Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Hai năm sau, gã vẫn là một Kim Taehyung lạnh lùng vô cảm. So với nhiều năm về trước gã càng lúc càng ít nói hơn, trừ những trường hợp bất khả kháng thì có cạy miệng gã vẫn không nói một lời. Ai hỏi gì nếu không thể đáp trả bằng cái gật hay lắc đầu, gã cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

Cũng đúng thôi, mất đi một mục tiêu để sống, bao nhiêu đây vẫn còn quá nhẹ nhàng đối với gã.

Nhưng trong gã vẫn còn chút gì đó là ánh sáng của hy vọng.

Gã tin rồi sẽ có một ngày được nhìn thấy nó, bằng xương bằng thịt.

Gã được nhận làm nhân viên vệ sinh của một quán cà phê khá nổi tiếng. Nhiều người còn nói rằng họ không hiểu chủ quán đang nghĩ cái gì.  Có lẽ do chủ quán có nợ ân tình nên mới nhận một kẻ lầm lì như gã vào làm việc.

Nhưng có vẻ công việc này rất hợp với gã, gã làm suốt một năm trời không hề gặp trở ngại. Gã mỗi ngày đều đến quét dọn rồi về, xung quanh dù xảy ra việc gì đi chăng nữa gã cũng không hề để tâm đến.

Cuộc sống của gã không biết từ bao giờ mà đã trở nên vô vị như vậy rồi.

Hôm nãy vẫn như mọi ngày, gã mặt một chiếc áo dài tay, đội một cái nón kết như cái cách mà gã cô lập bản thân với mọi sự tương tác bên ngoài.

"Ami, lại đây này"

Giọng nói nhỏ phát ra nhưng lại lọt vào tai gã rất rõ ràng. Gã ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang bước vào quán, môi gã run rẩy rồi vô thức mở ra, gã tưởng như bản thân không thở nổi.

Gã đã từng nghĩ rằng có thể không bao giờ gặp lại bóng hình đó một lần nào nữa.

Hai người con gái vui vẻ nắm tay nhau ngồi ở vị trí đẹp nhất.

"Này, mày có thấy ông chú đó không?"

"Ai cơ?"

Ami hất cằm về phía gã.

"Đó, ông chú đó không hiểu sao cứ nhìn tao mãi thôi"

Cô bạn xoay người lại, đúng là người đang ông đó đang nhìn về phía này không rời mắt.

"Này, hay chúng ta đi chỗ khác đi, tao cảm thấy không ổn chút nào"

Vì lo lắng cho bạn của mình mà cũng vội đồng ý, cả hai liền đứng dậy đi ra khỏi quán.

Gã tròn mắt, đánh rơi cả đồ lau nhà mà vội đuổi theo. Nếu gã không đuổi theo, chỉ sợ rằng đời này vĩnh viễn sẽ không gặp lại.

Hai người con gái nhìn thấy gã đang đuổi theo mình cũng sợ đến mất mật, vội lao vào xe khóa trái cửa.

"Ami, Min Ami!"

Gã đập tay lên cửa kính không ngừng gọi tên nó nhưng nó hiện tại rất sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ruột gan của gã như bị đốt cháy, gã chỉ muốn đập vỡ cái kính chết tiệt này mà lao vào ôm lấy nó. Nó nhìn ra đằng sau, gã đang không ngừng đuổi theo nó dù cho khoảng cách mỗi lúc một xa. Nó như bị hút hồn, dù không còn nhìn thấy bóng dáng gã nhưng nó cảm giác bản thân như vừa mất đi thứ gì đó. Nó cứ bần thần nhìn về phía sau.

"Này, bị dọa cho ngốc rồi đấy à?"

Nó quay người lại "Không có, chỉ là thấy ông ấy hơi quen mắt"

"Quen á? Có khi nào..."

Nó cũng không dám trả lời mà chỉ nhìn qua cửa sổ, trong lòng không biết từ lúc nào đã cảm thấy rối bời.

Cả đêm hôm đó gã gần như không ngủ, gã chỉ mong trời sáng ngay lập tức để có thể nhìn thấy nó trở lại quán cà phê đó.

Ngày hôm nay gã đi làm trong sự ngạc nhiên của mọi người, gã ăn mặc tươm tất, tóc tai chải chuốt gọn gàng, đến cả bộ râu gã quanh năm không hề đoái hoài tới cũng được cạo đi sạch sẽ.

Tấm kính cửa gã lau đến trong suốt nhưng vẫn không thấy nó quay lại.

Có phải hôm qua gã kích động quá nên dọa nó rồi không?

Hết ngày hôm đó gã ôm một nỗi sầu ủ rũ trở về nhà.

Một tuần trôi qua cũng không thấy nó quay trở lại. Gã lúc này nhận ra bản thân không thể chờ đợi mãi như vậy.

Gã vẫn còn nhớ biển số xe đã chở nó hôm đó, gã ngẩn ra nhìn nơi mà chiếc xe chạy vào, đây gần như là một căn biệt thự.

Thấy gã cứ đứng lóng ngóng, một tay vệ sĩ đứng ở gần đó liền chú ý mà lại gần gã.

"Nộp hồ sơ phải không?"

Gã hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta, một lúc sau gã nhận ra mà gật đầu.

Gã mặc lên người bộ vest đen đầy phong độ nhưng cả tâm tư của gã đều đặt vào trong căn biệt thự.

Ami, tôi sắp gặp lại em rồi đúng không?

"Hôm nay có người mới vào làm phải không?"

Người quản gia cúi đầu "Dạ đúng"

Nó hơi ngó đầu ra nhìn bóng lưng đang đứng ngay cửa, cũng không quá để tâm mà đi vào bếp ăn sáng.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, gã cẩn thận bung dù ra che đỉnh đầu nó. Nó định bước đi nhưng liền ngừng lại, nó ngước lên nhìn gã, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.

"Chú là cái người hôm đó ở quán cà phê?"

Gã vội cúi đầu "Hôm đó do tôi nhìn nhầm, là tôi lỗ mãng. Tôi thành thật xin lỗi"

Nó chớp mắt, hơi lớn tiếng gọi "Quản gia!"

Người quản gia chạy ra.

"Đổi cho tôi người khác"

Cả người quản gia lẫn gã đều bất ngờ.

"Cô chủ..."

"Sao vậy?"

"Người này do đích thân cậu chủ chọn, cậu bảo trừ khi là cậu thì không ai được đổi bảo vệ nữa"

Gã nghe quản gia nói mà có chút an tâm. Một phần cũng là do nó cứ thấy ai không vừa mắt liền đuổi đi, phí biết bao tâm sức chọn người của ông bà chủ nên giờ việc trong ngoài đã giao cho anh trai của nó. Sau năm lần bảy lượt đổi người thì có vẻ như lần này nó không còn sự lựa chọn nào khác.

Nó chán nản chép miệng "Đành vậy, từ từ kiếm cớ đuổi sau"

Nó quay ngoắt người chui vào xe, gã nhìn bóng lưng nó vừa mừng vừa lo rồi cũng theo nó vào xe.

"Chạy tới 26 đường X"

Lúc đến gã mới biết đây là một cửa hàng đồ hiệu, gã đi theo sau nó, tay cầm những chiếc túi mà nó vừa thanh toán.

Gã nhìn bóng lưng của nó mà trong đầu hiện ra nhiều suy nghĩ phức tạp. Gã nhìn thấy nó ngay trước mắt rồi, nhưng tại sao gã vẫn còn cảm thấy xa vời quá.

Bước ra đến cửa, cái biển hiệu quảng cáo gắn trên tường đã lâu mà bung ốc phía trên, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua mà đã lung lay rồi rơi xuống. Nó chỉ cảm giác người phía sau ôm chầm lấy nó khiến cả hai ngã ra đường, theo sau là tiếng thủy tinh rơi vỡ.

"Trời ơi có sao không? Có người bị thương rồi. Gọi cấp cứu đi!"

Nó vội ngồi dậy từ trong lòng tên vệ sĩ đã nằm bất động.

"Này ông chú! Tỉnh dậy đi!"

Nó vỗ vỗ mặt gã mấy cái, gã nhíu mày rồi cũng mở mắt.

"Nhóc...không sao chứ?"

Gã thều thào nói rồi lại ngất, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, nó thì ngồi bắt chéo chân ở bên cạnh.

"Chú tỉnh rồi à?"

Gã nhìn nó, trên tay nó dán chi chít băng cá nhân, trên mặt cũng có vài vết trầy.

"C...cô không sao chứ?"

Nó nâng cánh tay lên nhìn sơ một lượt.

"Không sao, chỉ bị mảnh thuỷ tinh làm trầy chút thôi. Chú mới là người có sao đó"

Ban nãy biển hiệu vỏ bên ngoài bằng thuỷ tinh đập thẳng vào lưng gã, sau lưng bị chấn động mạnh mà bầm tím một mảng lớn, cũng may là xương cốt vẫn còn nguyên.

"Này!"

Gã đang cúi đầu nghe nó gọi thì ngẩng mặt lên.

"Chú vì sao lại mạo hiểm như vậy?"

Gã không biết nhìn vào đâu, lại cúi đầu nhìn vào bàn tay của mình.

"Vì tôi là vệ sĩ của cô"

Nó nhìn chăm chăm vào gã, như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời kia.

"Không đúng, chỉ mới gặp lần đầu mà lại mạo hiểm tính mạng như vậy..."

Nó kéo ghế lại sát bên giường, nghiêng người về phía gã.

"Chú có gì giấu diếm tôi phải không?"

Gã bị nó làm cho bất ngờ mà hơi lùi về sau, đôi mắt nó hơi híp lại như muốn tìm thêm thông tin gì đó trong ánh mắt bối rối của gã.

"Tôi..."

"Hửm...?"

Lúc mà gã cảm thấy bản thân bị mồ hôi làm cho lạnh toát thì cửa phòng bệnh mở ra.

"Này Min Ami!"

Nó giật mình đứng dậy, anh trai nó đi vào giữ lấy người nó dò xét.

"Em..."

Nó ngay lập tức lên tiếng chặn lại liên khúc mà anh trai nó sắp bắt đầu "Em không có bày trò, lần này là tai nạn ngoài ý muốn..."

Nó quay đầu nhìn về phía gã "Là ông chú này đã cứu em"

Anh trai nó nhìn gã, vẻ mặt xem ra cũng khá hài lòng.

"Anh tên gì?"

Gã hơi chần chờ rồi cũng ngập ngừng lên tiếng.

"Kim Taehyung"

Tim nó tự nhiên chững lại một nhịp, không hiểu sao tự dưng nó lại cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.

"Em về trước đây"

Nó đi rồi, anh trai của nó nói với gã một câu cũng rời đi.

"Cảm ơn anh ngày hôm nay, anh nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe rồi đi làm lại cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro