vào nụ hôn sâu, khiến em nhỏ vô thức cất vài tiếng yêu vụn vặt.
choi wooje có vẻ ngạt, hơi thở em hỗn loạn, khẽ cựa mình muốn tạm thoát khỏi cơn yêu. người tình của em khi mệt mỏi khó chiều lắm, ngoài nicotine và em, em chưa thấy ai chiều được lòng gã cả. em cựa mình mạnh hơn, cố thoát khỏi đầu lưỡi ai kia quyến luyến không nỡ rời. choi wooje biết gã thèm tình, lén ngậm chút kẹo dâu từ trước đó. đây chẳng phải đêm đầu tiên em dùng mình khiến gã tạm quên đi nicotine.
"yêu không thương anh à?", gã phụng phịu khi tạm biệt bờ môi em, tiếc nuối lau đi chút tàn cuộc còn xót lại trên môi mình.
"thương anh mới ngồi đây cùng anh chứ", choi wooje cười xòa, áp hai tay lên má gã bóp nhẹ cho môi gã chu ra. em đặt lên đó một nụ hôn lơi coi như phần thưởng cho chút thỉnh cầu nơi gã.
choi wooje vươn mình khỏi vòng tay đang siết chặt eo em, với lấy bao thuốc gần rỗng ruột. em để ý rằng, có vài lúc moon hyeonjun sẽ không hút sạch hết thuốc trong bao mà hay để lại một điếu. choi wooje từng thắc mắc nhưng gã phớt lờ, không cho em biết câu trả lời.
moon hyeonjun đang mải vùi mình nơi lồng ngực em chợt ngửi thấy hương cay nồng quen thuộc, ngước nhìn lên thấy em nhỏ đã châm nốt điếu cuối cùng trong bao. choi wooje âm thầm rít một hơi, khói thuốc tràn vào đầy khoang miệng, nicotine cay nồng gợn vào tận cổ họng. em ho sặc sụa vì sặc khói, thứ hương hắc nồng sộc thẳng lên sống mũi em. thuốc lá chẳng ngon, đắng ngắt và cay nồng. đầu óc choi wooje tê rần, em chao đảo không tự chủ ngả lại vào lòng người yêu.
"ôi yêu ơi sao em lại hút thuốc?" nhịp tim em xáo động gấp gáp tràn qua lồng ngực gã, báo động cho moon hyeonjun biết người tình đang say nicotine. em thở hổn hển vì chút kích thích ấy.
"em muốn thử hiểu anh" em thều thào vào tai gã, mấy từ vụn khẽ gợn nhẹ cơn thổn thức trong lòng moon hyeonjun.
"yêu ơi đôi môi em chỉ hợp với kẹo ngọt, không phải thứ đắng cay này đâu" gã gỡ điếu thuốc khỏi tay em, trao em nụ hôn an ủi. moon hyeonjun dịu dàng xoa lưng cho người tình hẵng còn xụi lơ trong lòng, vỗ về kẻ say cơn đắng lần đầu.
khi nhịp tim choi wooje dần ổn định, tạm thoát khỏi cảm giác chao đảo quay cuồng ấy, em nhỏ dụi tóc mềm vào hõm cổ gã, thủ thỉ, "sao anh hay bỏ lại điếu cuối cùng trong bao thế?"
"anh chỉ giữ lại nếu bao đó đượm vị", tay gã vẫn xoa đều trên sóng lưng em nhỏ.
"không phải vị chúng như nhau sao ạ?", em hơi ngạc nhiên, vì thuốc lá sản xuất cùng một nơi chẳng lẽ vị lại khác.
"không, tùy hôm thôi. ví dụ như hôm nay bao này đượm vị tình", gã nhéo nhẹ đầu mũi em, tinh ranh đáp, "nhưng yêu của anh hút mất rồi, anh không giữ lại được tình hôm nay nữa."
em ngước lên nhìn gã, đôi mắt long lanh hẵng còn vương chút mờ sương. choi wooje sốc mình ngay ngắn lại, em lại áp hai tay lên má gã. người tình vụng về trao những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt của kẻ thiếu ngủ. từng dấu hôn em lả lướt từ trên trán xuống bờ mi, khẽ lướt qua sống mũi rồi hai má, quyến luyến nơi đầu môi và chạm nhẹ vào chiếc cằm đã lún phún mấy sợi râu tơ.
"vậy từ nay trở đi, những điếu cuối cùng của mấy bao thuốc đó anh cho em nhé?" em lại thì thầm.
"không xứng với em đâu", gã gạt tay, phủi đi chút xám tàn rơi trên áo em khi nãy, "thứ cay đắng đó chẳng xứng với tình em đâu."
moon hyeonjun thường tiếc mấy xúc cảm vặt vãnh của bản thân khi thả mình cùng làn khói. gã hay giữ lại điếu cuối cùng trong bao vì nghĩ hẳn chút tâm trạng xót lại có thể vẫn còn đọng lại ở đó, rệu rã cùng điếu thuốc trong vỏ bao nát nhàu.
"cho em là lần cuối của anh, anh nhé. cho em những xúc cảm nơi anh giấu trong điếu sau cùng của bao. anh đừng nương nhờ làn khói ấy nữa, anh hãy dựa vào em này." em lắc đầu với lời từ chối của gã. choi wooje luồn tay ra sau gáy moon hyeonjun, đưa gã vào nụ hôn sâu. em muốn dùng tình nồng của mình xoa dịu bao sóng trào trong gã, muốn thành chỗ dựa cho gã mỗi lần gã đớn đau mỏi mệt.
"cho em trở thành điếu thuốc cuối cùng trong bộn bề tâm tư nơi anh, anh nhé."
choi wooje muốn trở thành người sau cùng của moon hyeonjun, cùng gã san sẻ bao phiền lo, gạt trôi đi mọi não nề gã hằng cất giấu. em bắt đầu từ hôm nay, khi đã cất trộm chút tình đọng lại trong bao thuốc rỗng của người tình.
tay moon hyeonjun vân vê điếu thuốc hút dở khi nãy của choi wooje - điếu thuốc cuối trong bao này của gã. người tình nhìn những đốm tàn vương vãi cạnh mớ giấy tờ chật chội nơi mặt bàn. gã đặt lại xác thuốc vào bao, giọng hơi khàn, "liệu em có thể là thứ cuối cùng ấy không, wooje?"
thứ hương hắc nồng quen thuộc vẫn lơ lửng trong không khí bỗng trở thành kẻ thù đè nghẹt tâm tư moon hyeonjun. gã ngước đôi mắt đầy chờ đợi nhìn em, nhưng sao chưa có lời hồi đáp cho câu hỏi. choi wooje chỉ nhẹ đặt tay lên ngực gã, xoa dịu cơn bão lòng mới chực nổi lên. hơi thở em dịu êm vỗ về sóng lòng gã.
cuối cùng điều moon hyeonjun chờ đợi đã có, một nụ cười phớt nhẹ trên môi người tình, chính thức gói gọn bao phiền lo chầu chực trong lòng kẻ mỏi mệt,
"yêu ơi tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro