Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Nó vẫn đều đặn đi làm, đến chiều lúc chuẩn bị về nó nghe bà chủ quán gọi lại.

"Ami, nay thằng nhóc rửa bát bệnh mất rồi, cháu rửa hộ cô đống bát này được không? Hôm nay tăng tiền lương gấp đôi cho cháu"

Nó nhìn đống bát chất cao ngút kia không khỏi thở dài nhưng nó vẫn đồng ý. Nó không suy nghĩ nhiều mà quăng túi qua một bên rồi nhanh chóng làm việc.

"Cô cảm ơn nhé, tiền lương của cháu này. Cô cho thêm một ít nữa đấy"

Rửa xong đống bát tay của nó như muốn rời ra, nó mệt đến mức tay nó run run nhận lấy phong bì. Khuôn mặt tái nhợt của nó rốt cuộc cũng tươi tỉnh trở lại khi cầm lấy phong bì dày cộm. Nó cho tiền vào túi, hí hửng ra về.

Nó đi vào con hẻm nhỏ, nó đang đi đột nhiên có ai đó lao về phía nó. Nó sợ hãi hét lên một tiếng. Đối phương không nói gì nhưng nó nghe được tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập mùi thuốc lá.

"Chú?"

Nó hơi nghiêng đầu để nhìn cho rõ, nó nhìn gã mà không khỏi hoảng hốt.

"Chú sao vậy?"

Hai tay gã vẫn giữ lấy bả vai nó, gã lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh mắt của gã dọa nó sợ chết khiếp.

"Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Đi về muộn, gọi cũng không bắt máy"

Nó hơi giật mình, vội lấy điện thoại từ trong túi ra. Đôi mắt nó ngạc nhiên mở to ra.

"18 cuộc gọi nhỡ?"

Nó ngước lên nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của gã, ái ngại lên tiếng.

"Xin lỗi chú, ban nãy do tôi đang làm việc nên..."

Gã bất ngờ ôm lấy nó khiến nó im bặt.

"C...chú?"

Gã ôm chặt lấy nó, đưa bàn tay lên đầu nó ép vào người.

"Nhóc chưa bao giờ về muộn như vậy, cũng không thèm nói một tiếng"

Tim nó đập loạn xạ, chưa bao giờ nó cảm thấy bối rối như lúc này.

"Xin lỗi..."

"Đừng đi làm muộn như thế này nữa"

Nó rối quá, không biết nên trả lời như thế nào mà chỉ biết điên cuồng gật đầu.

"Muộn thế này tôi mới về, chắc chú đói bụng lắm"

Gã khẽ cong lên khóe môi nhìn nó, mái tóc nó vì mồ hôi mà bết lại, khuôn mặt nó cũng tái nhợt đầy mệt mỏi nhưng nó vẫn không than vãn câu nào, vẫn còn quan tâm đến cái bụng đói của gã.

"Nhóc phải lo cho nhóc trước chứ, nhìn nhóc còn mệt mỏi hơn cả tôi"

"Mệt thì mệt nhưng việc cần làm vẫn phải làm mà"

Thấy nó có ý định rẽ ra ngoài đường lớn, gã vội giữ tay nó lại.

"Đi đâu?"

"Nhà gần hết đồ ăn rồi, tôi đi mua một ít"

"Không cần, tối thế này đợi nhóc nấu xong tôi chết đói mất"

Nó nhìn gã, cứ tưởng gã sẽ giận mà cúi đầu xuống. Không ngờ là gã nắm tay nó lôi về nhà.

"Ơ nếu tôi không nấu chú cũng không định mua gì ăn sao?"

"Tôi mua rồi"

Nó đi vào nhà, ngạc nhiên khi thấy bàn ăn trước mặt toàn là đồ ăn. Nó nhìn cái pizza to tướng mà không khỏi thèm thuồng.

Nó không nói gì mà chạy ngay vào phòng tắm rửa, chưa đầy mười phút sau nó đã chạy ra với cái đầu ướt sũng. Gã đang đem ra vài chai nước, nhìn thấy nó không khỏi bật cười.

"Tôi cũng không ăn hết của nhóc, đâu cần gấp như vậy"

Nó ngồi ngay vào bàn "Hôm nay sao tự nhiên chú mua đồ ăn nhiều thế?"

"Nhóc không biết gì sao?"

Nó ngẩng mặt lên, lắc đầu.

"Thật không nhớ?"

Nó tròn mắt khó hiểu nhìn gã, rồi lại điên cuồng lắc đầu.

Gã ngồi xuống, đặt ra trước mặt nó chai soda "Qua ngày hôm nay là nhóc 20 tuổi"

Nó nhìn gã đến ngẩn ra "Sao chú biết?"

"Giấy nợ lần trước của nhóc có để"

Nó 'à' lên một tiếng "Nhưng chú cũng đâu cần phải tốn kém như thế này, sinh nhật không phải chỉ là một ngày bình thường thôi sao"

"Nhưng ít ra tôi vẫn tổ chức cho nhóc"

Nó đang rót nước ra ly chợt ngừng lại, nó thở dài "Đúng vậy, chú là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho tôi"

Bầu không khí trở nên chùng xuống, nó cười cười rồi vội khui một chai soju rót cho gã "Nào, chú đã tốn công như vậy làm sao có thể lãng phí như thế được"

Nó rót cho gã xong rồi lại rót soju vào ly của mình.

"Nhóc không uống soda à?"

"Tôi cũng lớn rồi chứ có nhỏ bé gì đâu, đâu thể uống nước ngọt mãi được"

Gã cười cười "Nhưng đối với tôi nhóc nhỏ lắm đấy"

Nó hừ mũi "Chú nói đấy nhá, chú mà say trước tôi là không được đâu đấy"

Cuối cùng, người say trước vẫn là nó.

Nó một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu ngắm nghía.

"Mà này, tôi nhớ sinh nhật phải có bánh kem mà, sao tôi lại không có? Tôi cũng muốn được thổi nến"

Gã nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì men rượu của nó "Nếu được thổi nến, nhóc muốn ước gì?"

"Ước gì á? Tất nhiên là ước tôi sẽ được tìm lại được gia đình của mình rồi"

Tâm trạng gã chùng xuống, dù gã đã biết trước nhưng không tránh khỏi thất vọng khi nghe chính miệng nó nói ra.

"Đó chính là lý do tôi không mua bánh kem cho nhóc"

Nếu nó tìm thấy gia đình của mình, chưa chắc gì nó sẽ đoái hoài tới gã. Gã biết gã thật ích kỷ khi nghĩ đến điều này, nhưng nếu như nó rời đi rồi, gã cũng mất đi một lý do để tồn tại.

Nó say khước, gục xuống bàn. Gã nhìn nó, gã cũng cảm thấy bản thân đã uống đủ nên tiến lại gần bế nó lên. Nó choàng tay qua cổ gã, tựa đầu lên vai gã thiêm thiếp ngủ.

"Say thế này, nhóc có bị bán đi cũng không hay"

Gã đặt nó lên giường, gã gỡ cánh tay đang ở trên cổ xuống nhưng không được. Nó được nước siết chặt hơn, gã bất lực chỉ đành nằm xuống giường. Khuôn mặt nó không thể gần hơn, giọng gã trầm trầm.

"Nhóc định ngủ như thế này luôn à?"

Gã cuối cùng cũng gỡ được bàn tay nó ra, nhưng chưa được bao lâu nó lại vòng tay qua thắt lưng gã.

Gã cắn môi, nhìn nó đang dụi đầu vào ngực gã rồi khẽ thở dài.

Gã đột nhiên cảm thấy ngực mình hơi ấm nóng, lát sau nghe được tiếng nó thút thít. Gã hơi bất ngờ nhìn xuống.

"Nhóc sao thế?"

Nghe gã hỏi, nó không những không nín mà ngược lại còn khóc lớn hơn, nó òa lên như một đứa trẻ.

Gã lúng túng không biết làm thế nào, chỉ biết để nó úp mặt vào ngực gã không ngừng khóc, tay gã xoa xoa lưng nó dỗ dành.

"Tự nhiên lại khóc như vậy, nhóc đang dọa tôi đó"

Nó nấc lên, không nói được liền mạch "Tại chú hết, ai bảo chú tổ chức sinh nhật cho tôi làm chi"

"Tại tôi?"

Nó gật đầu lia lịa "Đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật đó"

Nó nói xong lại òa lên khóc, gã suy nghĩ một lúc mới nhận ra. Gã nhìn nó, vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Gã gác cằm lên đầu nó, nhỏ giọng.

"Được rồi, là tại tôi. Năm sau không tổ chức sinh nhật cho nhóc nữa"

"Sao lại thế?"

Nó ngước mặt lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn gã.

"Nhóc khóc tỉ tê như thế, tôi không dám tổ chức nữa đâu"

Nó lắc đầu nguầy nguậy "Không có đâu, lần sau tôi sẽ không khóc nữa"

Nó nói, nhưng nó vẫn không ngừng nấc lên.

Nó đột nhiên dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt gã khiến gã bất ngờ nhìn nó.

"Chú hao tâm tổn sức vì tôi như thế, tôi cũng phải đền đáp một chút"

Gã khó hiểu nhìn nó "Nhóc định đền đáp như thế nào?"

Nó chớp chớp đôi mắt, nhìn môi của gã vì hai tay nó ép má gã lại mà hơi chu ra. Nó vô thức cắn môi rồi áp môi nó lên môi của gã.

Gã bất ngờ mở to mắt, nó thấy gã không động đậy gì mà ngang nhiên lộng hành, cưỡng đoạt môi gã. Gã cảm thấy cả người như có dòng điện chạy qua, mang theo cái nóng đến khó tả. Gã không nhanh không chậm một tay giữ lấy cổ nó, mạnh dạn đáp trả.

Một tay gã vòng qua eo kéo nó áp sát vào người, nó cũng vô thức vòng tay qua thắt lưng gã, như muốn đem cả cơ thể của mình dán vào người gã.

Gã càng lúc càng không thấy đủ, gã luồn tay vào bên trong áo nó, bàn tay to lớn của gã dễ dàng vuốt dọc tấm lưng nhỏ nhắn của nó. Tay gã điêu luyện chỉ vài động tác nhỏ đã cởi ra khuy áo ngực rồi thỏa mãn sờ soạn lưng nó. Gã đưa tay xuống dưới, lướt qua mông rồi đùi nó, gã nâng một chân nó gác lên hông gã, bàn tay lướt dọc đùi rồi dừng lại ở mông, hơi dùng lực bóp lấy.

Cả hai khẽ thở hắt ra một cái, hai đôi môi rời nhau kéo ra một sợi chỉ bạc. Gã nhìn đôi mắt mơ màng của nó, một tay gã giữ lấy cằm nó, khẽ rít lên.

"Nhìn nhóc như thế này, thật muốn dụ dỗ người khác phạm tội"

Nói rồi gã nhắm đến vùng cổ trắng mịn của nó, gã kề môi lên vùng da thịt mát lạnh mà mạnh bạo dùng lực hút.

"Ưm..."

Nó khẽ kêu lên một tiếng rồi đẩy gã ra, gã hơi lùi về sau, đắc ý nhìn dấu vết mà gã để lại trên cổ nó.

"Ngày mai nhóc sẽ ăn thịt tôi mất"

Nó quơ tay tìm lấy cái gối ôm nhưng lại túm lấy gã ôm vào người, nó áp má vào lồng ngực của gã, lim dim ngủ.

Ánh mắt gã ôn nhu nhìn nó, gã cũng không muốn lợi dụng nó say sỉn mà làm càn đâu a, gã chỉ muốn dạy dỗ nó một chút thôi.

Hàng mi gã hơi rũ xuống. Mặc dù đây không phải là chuyện gì sai trái nhưng liệu nó có chấp nhận gã không?

"Ngủ ngon" Gã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nó rồi nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro