
9.
"Jungkook, anh mở cửa ra đi"
Ngoài tiếng đập cửa ra xung quanh chỉ là một khoảng không im lặng, nó khóc nấc lên, cả người dựa vào tường đổ rạp xuống.
Đã hơn một tuần nó không rời khỏi căn phòng này, mỗi ngày nó đều dùng tất cả mọi cách để thoát ra nhưng vô ích. Nó rốt cuộc cũng kiệt sức chẳng buồn lên giường mà nằm cuộn tròn dưới sàn.
Nó giật mình tỉnh giấc, bản thân đã nằm trên giường còn Jungkook thì ngồi bên cạnh.
"Jungkook, em xin anh. Cho em gặp Taehyung một lần này thôi, em sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa"
Ánh mắt anh phức tạp nhìn nó, anh đưa tay lên, chạm vào gò má đã hốc hác không ít.
"Anh xin lỗi"
Còn chưa đợi nó kịp tiêu hóa lời nói kia thì Jungkook đã bỏ ra ngoài. Anh tựa lưng vào cửa cảm nhận từng chấn động mà nó tạo ra.
Tên cảnh sát mở cửa, Taehyung bước vào với hai tay bị khống chế bởi còng sắt lạnh buốt, gã ngồi vào ghế.
"Ami thế nào rồi?"
Jungkook không nhịn được cười khẽ.
"Không ngày nào mà không đòi gặp anh cả"
"Taehyung, tôi thật ghen tị với anh. Tôi cứ nghĩ rằng nếu tôi kiên trì thêm một chút Ami sẽ chấp nhận tôi"
Gã vẫn không nói gì, chỉ cụp mi mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đặt trên bàn.
"Phiên tòa thế nào rồi?"
"Không khả quan. Có lẽ là mức án cao nhất"
Jungkook hơi nhíu mày, như muốn che giấu đi cảm xúc lúc này.
"Nếu thật như vậy. Mong cậu hãy chăm sóc tốt cho Ami. Đợi khi nào thi hành án xong hãy nói cho em ấy"
"Anh không muốn cứu vãn tình hình sao?"
Gã lúc này mới bật cười.
"Một tên côn đồ như tôi, làm sao xứng được với em ấy"
Gã biết nó cũng giống như gã. Qua chuyện lần này gã càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn. Những ngày mà nó sống cùng với gã, không ngày nào gã không lo sợ rằng nó sẽ xảy ra chuyện không may. Nhưng để nói ra những lời khó nghe khiến nó đau lòng, đáng tiếc gã lại không làm được.
Coi như sự việc lần này kết thúc mối tình không nên tồn tại này, cũng coi như cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Bị cáo Kim Taehyung phạm tội giết người. Xét thấy hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng nặng nề đến xã hội. Quyết định xử phạt bị cáo với mức án cao nhất là tử hình"
Gã ngồi trong phòng giam, tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt như muốn thời gian trôi nhanh hơn một chút.
"Kim Taehyung, ra ngoài có người muốn gặp"
Gã hơi khó hiểu những cũng hợp tác đi theo tên cảnh sát. Gã theo chân hắn nhưng lần này lại là đi ra cửa sau của trại giam.
"Cậu dẫn tôi đi đâu?"
Cho đến khi ra con hẻm nhỏ, đón gã là một bóng dáng quen thuộc mà gã nghĩ rằng cả cuộc đời này gã sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.
"Chú!"
Nó chạy tới ôm chầm lấy gã khiến gã loạng choạng hơi ngã người về sau.
"Chuyện này là thế nào?"
Jungkook ở gần đó cũng từ từ đi lại.
"Nếu không phải cô nhóc của anh đòi sống đòi chết thì còn lâu anh mới được bước ra khỏi đây"
"Cậu..."
Jungkook nhún vai "Tôi thua rồi. Coi như đây là món quà tôi tặng cho hai người. Ở Daegu tôi có mua một phòng chung cư không dùng đến. Sang đấy hai người có thể yên tâm mà sống tiếp"
"Nhưng mà..."
"Ở đây tôi tự khắc có sắp xếp. Đừng phụ sự kỳ vọng của tôi là được rồi"
Một chiếc xe hơi màu đen đưa gã và nó đi ngay trong đêm. Busan bây giờ đã không còn gã côn đồ tên Kim Taehyung và con nhóc Min Ami nữa.
"Anh về rồi đấy à? Vào ăn cơm này"
Nó tắt bếp, vừa vặn múc ra tô canh để lên bàn. Kim Taehyung cũng cởi giày để lên kệ rồi bước vào.
"Anh đã nói em chuẩn bị hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mà. Sao lại nấu ăn nữa rồi?"
Nó giúp anh cởi bỏ chiếc áo vest công sở, cười hì hì "Em thích tự nấu ăn hơn"
Gã cũng không nói gì thêm nữa, cúi đầu hôn lên môi nó "Muốn em được nghỉ ngơi một chút cũng khó vậy sao"
Nó ôm lấy gã, nó cũng không biết từ bao giờ mà đã đổi cách xưng hô như thế này rồi. Tự nhiên đến mức nó còn nghĩ nó chưa từng gọi người trước mặt này là chú.
"Chỉ là em không thích nơi đông người thôi. Ở nhà không phải thoải mái hơn sao"
Nó khá rụt rè, những nơi đông người đặc biệt khiến nó không thoải mái. Gã thỉnh thoảng đề xuất nhưng lần nào cũng bị nó từ chối khéo. Gã cũng không nỡ ép buộc nó làm điều nó không thích.
Gã gục đầu vào hõm cổ nó, thì thào "Lễ cưới chỉ có hai chúng ta. Cả tuần trăng mật cũng vậy. Chỉ cần em thích anh đều đồng ý"
Nó bật cười vì nhột, vỗ vỗ vào vai gã, chiếc nhẫn trên ngón tay ánh lên tia sáng lấp lánh "Được rồi, không ăn nhanh là trễ lịch hẹn đó"
Gã dẫn nó ngồi vào ghế phụ, gã vậy mà rất có tính cầu tiến, chỉ mới vài năm đã có cho mình một chiếc xe, gã tự nhủ sau này không phải để nó vất vả nữa.
"Thật mong nhìn thấy em mặc váy cưới"
Một tay gã phủ lên hai bàn tay nó, nhẹ nhàng xoa.
"Taehyung!!!"
Chiếc xe bốn bánh phía đối diện lạc tay lái lao thẳng về hướng gã và nó. Sự việc diễn ra quá nhanh làm gã không kịp phản ứng, gã đánh lái, tông vào dải phân cách khiến chiếc xe lật ngược.
Gã nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng còi xe rồi tiếng hô hoán của người khác. Tai gã ù ù rồi trước mắt dần sập tối.
Gã khó khăn mở mắt, trước mặt gã toàn một màu trắng toác, gã cố gắng ngồi dậy nhưng cánh tay đau nhói lên một cái. Gã nhìn xuống, bứt ra kim truyền dịch rồi lảo đảo đi về phía cửa. Người điều dưỡng vừa đi vào gã vừa vặn lao tới, tay bám lấy tay áo điều dưỡng.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
Nam điều dưỡng hơi bất ngờ giữ lấy gã nhưng cũng kịp trả lời "Anh hôn mê gần một tháng rồi"
Môi gã trắng bệch, khô khốc "Một tháng? Vậy còn hôm tôi vào đây còn một người con gái, cô ấy đâu rồi?"
Nam điều dưỡng nhíu mày nhớ lại lúc đó "Cô gái đó à? Cô ta nặng hơn anh nhiều, bị chẩn đoán chấn thương vùng đầu khả năng cao là mất trí nhớ. Trùng hợp đối phương với cô ấy là cha con thất lạc, xét nghiệm ADN trùng khớp nên họ đưa cô ấy đi rồi"
Gã nghe đến lùng bùng lỗ tai, hai tay siết chặt tay áo điều dưỡng khiến anh ta sợ hãi.
"Bây giờ cô ấy ở đâu? Cô ấy ở đâu rồi?"
"Tôi không biết, tôi chỉ biết gia đình cô ta rất giàu có. Điều kiện ở đây họ không vừa ý nên được tư vấn sang nước ngoài điều trị, tôi chỉ biết có nhiêu đó"
Hai tay gã run rẩy hạ xuống, gã lúc này mới nhận ra bản thân không còn chút sức lực mà dựa người vào vách tường.
"Bệnh viện ra vào không ít người, vì sao anh lại nhớ rõ như thế?"
Nam điều dưỡng lúc này mới nhận ra, anh có chút kích động thốt lên.
"Gia đình cô gái đó phải nói là rất giàu, nhờ lần đó bệnh viện cũng được thơm lây, ai cũng biết hết"
Gã lúc này như nghĩ ra được điều gì đó, gã vụt chạy ra cửa.
"Này, bệnh tình anh chưa ổn định đâu"
"Tôi muốn xuất viện"
"Khoan đã"
Nam điều dưỡng đuổi theo gã, dúi vào tay gã một cái hộp nhỏ "Cái này của anh"
Gã quay trở về căn nhà suốt một tháng trời vẫn không có gì thay đổi. Gã ngồi bệt xuống sàn nhà, lúc này gã mới nhớ ra cái hộp mà nam điều dưỡng đưa cho gã. Gã mở hộp ra, đồng tử gã chợt co lại. Đây là sợi dây chuyền mà gã mua tặng cho nó vào cái hôm định mệnh đó, chỉ tiếc là không kịp...
Sống mũi của gã tự nhiên cay quá, càng lúc càng cay, nước mắt không hiểu vì sao mà lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của gã. Gã nghiến chặt hàm răng rồi hét lên một tiếng, những đồ vật trong tầm tay của gã đều vỡ vụn, trừ sợi dây chuyền kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro