Thượng Nguồn
chương 1:chủ nhân ấy,nghi ngờ
"sabastian,chuyện ta nhờ ngươi tới đâu rồi?"
"ổn cả rồi ạ,thưa chủ nhân"
câu đối thoại của 2 người ngắn gọn,súc tích.Bỗng từ phía nhà bếp,có tiếng động,đó là tiếng dĩa vỡ,Sebastian liền vội vàng chạy đi,ra là Meirin lại làm vỡ đồ rồi,lúc cả 2 đang dọn thì có tiếng bước chân vọng tới,Meirin hoảng sợ quỳ rạp xuống,không phải cậu chủ,là 1 cô gái lạ,có mái tóc trắng,đôi mắt đen tuyền dường như sâu thăm thẳm,cô cất lời:
"không sao đâu,để tôi dọn cho"
giọng nói mang đầy vẻ u buồn,bi thương đến lạ,cô dọn nhanh các mảnh vỡ rồi đi.
"Meirin,cô biết cô ta à?"
"không có...chỉ là..."
"chỉ là?"
"dạo này tôi thấy có 1 cô gái tóc trắng cứ thoắc ẩn thoắc hiện ở căn biệt thự này,chắc là cô ta nhỉ?"
"để chắc ăn,tôi đi hỏi cậu chủ đây"
Sabastian liền lên phòng của Ciel để hỏi về người con gái ấy.
"tóc trắng mắt đen?"
"phải,có 1 cô gái như vậy đang ở trong căn biệt thự này,cậu chủ có biết không ạ?"
"à phải rồi,là okata yui"
"okata yui?"
"ta mới thuê đấy,nữ hoàng đã giới thiệu thì làm sao từ chối nhỉ?"
"ngài có tôi rồi mà?"
"thì sao?ta thuê cô ấy chỉ để giúp việc thôi"
"vâng"
"ngươi sợ ta bỏ ngươi à?"
"vâng,chắc...vậy ạ"
bỗng từ ngoài cửa có tiếng gõ,Sabastian ra mở thì ra là Yui,cô bước vào với 2 tách trà nóng,kính cẩn đưa cho Ciel.
Lúc Ciel định uống thì cô ấy không biết làm sao hất đổ ly trà trên tay
cậu,Sebastian lúc ấy giữ chặt tay cô lại.
"thây vì giữ tay cô ta,qua đây băng lại vết thương cho ta đi..."
"khoan đã cậu chủ,bị bỏng thì phải làm mát vùng da với nước trước"
nói xong,Sebastian liền bế Ciel lên đem vào nhà vệ sinh,anh sơ cứu xong rồi băng cho cậu,rồi đem cậu về phòng,lúc mở cửa đã thấy okata yui quỳ rạp ngay trước cửa,lúc hỏi chuyện thì vỡ lẽ:
"XIN THỨ LỖI CHO TÔI!TẤT CẢ ĐỀU DO NỮ HOÀNG SAI KHIẾN!"
"nữ hoàng?" Sebastian cất lời.
"để yên nào,Sabastian"
"nữ hoàng...là mẹ nuôi của tôi..."
nghe đến đây,Ciel lẫn Sabastian đều sững sờ,ai ngờ nữ hoàng lại có con riêng trong khi cả vương quốc không ai biết cả.
"thật ra...mỗi khi có nhiệm vụ khó từ nữ hoàng...đó là khi nữ hoàng muốn giết người...thưa cậu chủ..."
"g...giết tôi?"
"vâng...ly trà khi nãy...chứa độc trùng"
"độc trùng..."
Ciel vẫn chưa hiểu,vì sao nữ hoàng lại muốn giết mình bằng mọi cách,giờ lại muốn hạ độc mình.
"vương mẫu rất căm ghét người...vì mặc dù là nữ hoàng của cả vương quốc nhưng danh tiếng của người vẫn không bằng chủ nhân...thế nên..."
nghe đến đây,dù không biết thật hay giả,cậu hoàng toàn xụp đổ,người cậu luôn tôn kính đó giờ lại là người luôn muốn giết cậu,cậu loạng choạng,mém ngã từ trên ghế xuống,may là có bàn tay của Sabastian đỡ.
"cậu chủ,không sao chứ?"
cậu hiện không thể trả lời câu hỏi của Sabastian,cậu như bị á khẩu,cả ngày cứ im im,ai hỏi gì cũng không trả lời,ru rú trong phòng như vậy cả ngày.Tối đó,dưới bếp,Meirin cùng yui làm bữa tối,2 người vừa làm vừa nói chuyện.
"ra vậy,cậu tên là okata yui"
"ừm..."
"cậu người nước nào?"
"người nhật,gốc anh..."
"à,xong rồi này,để tớ kêu Sabastian kêu cậu chủ ra ăn"
"khoan đã...để tớ cho"
yui bưng khây thức ăn ra,lên trước cửa phòng của Ciel thì thấy Sabastian cũng ở đó,Sabastian đã cố gắng bắt chuyện với cậu chủ nhưng đều không thành,Yui mở hé cửa thì thấy cậu chủ đang ngồi trên giường với vẻ mắt thất thần,cô nhẹ nhàng đưa khây thức ăn vào rồi gõ nhẹ cửa,gồm theo 1 tờ giấy,nội dung tờ giấy là "cậu chủ nhớ ăn nha,9 giờ tôi sẽ vào dọn",Sabastian cạnh bên nhìn cô ngơ ngác rồi nói:
"tôi không ngờ vậy mà cô cũng nghĩ ra được,cô tài ấy nhé"
"không...tôi không tài đến mức đó..."
bỗng cửa được mở từ bên trong,1 tờ giấy được đưa ra:
"Sabastian,vào đây"
sabastian đành bước vào để yui 1 mình bên ngoài.
bên trong đó
"Sebastian,xin lỗi..."
"xin...lỗi? cậu chủ tại sao lại xin lỗi tôi".
"ta đã ở đây cả 1 ngày còn gì..."
"cậu chủ không muốn làm việc nữa à?"
"muốn...nhưng ta rất sợ mỗi khi bị nữ hoàng ép đi làm các công việc nguy hiểm..."
"vâng,tôi hiểu rồi"
"mà,nhắc đến công việc"
"ngươi đã làm tình với con ả ở rạp xiếc phải không?"
Sabastian cứng họng hoàn toàn,không biết vì sao cậu chủ của cậu lại biết được thông tin đó mà lại lôi ra chất vấn cậu ngay lúc này,cậu thừa biết khi cậu chủ nổi giận sẽ rất đáng sợ.Sabastian chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ciel không nói gì,chỉ đưa 1 tờ giấy.
"giấy xin nghỉ việc"
"ký vào rồi ngươi muốn ăn linh hồn của ta sao cũng được..."
đấy không phải cảm giác gì khác,là cảm giác ghen tuông,ghanh tị.
"tôi không ký"
"ký vào!"
"không ký"
"không ký cũng được,vậy ăn linh hồn của ta đi"
Sabastian không thể kìm nén được nữa,ôm chặt lấy Ciel,đó là điều anh không muốn,không hề,anh làm vậy cũng vì sức khỏe của cậu,là để thu thập thông tin,anh biết Ciel cũng biết vụ anh làm như vậy với 1 cô tu nữ,anh là ác quỷ,anh không biết tốt xấu,nhưng anh biết,mình phải bảo vệ cậu đến phút cuối cùng.
"THẢ TA RA TÊN QUẢN GIA ĐÁNG GHÉT!!!"
"không...không thả..."
"ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"
"dù là mệnh lệnh...tôi cũng không thả!"
2 người ôm nhau rất lâu,cuối cùng Ciel cũng bình tĩnh lại,cậu đã khóc.2 người chỉ có thể im lặng ôm nhau thật lâu.9 giờ tối,lúc yui vào phòng để dọn khây thức ăn thì thấy Ciel và Sabastian đã ngủ quên từ lúc nào,cô nhẹ nhàng đắp chăn lên cho 2 người và ra khỏi phòng.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro