Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CIEL_2

Chương IX:

Tiếng chuông kết thúc tiết cuối của buổi chiều đổ thành hồi dài, vậy là đã hơn một tiếng trôi qua. SungMin cố mở mắt và thử đứng dậy. Mặt của cậu tái nhợt vì đau, chỉ một cử động nhỏ cũng làm cho phần hông và phần bụng của SungMin đau quặn. Mớ quần áo ướt nhẹp bám chặt lấy cơ thể SungMin làm cậu lạnh run. Chưa đầy hai mươi phút nữa chỗ này sẽ đầy học sinh, cậu nhất định phải về tới phòng trước khi có ai đó nhìn thấy, càng nhanh càng tốt. SungMin cởi áo khoác đồng phục và cột chặt quanh bụng rồi đi về phía bồn rửa mặt. Một bên má bầm tím, khoé môi bị dập đang tươm máu, thế này thì không thể nói dối rằng bị té ở đâu đó được. SungMin thở dài, vốc một ngụm nước và đưa lên miệng. Mùi máu tanh nồng chực chảy xuống cổ họng SungMin bị tống ra ngoài cùng với thứ chất lỏng lẫn màu đỏ nhạt. Cậu xả nước để rửa trôi mấy thứ đó và làm sạch các vết bẩn bám trên người rồi dùng chút sức lực cuối cùng để về phòng.

SungMin cảm thấy chóng mặt kinh khủng và bụng mỗi lúc một đau nặng. Rồi thì cầu thang, hành lang và những thứ khác bắt đầu tham gia vào cuộc dạo chơi hình tròn trước mắt cậu. Xoay vòng, quay cuồng và đau. Khi SungMin vừa chạm đến được tay nắm cửa phòng số 13 cũng là lúc cơn đau và cơn chóng mặt trộn lẫn vào nhau. Cậu ngã xuống sàn trong tiếng la và tiếng chân chạy về phía mình rồi ngất lịm đi.

—---

Lúc SungMin bước vào trong mọi người đều đã đến đủ. Các thầy nhìn bọn họ đầy phấn khởi, chỉ mình vị giám đốc ngồi gần thầy hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng. Ông ta nhìn SungMin với ánh mắt dò xét đến khó chịu. Nếu thầy hiệu trưởng không hắng giọng và JaeJoong ở cuối hàng không vẫy tay cật lực thì SungMin chắc không đủ bình tĩnh để cúi chào và đứng vào vị trí của mình.

Tính luôn cả SungMin và JaeJoong, có cả thảy sáu người được gọi đến. Ông giám đốc nhìn lần lượt từng người một rồi đứng dậy nói với giọng trịch thượng:

- Các cậu đừng nghĩ mình giỏi giang hay đặc biệt gì lắm khi được gọi đến đây. Dù các cậu đã đậu vào C.I.E.L và được các thầy đây giới thiệu để làm ca sĩ dự bị cho công ty của chúng tôi. Nhưng trong vòng ba năm tới nếu các cậu không giữ vững được thành tích bây giờ, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi. Vậy nên, sau một tháng nữa hãy tới C.I.E.L để bắt đầu tập luyện và ba năm sau, vào ngày này, những người xuất sắc nhất hãy đến thẳng công ty của tôi để nhận hợp đồng.

Nói đoạn, ông giám đốc bỏ đi cùng thầy hiệu trưởng sau khi gật đầu chào một trong sáu học viên đỗ đầu của kì thi. SungMin không mấy ngạc nhiên về điều này. Từ hôm dự tuyển cậu đã nhận ra thái độ hơi khác thường của các giám khảo với anh ta – người có tóc màu nâu vàng ở bên kia. Lúc này thì anh ta đang nhìn SungMin theo kiểu cái-thằng-nhóc-này-bị-gì-thế. Người tóc cam bên cạnh còn thiếu thiện cảm hơn, anh ta có cái vẻ mặt cao ngạo đến khó ưa. Tốt nhất là không nên dây dưa gì với đám này. SungMin nghĩ rồi quay sang JaeJoong:

- Về chưa JaeJoong?

- Cậu không định ở lại với bọn này hả? Chúng ta nên tổ chức cái gì đó để làm quen với nhau chứ?

- Ày, anh nghĩ là cậu ta không thích đâu – Tóc cam nhếch mép cười.

- Đi thôi! – Tóc nâu vàng đứng thẳng dậy, nói ngắn gọn và bỏ đi.

Hai thằng nhóc đang chúi mũi vào cái gameboy ngay lập tức đi theo anh ta. Tóc cam cũng tiếp bước ngay sau khi nhìn SungMin và cười nhếch mép thêm một lần nữa.

- Vậy thôi cậu về trước đi, nếu mẹ tớ gọi thì cứ nói là tớ ở nhà cậu đến tối nhé!

- JaeJoong à!

- Gì nữa?

- Nếu mẹ cậu đòi gặp cậu thì tớ phải làm sao?

- Cậu thông minh lắm mà, tự nghĩ cách đi. Vậy ha!

JaeJoong nhe răng cười rồi chạy biến đi trước khi SungMin kịp nói thêm câu ngăn cản như thường lệ.

*

“JaeJoong, dậy đi! Tớ cần nói chuyện với cậu!”

“Lại gì nữa đây? Cậu phiền phức quá đi.”

“Đây là lần thứ năm rồi, tớ không thể cứ nói dối với mẹ cậu là cậu đang ở nhà tớ trong khi cậu đi chơi với cái đám đó được. Mà cậu không nên chơi với họ nữa, tớ thấy chẳng có gì hay ho cả, lần nào cậu cũng về trễ. Cậu có còn nhớ là ngày mốt nhập học không vậy?”

“Mệt quá đi. JaeJoong không được làm cái này, JaeJoong không được làm cái kia. Cậu nói không thấy ngán nhưng tớ thì nghe phát nhàm rồi.”

“Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi!”

“Làm ơn đi SungMin, tớ đã có cha và mẹ rồi, không cần thêm cậu dạy đời tớ đâu. Tha cho tớ đi.”

“JaeJoong à! JaeJoong!!!”

*

- JaeJoong à! đứng lại đã! Mấy người tránh ra!

SungMin đẩy tóc cam và thằng em họ của anh ta sang một bên, cố gọi JaeJoong đang đi ở phía trước.

- Aish, cái thằng này, sao mày nhiều chuyện quá, đừng có bám theo nó nữa đi – Tóc cam túm cổ áo SungMin, kéo cậu sát về phía mình và gằm ghè – Cũng tại mày mà giờ cái thằng cha giám đốc chết tiệt đó có ý định loại KiBum ra khỏi nhóm. Mày còn muốn gì nữa? JaeJoong JaeJoong hoài, phiền quá đi. Dẹp hết đi nghe chưa? Cấm mày bén mảng tới chỗ của tụi tao!

- Đây không phải là chuyện của anh, anh tránh ra.

- Ghê thật, không liên quan tới tao cơ đấy – Tóc cam cười ngất, thả SungMin ra và phủi tay – Tao nghĩ là mày nên hỏi ý kiến khổ chủ coi chuyện này liên quan tới ai.

SungMin nhìn JaeJoong nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự ngán ngẩm trên mặt JaeJoong. SungMin không muốn dạy đời ai cả, cũng không muốn tranh giành vị trí thứ năm trong cái nhóm sẽ được chọn sau khi tốt nghiệp với KiBum. Không giận dữ, không buồn phiền, chỉ là một chút ngạc nhiên. Cậu đã làm mọi thứ với tư cách là một người bạn và đổi lại là thế này đây.

- Thôi để tao nói cho mày nghe luôn, nó ngán mày đến tận cổ rồi. Nó cũng quyết định đổi luôn tên để cắt đứt quan hệ với mày rồi. Giờ thì không có JaeJoong nào nữa hết, người đứng trước mặt mày là Hero.

SungMin không nói được lời nào. Đất dưới chân cậu đổ sụp, tuột dài xuống dưới thành một cái cầu thang cao ngất kéo khoảng cách giữa cậu và JaeJoong càng lúc càng xa. Ngoài cái cầu thang ra, xung quanh SungMin không còn gì khác ngoài khoảng không tối om. JaeJoong đứng ở phía trên kia của cầu thang, xa lắc. Rồi phần cầu thang bắt đầu vỡ tung từ trên xuống. JaeJoong quay đầu nhìn SungMin, chỗ cậu ta đứng vỡ thành những mảnh trắng tung toé trong khoảng không vĩ đại đen ngòm. JaeJoong rơi vào bóng tối ngay trước mắt SungMin.

Có phải tôi đã làm sai?

—---

SungMin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trước mặt cậu không có cái cầu thang đang vỡ vụn nào, chỉ có hai cái giường tầng ở bên kia và một đống bùi nhùi màu hồng ở dưới chân cậu. SungMin đang nằm trong phòng mình, trên chính giường của mình. Chắc có ai đó đã mang cậu vào đây khi cậu ngất ngoài hành lang lúc nãy. Cả quần áo cũng được thay giúp. Chỗ đau vẫn còn âm ỉ, SungMin mở cúc áo và nhìn thử vết thương ở bụng. Nguyên một mảng lớn bị bầm tím, vậy là người giúp cậu chắc cũng thấy rồi. Hết đường chối.

- Cậu tỉnh rồi hả?

KyuHyun nói với vẻ mặt hết sức vui mừng rồi lật đật chạy lại chỗ SungMin, ấn cậu xuống giường và đắp một cái khăn ướt lên trán cậu.

- Không cần đâu, tớ đâu có bị sốt – SungMin cười nhẹ – Cậu mới đi nhúng nước cái khăn này phải không?

- Ừm, ban nãy tớ thấy cậu ngất ngoài cửa, quần áo ướt nhẹp, hoảng quá nên không biết mình đã làm những gì nữa.

- Cám ơn cậu.

KyuHyun định nói cái gì đó với SungMin nhưng lại thôi. Cậu lấy khăn chườm nhẹ lên vết bầm trên má SungMin.

- Cậu định hỏi gì đúng không?

- Không, nếu cậu không muốn nói tớ sẽ không hỏi. Trước đó tớ đã nói rằng có chuyện cần tớ giúp thì cứ nói. Cậu không muốn nói tớ không ép. Chỉ là, lần sau đừng để mình bị thương như thế này nữa.

KyuHyun đáp rồi quay mặt ra ngoài. Không nhìn được mặt của KyuHyun làm SungMin thấy chút gì đó khó chịu, cậu thở dài rồi cũng quay mặt vào tường. Bụng cậu đột nhiên đau nhói trở lại. SungMin không thích yên lặng thế này.

- Tớ biết ai đã đánh cậu, lần này tớ không làm gì – KyuHyun đột nhiên nói khẽ – Nhưng nếu lần sau cậu còn bị như thế này tớ sẽ không để yên nữa đâu.

Câu nói của KyuHyun làm cho thời gian gần như trôi chậm đi một cách nặng nề. SungMin không rõ là bao lâu, nhưng thời gian chờ cho tới khi bọn ShinDong về phòng dài đến đáng sợ. Cả đám mới từ phòng tắm về lục tục kéo vào trong làm cho không gian ồn ào lên hẳn. YoungSaeng vẫn đi cùng HyungJun, cậu ta trông không khá hơn bữa trước là mấy. Giờ thì YoungSaeng chẳng khác gì Kim KiBum thứ hai. Không có YeSung, gần đây anh cứ đi đâu đó một mình suốt buổi tối. Người trông bình thường nhất có lẽ là ShinDong, ShinDong vừa treo xong cái khăn lên giá treo đồ đã nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Có cả chuyện đang được bàn tán sôi nổi nhất: tình hình của YooChun và JunSu. Đã hai ngày mà vẫn chưa có tin tức gì từ bệnh viện.

- Nhà trường ém nhẹm toàn bộ sự việc, thật quá đáng – ShinDong vừa nói vừa đập tay lên bàn – Nếu là tớ tớ sẽ dần cho nó một trận, ngay cả bây giờ nếu nó không bị nhốt vào phòng cấm túc thì tớ cũng đã sớm cho nó vào bệnh viện giống JunSu và YooChun rồi. Mà cậu biết chuyện gì đã xảy ra đúng không SungMin? Rốt cuộc thì lúc đó tình trạng của YooChun và JunSu như thế nào vậy? Sao không có tin tức gì từ bệnh viện hết trơn.

- Để cậu ấy nghỉ đi, cậu ấy đang mệt! – KyuHyun ngồi dịch qua một bên, cố tình che không để ba người họ nhìn thấy mặt SungMin.

- Cậu ấy bị gì hả? Từ tiết hai đã xin nghỉ rồi, không sao chứ?

- Không, SungMin chỉ hơi mệt thôi.

- Ừ, được rồi, vậy nói một chuyện nữa thôi. SungMin à, giám thị Kim nhắn chiều mai cậu lên phòng giáo vụ giúp thầy xếp lại hồ sơ của học viên nhé. Hình như sắp đến khai giảng cho đám học viên mùa thu nên các thấy ấy bận tùm lum.

ShinDong nói thêm mấy chuyện vớ vẩn nữa rồi lôi YoungSaeng và HyungJun đi ăn, trả lại sự yên tĩnh như cũ cho căn phòng. Chưa được sáu giờ nhưng trời đã tối hẳn. Ban nãy nhìn qua cửa sổ thông gió của phòng SungMin thấy trời đầy mây mù. Tối nay chắc sẽ mưa to.

- Cho tớ xem vết thương ở bụng của cậu đi! – KyuHyun nói đột ngột.

- Để làm gì cơ?

- Mau lên, cởi áo ra, nếu không tớ sẽ vác cậu lên phòng y tế và mọi chuyện sẽ bại lộ hết đó. Chọn đi!

SungMin ngần ngại gật đầu rồi lấy gối trùm lên mặt, để yên cho KyuHyun chườm khăn lên vết bầm. Thật ra thì việc chườm khăn ướt này không có tác dụng gì cả. Nó chỉ nhất thời làm giảm cơn đau đi được một chút. Nhưng SungMin không muốn nói điều này ra.

Không nhìn thấy gì bởi đã bị cái gối che mắt, SungMin chợt rùng mình khi nhớ đến giấc mơ ban nãy. Việc làm cậu hoảng sợ không phải là vì JaeJoong bị rơi khỏi cầu thang, mà là, khi ngẩng đầu nhìn lên, SungMin đã trông thấy ai đó đứng ở phần cao nhất của cái cầu thang. Tay hắn cầm một cái búa lớn.

-o0O0o-

Sau khi giờ ăn kết thúc trời quả thật đổ mưa lớn. Lũ học viên nhanh chóng rút về kí túc, một số khác đến phòng học chung. Hơn phân nửa những đứa có ý định tập thêm vào tối nay đều bỏ dở giữa chừng, kể cả ShinDong. Chuyện này làm HyungJun thật sự bực mình vì rõ ràng lúc chiều ShinDong còn hứa tới hứa lui là tối nay sẽ tập cùng với cậu và YoungSaeng, quá đáng hết chỗ nói.

HyungJun nhìn qua cửa sổ phòng tập, trời tối om nên cậu chẳng thấy gì, chỉ nghe được tiếng mưa. Chắc cơn mưa này là cơn mưa cuối cùng của mùa hè rồi. Mùa mưa hay thật, cả lúc đến lẫn lúc đi đều rất hoành tráng.

- Cậu ổn chứ YoungSaeng? – HyungJun nhìn YoungSaeng đang ngồi chăm chỉ đọc lại nhạc phổ ở gần đó và hỏi – Muốn về chưa?

- Tớ không sao đâu, ngồi thêm một chút nữa đi, còn sớm mà.

- Ơn trời, cả tuần rồi mới nghe cậu nói được một câu an tâm.

HyungJun cười tươi rói và nằm dài ra sàn phòng tập. Rồi vẫn thói quen cũ, cậu vừa lăn qua lăn lại vừa đọc nhạc phổ.

Được một chốc thì bắt đầu có sấm sét, giống hệt cái đêm người ta kiểm tra bồn nước trên sân thượng. HyungJun tự dưng cảm thấy hơi lạnh gáy. Hôm đó ở hành lang cậu đã gặp YeSung trong tình trạng rất bất thường mà phải sau này cậu mới dám chắc nguyên nhân của cái sự bất thường đó là gì. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại sáng vụt lên bởi thứ ánh sáng xanh lè của mấy tia chớp.

- Tớ thấy không ổn, hay là mình về đi YoungSaeng à.

- Hử, chờ chút đi, tớ gần xong chỗ này rồi.

HyungJun gật đầu, gấp tờ nhạc phổ nhét vào túi và nằm dài chờ đợi. Cậu nhìn bâng quơ ra chỗ cửa kéo của phòng tập và nhận ra có đứa nào đấy đang đứng ngay đó. Đứa đấy vẫn mặc đồng phục, cậu thoáng hoảng sợ khi nhớ tới chuyện gặp RyeoWook nhưng vội lấy lại bĩnh tĩnh khi nhận ra chiều cao của nó tương đương cậu, cao hơn RyeoWook một khúc. Thằng nhóc đấy vẫy tay và gọi “HyungJun à!” đúng lúc một tiếng sấm to đùng nổ ầm ở bên ngoài. Hình như là giọng ShinDong. Chắc ShinDong rồi, cái thằng…

- YoungSaeng! tớ chạy ra ngoài chút xíu nhé, ở ngay cửa thôi!

- Ok! – YoungSaeng đáp, vẫn chăm chú vào nhạc phổ.

HyungJun vừa chạy ra ngoài, cánh cửa kéo bỗng dưng đóngsập lại, một tiếng sấm nữa nổ vang rền và toàn bộ đèn đều tắt ngúm. “ShinDong à! ShinDong?” HyungJun gọi nhưng chẳng có ai trả lời cậu. Cảm giác có chuyện chẳng lành. HyungJun đập mạnh tay lên cửa và gào tên YoungSaeng.

- YOUNGSAENG!!! YOUNGSAENG! CÓ NGHE TỚ KHÔNG? RA NGOÀI ĐI YOUNGSAENG.

- TỚ ĐÂY! –Tiếng YoungSaeng đáp ở bên kia cánh cửa kéo – CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC, LÀM SAO ĐÂY?

- CẬU TRÁNH XA RA, TỚ SẼ PHÁ CỬA!!

HyungJun tung chân đạp mạnh vào cửa rồi dùng cả người huých nhưng không kề xoay xuyển. Ở bên kia cánh cửa giống như có một bức tường lớn đã lèn chặt, cứng ngắt và bất kể HyungJun có làm gì cũng không ăn thua.

- CỬA PHÁ KHÔNG ĐƯỢC, TỚ PHẢI ĐI GỌI NGƯỜI.

- HyungJun à… tớ… không ổn rồi… – giọng YoungSaeng nhỏ xíu, đứt quãng kéo dài từ từ rồi im bặt.

- YOUNGSAENG À!!! CHUYỆN GÌ THẾ? YOUNGSAENG??

Bên kia không có tiếng trả lời. HyungJun hoảng hốt gào lớn:

- TRẢ LỜI TỚ ĐI YOUNGSAENG!!!

Tiếng mưa và tiếng sấm quá to làm HyungJun không nghe được gì. Ánh sáng của mấy tia chớp không rọi được vào phòng tập nên cậu cũng chẳng thể nhìn được YoungSaeng. Hoang mang cực độ, HyungJun dùng hết sức húc liên tục vào cánh cửa kéo. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng của YoungSaeng, cậu ấy đang rất sợ hãi. HyungJun tông mạnh cửa một lần nữa, lần này có thứ gì đó chảy ra từ phía dưới của cánh cửa kéo. Là nước. Chân tay HyungJun và cả hàm cậu đột nhiên cứng đờ, không cử động nổi.

- CHẠY ĐI HYUNGJUN!!! CHẠY…

YoungSaeng gào lớn từ phía bên kia cửa rồi tất cả rơi vào thinh lặng, chỉ còn mỗi mưa và sấm vần đang vần vũ bên ngoài.

Bỗng dưng cánh cửa kéo chợt rung nhẹ rồi mở toang. HyungJun vội lùi ra sau, tay cậu chạm phải vật gì đó cứng cứng trong túi áo khoác. Đèn pin, phải rồi, ban nãy cậu có mang theo đèn pin mà quên mất. HyungJun rút vội cây đèn pin ra và loay hoay tìm nút bật. Ánh đèn pin sáng choang rọi vào phòng tập, từ phía cửa sổ, có một người từ từ tiếng lại chỗ HyungJun. Tiếng giày ướt đạp lên sàn vang lên theo mỗi bước chân của hắn.

Cây đèn pin chớp nháy liên tục và tắt hẳn.

HyungJun cảm thấy như có cái gì đó đang rờ quanh cổ mình. Hai bàn tay ướt nhẹp siết lấy cổ cậu, càng lúc càng chặt.

Cây đèn pin tuột khỏi tay HyungJun, lăn vào một góc hàng lang.

Chương X:

Tiếng cuốn từ điển dày bị rơi xuống sàn làm KyuHyun giật mình. Ở phía bên kia, SungMin đang đứng như trời trồng sau khi đột ngột đứng dậy, mắt cậu nhìn chằm chằm về phía cửa. ShinDong và YeSung cũng ngạc nhiên không kém KyuHyun.

- Gì thế SungMin? – KyuHyun nhặt lại cuốn từ điển, hỏi một cách lo lắng.

- Tớ vừa nghe thấy cái gì đó.

- Cậu nghe thấy cái gì? – ShinDong vừa nói vừa dùng chân đẩy cái ghế xoay và mình về chỗ SungMin – Có khi nào tại tiếng mưa và tiếng sấm to quá nên tưởng như đang nghe gì đó không?

- Không phải đâu, tớ nghe thật đó. Mưa kiểu này làm tớ thấy sợ.

Mọi người chợt hiểu ra SungMin đang nói đến điều gì.

- Chúng ta đi kiểm tra thử nhé? – YeSung đề nghị.

~*~

ShinDong rùng mình nhìn mưa và gió táp vào dãy cửa sổ dài dọc hành lang. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không thuyết phục HyungJun và YoungSaeng ở lại phòng cùng với mình. Có tiếng gì đó lướt qua tai ShinDong, ba người còn lại cũng nghe thấy. Họ đứng lại và im lặng chờ. Tiếng động ấy mỗi lúc một gần.

SungMin chạy vội đến cái cửa sổ gần nhất và nhìn ra ngoài. Trong màn đêm tối om và mưa như trút nước, một chiếc xe cứu thương hụ còi đang tiến vào sân trường. Thứ ánh sáng xanh đỏ từ cái đèn trên nóc xe vẽ thành những vệt sáng kì quái trong không gian.

- Có chuyện rồi!

SungMin lẩm bẩm rồi chạy thật nhanh về đại sảnh, chỗ cổng chính. Chiếc xe cấp cứu đang đậu ở đó. Ba người còn lại cũng nhanh chóng theo chân SungMin.

Phần cổng sảnh chính ướt nhẹp, một vài nhân viên y tế trong trang phục trắng đang leo lên xe và đóng cửa. Cũng nhanh như lúc đến, chiếc xe cấp cứu mất hút trong màn đêm. Mấy người đứng ở cổng lớn nhìn theo cái xe một lát rồi quay vào trong. SungMin nhận ra trong số những người đó có các giám thị. Khi nhìn thấy bốn người họ, giám thị Kim tỏ ra hết sức ngạc nhiên và thoáng bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh, ông hỏi:

- Các trò làm gì ở đây? Đã quá giờ giới nghiêm rồi cơ mà?

- Có ai bị thương sao thầy?

- Chẳng có gì hết. Mấy trò về phòng đi, nhanh lên, không tôi phạt cấm túc cả lũ bây giờ.

Giám thị Kim vừa nói vừa lùa cả đám về phía hành lang dãy phòng học. Chờ cho bốn người đi thật xa ông ta mới quay lại bàn tán gì đó với những người đang đứng chờ tại đại sảnh.

- Cậu có thấy mấy người đó hơi lạ không? – ShinDong quay đầu nhìn về phía đại sảnh, hỏi nhỏ.

- Nhìn là biết liền mà. Chỉ không biết là họ giấu chuyện gì thôi – KyuHyun đáp.

- Ày, mà về thôi, chắc HyungJun và YoungSaeng đã về đến phòng nãy giờ rồi cũng nên – ShinDong lắc mạnh đầu, đi nhanh về phía trước.

-o0O0o-

Họ không về phòng tối hôm qua, ban đầu tôi nghĩ hai người qua phòng 12. Nhưng sáng nay khi kiểm tra bên đó tôi không nhìn thấy họ. Bốn đứa bọn tôi đã chia nhau chạy khắp học viện nhưng vẫn không có tung tích gì.

Buổi trưa bọn tôi nhận được hai thông báo dán tại đại sảnh. Thông báo thứ nhất nói YooChun và JunSu đã xuất viện và xin thôi học, đồđạc của hai người cũng đã được chuyển đi. Thông báo thứ hai nói về việc YoungSaeng bị ngất trong lúc tập luyện đêm hôm qua. Nhà trường đã gọi xe đưa cậu ấy vào bệnh viện, sáng nay gia đình cậu ấy cũng đã rút hồ sơ. Không có tin tức gì về HyungJun.

Nếu YooChun và JunSu không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, cậu ấy chắc cũng sẽ ổn thôi.

Nhưng chiều nay, khi giúp giám thị Kim xếp lại đống hồ sơ học sinh tôi đã phát hiện ra một số chuyện. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi không biết mình đã cảm thấy như thế nào nữa. Đau đớn hay lo sợ?

Tôi cũng tìm thấy cây đèn pin phòng số 13 trong đống đồ vật vô chủ. Các thầy ấy nhất định đã giấu chuyện gì đó.

Có điều, tôi không còn tâm trí để nghĩ về chuyện này. Thời gian dành cho tôi sắp hết.

Tôi sắp đi đến điểm cuối cùng trên con đường không có lối thoát của mình…

-o0O0o-

Gần đến ngày cuối cùng của tháng tám, trời lại đổ một trận mưa lớn. Không khí ẩm ướt đến khó chịu. Cả học viện giống như đang cố trải qua hết những giây phút ảm đạm cuối cùng của mùa hè với hy vọng chỗ này sẽ được thổi luồng sinh khí mới từ những học viên mùa thu.

SungMin đọc mấy chữ ghi trong mảnh giấy trên tay rồi vò chặt nó và quẳng vào sọt rác. Cậu bước ra ngoài, cả một hành lang dài chỉ lác đác một vài học viên đứng ngắm mưa, những đứa khác đều đang ở phòng ăn hoặc tranh thủ nghỉ ở kí túc để chờ giờ học buổi chiều. Mưa to thế này thì dù có việc gấp người ta cũng ngại ra ngoài.

SungMin khẽ giật mình khi một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu. KyuHyun đứng đó và cười như thường lệ nhưng SungMin cảm thấy như có điều gì đó đè nặng trong lòng, nặng đến nỗi cậu không thể nở được một nụ cười đáp lại.

Thời gian của tôi sắp hết.

Một trong số những học viên đang đứng ngắm mưa trên hành lang bỗng dưng ố lên rồi chỉ trỏ gì đó. Những đứa khác bắt đầu tụm lại bàn tán, có đứa còn cười sằng sặc. Trong chốc lát, từ một vài đứa học sinh, gần như toàn bộ người trong học viện đều đổ ra hành lang dãy phòng ăn để xem thử có chuyện gì xảy ra. SungMin cũng bắt đầu chú ý tới chuyện bọn nó đang nói đến. Cậu nhìn theo hướng tay chỉ của một học viên về phía hàng cây dọc kí túc xá. Có đứa nào đấy đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây trong màn mưa trắng xoá. Nó không mang theo bất cứ thứ gì có thể che mưa được. Có cái gì đó không bình thường, hơn mười phút đã trôi qua mà tư thế của nó không hề thay đổi.

- Nhìn quen quen…

ShinDong từ đâu đó bất ngờ tới đứng cạnh SungMin, áp sát mặt vào kính và nói. YeSung đứng gần đó cũng khẽ nhíu mày.

Cái gì thế chứ?

- SUNGMIN?

KyuHyun gọi lớn rồi đuổi theo SungMin về phía đại sảnh. YeSung và ShinDong cũng vội đuổi theo.

Bốn người dừng lại trước thân hình chìm trong mưa và chết lặng. Chẳng phải nó nào khác, cậu ấy ngồi đó, mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng và đã không còn thở.

HyungJun.

SungMin quỳ sụp xuống nền đất ướt đẫm. Cậu đưa tay vuốt mắt bạn, họng nghẹn đắng, không thốt lên được nửa lời.

- YESUNG HYUNG! HYUNG ĐI ĐÂU VẬY?

Không trả lời ShinDong, YeSung vẫn chạy như điên về phía cổng đại sảnh.

- Tớ đi gọi giám thị và đuổi theo hyung ấy nhé?

ShinDong nói rồi chạy theo YeSung sau khi nhìn thấy cái gật đầu của KyuHyun. Mưa mỗi lúc một to.

“Vào trong đi SungMin!” KyuHyun thử lay SungMin nhưng cậu không nhúc nhích lấy nửa bước.

“NGHE TỚ NÓI ĐI” KyuHyun quát lớn “Chúng ta không thể làm gì cho cậu ấy nữa đâu. Cậu có đứng đây cho tới chết cũng vô ích thôi.”

Rồi mặc cho SungMin giật tay ra, KyuHyun vẫn nắm chặt lấy tay SungMin và lôi cậu vào trong.

~*~

YeSung khoá chặt cửa dẫn xuống cầu thang rồi bước ra giữa sân thượng gọi lớn tên cậu. Giọng anh lạc cả đi vì gào thét. Lúc anh tưởng chừng như không còn hy vọng, cậu một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

- Em làm phải không RyeoWook? Có phải đúng như HyungJun nói không? Là em đã giết bọn họ đúng không? – Anh hỏi trong tiếng nấc nghẹn.

Cậu không trả lời, chỉ đứng đó và nhìn.

- Trả lời hyung đi, sao em làm như thế?

Cậu mở to mắt nhìn, trong mắt cậu là cả một nỗi đau khôn cùng. Rồi cậu cố gắng giải thích gì đó, nhưng mưa to quá làm anh không nghe được gì, cũng không đọc được khẩu hình của cậu. Anh đến gần cậu, nắm lấy tay cậu, giọng buông dài rồi đứt quãng.

- Hyung xin em, hyung sẽ không bỏ rơi em nữa. Nên… ngừng lại đi RyeoWook à. Ngừng lại đi…

Anh ôm lấy cậu, lạnh cóng, mưa trút lên người anh, rơi vào mắt rồi chảy dài trên mặt anh.

Một lần cuối và mưa sẽ tạnh.

Trong phút chốc, YeSung nhìn thấy RyeoWook đang leo lên cầu thang dẫn tới nắp bồn chứa nước trên sân thượng. Anh vội đuổi theo nhưng khi tay vừa chạm được vào cậu thì cũng là lúc anh chạm vào nước. RyeoWook đột nhiên nặng kinh khủng, nặng đến mức anh không tài nào kéo được cậu lên. Cuối cùng, dùng hết sức lực còn lại, anh ôm chặt lấy cậu và để mặc cho mình bị kéo chìm xuống dưới.

Họ rơi vào bồn nước lạnh ngắt, tối om và sâu đến đáng sợ. Trước khi hoàn toàn chìm trong bóng tối, anh nhìn thấy RyeoWook cười. Có lẽ lúc đó RyeoWook đã sợ lắm. Nhưng giờ thì xong rồi, mọi chuyện đã ổn. Phải có người kết thúc tất cả và không ai khác ngoài anh làm được chuyện này. Anh mỉm cười đáp lại.

-o0O0o-

Hero thức giấc, bốn bức tường chật hẹp quanh cậu vẫn thế, không hề thay đổi. Dù cho Hero có tự đánh lừa mình bao nhiêu lần đi nữa, khi tỉnh dậy sau mỗi giấc mơ, cậu vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi ám ảnh về những gì mình đã làm. Đẩy chăn sang một bên, Hero lại gần ô cửa thông gió nhỏ và nhìn ra ngoài. Trời đã tạnh mưa, chuyện nhốn nháo ban nãy hình như cũng kết thúc. Gần một tuần trôi qua và không ai đến chất vấn Hero về những gì đã xảy ra trong đêm đó. Không cần nghĩ nhiều cũng biết tất cả đều do nhà trường làm. Họ cần phải giữ danh tiếng cho học viện.

Có tiếng gõ nhẹ, Hero quay nhìn ra phía cửa và nhận ra giọng nói quen thuộc.

- Cậu đến đây làm gì?

- Bảng thông báo nhà trường nói YooChun và JunSu không sao cả, cậu sẽ không gặp rắc rối gì lớn đâu.

Hero nghe thấy tiếng thở dài ở bên kia cánh cửa. Cậu im lặng, nỗi lo sợ trong lòng nhẹ bớt đi phần nào. Có thể, từ đêm nay cậu sẽ ngủ ngon. Cậu sẽ không còn phải nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của JunSu khi cậu đánh nó nữa, cũng không thấy ánh nhìn đó của YooChun. Tất cả cảm giác này rồi sẽ qua mau thôi.

- Tớ có cái này cho cậu. Tạm thời sẽ không có gì xảy ra đâu. Nhưng hãy rời C.I.E.L càng sớm càng tốt, trước khi mọi quá muộn. Tạm biệt cậu.

Người ở phía bên kia nói rồi tuồn vào trong một túi hồ sơ màu vàng qua khe hở bên dưới cánh cửa và bỏ đi. Câu cuối cùng khiến Hero nhận ra một thứ cảm giác mất mát. Cậu chạy nhanh đến bên cửa và gọi to:

- SungMin! Cậu định đi đâu sao?

Tiếng chân của SungMin có dừng lại một chút. Không nhìn thấy nhưng Hero vẫn hình dung ra được khuôn mặt của SungMin. SungMin đứng ở đó và cười, nụ cười đượm buồn giống hệt lần đó.

~*~

- Cậu tìm tớ à SungMin?

KyuHyun đẩy cửa lên sân thượng. Ở trước mặt cậu, SungMin đang ngồi trên thành sân thượng. Mưa đã ngớt nhưng gió thì vẫn thổi mạnh. Cuốn sổ bìa hồng đặt cạnh chỗ SungMin ngồi bị gió thổi tung giống như có một bàn tay vô hình đang lật qua lật lại mấy trang giấy.

- Trời lạnh lắm. Cậu đứng ở đây sẽ bị cảm đó! – KyuHyun nói nhỏ và định bước vòng qua những chỗ nước đọng để đến nơi SungMin ngồi.

- Đừng qua đây!

- SungMin?

- Quá nhiều chuyện đã xảy ra. Ngay từ ban đầu tớ đã mắc sai lầm khi nộp hồ sơ vào C.I.E.L. Và tiếp sau đó, tớ lại mắc hàng loạt sai lầm khác. Chính chúng đã đẩy tớ tới bước đường cùng.

- Cậu nói gì thế SungMin? Đừng làm tớ sợ.

- Tớ biết mình không thể làm được gì nữa. Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều thôi. Tớ rất vui được làm bạn với cậu.

Nếu ở vào hoàn cảnh khác, mọi chuyện sẽ khác?

Rơi.

“SUNGMIN!!!!!!!!!!”

~*~

SungMin có ý gì đây?

Hero ngồi thừ người trên giường, tay vẫn cầm túi hồ sơ ban nãy. SungMin đã đi từ lâu nhưng nụ cười cuối cùng của SungMin vẫn làm cậu lo lắng kinh khủng. Chuyện này cũng làm cho cậu không dám mở túi hồ sơ ra.

Trong này là gì chứ?

Hero tự nhủ. Cậu đưa túi hồ sơ lên cao về phía đèn và nheo mắt nhìn. Cuối cùng, không thể đoán được có cái gì ở bên trong, cậu mở túi cà rút xấp giấy tờ bên trong ra. Cùng lúc, có người đập mạnh lên cửa phòng cấm túc, vừa nói vừa thở:

- Hero à… có chuyện rồi!

- Sao vậy KangIn? Ai gặp chuyện gì hả?

- Lee SungMin… – KangIn ngập ngừng – Cậu ta mới… nhảy lầu tự tử.

Hero rụng rời chân tay, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu tựa hẳn người lên cửa. Chỉ mới hơn một giờ trước, SungMin vẫn còn đứng đây.

Xấp giấy trên tay Hero rơi xuống sàn. Đó là bản sao hồ sơ của một học viên. Bản sao khá mờ nhưng Hero vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong tấm hình thẻ. Rốt cuộc, SungMin muốn nói gì đây? Cậu ngồi bệt xuống sàn, xem từng tờ một trong xấp hồ sơ. Có một chỗ trong só yếu lý lịch được tô sáng bằng bút dạ. Và khi đọc những chỗ đã được tô bằng bút dạ trong các tờ giấy khác, Hero không khỏi bàng hoàng. Mồ hôi lạnh trên người cậu túa ra như tắm.

Trời đất ơi… Họ Kim…

Chương XI:

Anh đẩy cửa bước vào trong và nhìn một lượt xung quanh. Kẻ đó chưa đến. Cái không khí ở chỗ này vẫn làm anh thấy khó chịu y như lần đầu anh tới. Một nơi nhỏ xíu như thế này mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Cả KiBum nữa, anh cắn chặt môi và nắm hai tay lại ngăn không cho mình nổi điên khi ý nghĩ về KiBum chợt loé lên trong đầu. Nếu anh cẩn thận hơn một chút. Nếu ngay từ đầu anh không kéo KiBum vào mấy chuyện đó. Nếu, lúc nào cũng là nếu.

- MÀY RA ĐÂY ĐI, TAO TỚI RỒI!! – HeeChul đấm mạnh vào cửa một phòng vệ sinh và quát lớn.

Không có tiếng trả lời.

“Tối nay mười giờ gặp tao ở nhà vệ sinh dãy phòng ăn để trao đổi một số chuyện mày từng làm. Tao tin vào cái đầu thông minh của mày, vậy nên, sử dụng nó cho tốt. Mày hiểu tao đang nói gì mà đúng không?”

HeeChul tìm thấy tờ giấy này trong hộc bàn lúc tan học. Anh không thích trò chơi kiểu mèo vờn chuột như thế này chút nào, đặc biệt là khi anh ở vị trí của con mồi. Cái thằng gửi cho anh tờ giấy này chắc sống lâu quá nên thấy chán rồi. Anh phải giải quyết sớm mọi chuyện và trở về phòng trước khi KangIn kịp lãi nhãi mấy chuyện Hero dặn nó.

HeeChul nhìn quanh phòng một lần nữa, lần này anh phát hiện ra miếng ván đóng phần dưới cửa phòng kho đã bị tháo đinh gần một nửa và có cái gì đó lòi ra ở phần bị hở. Anh vội chạy lại và kéo thứ đó ra. Một mảnh giấy khác.

“Mày có thấy vui không? Cái trò này ấy? Chắc là có hả? Mày chơi trò này với Lee SungMin rồi mà phải không? Lần nào mày cũng đập nó nhừ tử, nhất là lần nó phát hiện ra thằng bạn mày đập tơi tả hai đứa kia. Và nếu hôm qua nó không tự tử thì chắc mày cũng dần nó tới chết hả? Tao cũng thích trò này lắm. Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày, Kim HeeChul?”

Anh vò chặt tờ giấy một cách giận dữ. Cảnh tượng SungMin nằm sóng soài trên sàn nhà ngày hôm trước và cả những lần trước đó lần lượt hiện về trong đầu anh. Nó chẳng bao giờ chống cự, nó không hề phản đối khi anh đổ tất cả lỗi lên đầu nó. Càng như thế, anh càng muốn giết chết nó. Nhưng chỉ có anh mới được chơi trò chơi này. Không ai được phép đặt anh vào vị trí mà anh từng áp đặt cho SungMin trong trò chơi của chính anh. Xé nát tờ giấy, anh đứng dậy và quay về phía cửa nhà vệ sinh.

Hắn đã đứng đó tự bao giờ. Tựa hẳn người lên cửa, hắn khoanh tay đứng nhìn anh. Mặt hắn không biểu lộ bất cứ thứ cảm xúc nào nhưng anh vẫn cảm thấy cơn tức giận dâng trào trong người. Hắn đứng ngay ngắn lại và bình thản vuốt phẳng phần áo trước ngực, cố tình tạo ra mấy tiếng sột soạt rồi tiến lại gần anh.

- Là mày sao?

- Bất ngờ quá hả?

Hắn cười khinh bỉ khi trông thấy vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc của anh. Ở cự li này, anh chợt nhận ra mình đang thật sự nằm trong thế bị động của một con mồi cùng đường.

- Mày thấy thế nào? Tao chuẩn bị rất đầy đủ phải không?

Hắn cười, rút vỏ con dao cầm trên tay và đưa ngang mặt. Bộ áo mưa màu đỏ máu trên người hắn gây ra thứ tiếng động khó chịu. Anh bất giác lùi về phía sau và dừng lại khi lưng mình chạm phải phần tường lạnh buốt.

- Mày yên tâm đi, sau khi mày chết mọi chuyện sẽ không bị làm rùm beng lên đâu. Có khi còn bị ém nhẹm tuyệt đối thành tai nạn ấy chứ. Còn không thì tao sẽ tìm cách giấu kín nó đi, như cái cách mà tụi mày đã làm với cái thằng xấu số kia ấy. Nên, đừng lo chuyện mấy thằng bạn mày bị đả kích tinh thần. Mà lẽ ra tao nên làm chuyện này từ lâu rồi, bắt đầu từ thằng em của mày.

Hắn nói và cười lớn. Nỗi tức giận trong người HeeChul nổ tung, anh lao tới túm lấy cổ áo hắn.

- Mày sẽ phải hối hận vì dám đùa với tao? – Anh rít khẽ.

- Thế sao? – Hắn nhếch mép cười.

HeeChul đấm mạnh vào mặt hắn nhưng hắn đã nhanh chóng tránh đòn, rồi bất chấp việc hắn vẫn đang cầm dao trên tay, anh lào vào, túm lấy bộ áo mưa đỏ bùng nhùng, vật mạnh hắn xuống sàn. Túm chặt lấy cổ áo hắn, HeeChul vung mạnh tay rồi chợt thấy nhói ở bụng. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc thấm đẫm máu. Anh buông cổ áo hắn ra, ngã vật xuống sàn và mất dần ý thức. Từ tốn rút lại con dao, hắn bỏ mặc anh nằm đó, ra ngoài và khép cửa nhẹ nhàng.

Lee SungMin cũng từng có cảm giác như thế này.

~*~

Rời khỏi nhà vệ sinh, hắn nhận ra sự phẫn nộ trong người mình không vơi đi được bao nhiêu. Biết được sự thật thì sao chứ? Đã quá trễ, nếu hắn biết sớm hơn chút nữa để ngăn cái sự thật mà hắn phải chứng kiến thì đã không đến mức này. Hắn cũng không phải mang bộ mặt giả tạo đó suốt khoảng thời gian vừa rồi. Những gì với HeeChul chỉ là giúp Lee SungMin đòi lại một chút công bằng. Mà, Lee SungMin không được quyền tự tử, cậu ta phải chết trong tay hắn mới đúng, nếu hắn biết sớm hơn.

Mọi chuyện diễn ra hệt như dự tính của hắn. Hôm nay là thứ bảy – ngày lò đốt rác hoạt động. Thật may mắn là đứa nam sinh trực phòng ăn không hề có chút nghi ngờ khi hắn đề nghị giúp nó đổ rác. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay để xác định lại thời gian: mười giờ bốn mươi lăm phút, vẫn còn kịp. Sau khi dùng găng tay lau sạch máu trên con dao và cất nó vào túi, hắn vứt cả găng tay lẫn túi nilon đựng áo mưa vào bao rác bự đặt ở cửa sau dãy nhà ăn rồi đem tất cả ra chỗ cái lò ở sân sau. Kiểm tra một lần cuối để chắc chắn không còn sơ sót nào, hắn quẳng bịch rác lớn vào bên trong cái lò đang cháy hừng hực.

Lẽ ra phải thiêu cả cái thằng đang chờ chết trong kia nhưng kế hoạch đã thay đổi vào phút chót. HeeChul đáng phải hưởng cái chết từ từ này. Hắn rút từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút dạ. Gạch xong cái tên thứ ba trong tờ danh sách, hắn nhìn cột khói đang bốc lên từ lò đốt rác, nở một nụ cười nửa miệng rồi quay vào trong.

Còn ba đứa.

-o0O0o-

Sáu giờ rưỡi sáng đầu tuần, toàn bộ học viện náo động bởi tiếng la hét kinh hoàng. Rất nhanh sau đó, một nửa số học viên kéo nhau lên sân thượng, nửa còn lại đổ về nhà vệ sinh dãy phòng ăn. Nếu việc phát hiện ra xác HyungJun và chuyện SungMin tự tử chỉ mới làm cho lũ học viên mất tinh thần thì giờ đây, toàn bộ số người ít ỏi còn lại trong C.I.E.L gần như phát điên. Thêm hai cái xác mới được phát hiện: Kim JongWoon và Kim HeeChul. HeeChul bị đâm chết trong nhà vệ sinh, Kim JongWoon – YeSung hình như là chết đuối, nhưng không rõ tại sao xác lại nằm trên sân thượng.

Hero hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu liên tục đi lại trong căn phòng chật hẹp. Xấp bản sao hồ sơ nằm vương vãi dưới sàn, một số tờ còn bị vò nát. Lỗi là của Hero, nếu cậu nói rõ hơn chuyện gì đang xảy ra cho KangIn nghe thay vì dặn dò mấy chuyện không cần thiết thì HeeChul đã không chết. Có nằm mơ Hero cũng không ngờ được kẻ đó lại hành động ngay lập tức như thế, nhất là vào thời điểm này. Nhưng cũng có thể chính cái chết của HyungJun và SungMin đã làm thay đổi mọi chuyện.

Đúng như Hero dự đoán, chuyện đưa hai cái xác ra khỏi trường và nguyên nhân chết bị ém nhẹm hoàn toàn. Không có một cảnh sát nào đến trường để điều tra. Vào những lúc như thế Hero mới nhận ra ông Park – người chủ thật sự của C.I.E.L – thật đáng sợ. Nhưng nếu Hero đoán được chuyện này, kẻ đó chắc chắn cũng vậy. Chẳng phải mọi thứ đang diễn biến ra đúng theo kế hoạch của hắn hay sao? Cậu chợt rùng mình khi nghĩ tới chuyện người tiếp theo sẽ là ai.

-o0O0o-

Sở cảnh sát đông nghẹt người, bình thường công việc không ít nhưng hôm nay số lượng người bị bắt tăng một cách đột biến. SiWon đọc xấp hồ sơ điều tra vừa lấy từ bệnh viện rồi thả mình xuống băng ghế trong phòng nghỉ và thở dài.

Tại sao sếp không cho mình điều tra? Rõ ràng có chuyện bất thường trong hàng loạt vụ án mạng này mà?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. SiWon nhíu mày nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình di động rồi ấn nút từ chối. Kẻ đang gọi điện cho anh có cấp độ phiền phức vô địch. Anh không muốn bị thằng nhóc đó quấy rầy chút nào. Nhưng SiWon chưa kịp cất điện thoại vào túi, cửa phòng nghỉ bật mở và kẻ đó đứng chình ình ở lối đi. Nó nhìn anh, vừa nói vừa huơ huơ cái điện thoại:

- Rõ ràng nhé, hyung cố tình không bắt máy! May mà còn có HanKyung hyung ở ngoài kia, không thì chẳng biết tới lúc nào em mới gặp được hyung.

- Em tới đây làm gì hả nhóc? – SiWon càu nhàu – Đây là sở cảnh sát đó. Cho dù em có là con trai của sếp đi nữa em cũng không có quyền ra vào tự do kiểu này.

- Hyung biết lý do em tới mà – Nó thản nhiên nói rồi lại gần chỗ anh nằm, hất chân anh ra khỏi ghế và ngồi xuống – Mới có thêm hai người chết mà hyung không đả động gì hả?

SiWon không trả lời, anh ngồi dậy cầm xấp hồ sơ và định bụng ra ngoài.

- Hyung! – Thằng nhóc nói với – Tại sao không ai điều tra gì hết vậy?

- Đây không phải là chuyện của em. Ngoan ngoãn về nhà trước khi cha em thấy đi!

- Hyung à! Hyung!

SiWon đóng cửa phòng nghỉ, thở phào vì đã thoát khỏi thằng nhóc. Con nhà nòi có khác, việc gì cũng muốn tham gia vào. Nhưng thằng nhóc đó nói không sai, trong vòng chưa đầy một tháng, số người chết tại C.I.E.L tăng một cách chóng mặt. Kể từ cái chết đầu tiên của Kim RyeoWook và lần phát hiện ra xác của Kim KiBum đã có thêm ba nạn nhân khác: ba ngày trước là Kim HyungJun và hôm nay là Kim JongWoon và Kim HeeChul. Nếu tính luôn chuyện có một học sinh chết do đột quỵ vì tập luyện quá nhiều, được nhà trường đưa vào bệnh viện – Heo YoungSaeng, và cuộc ẩu đả làm một học sinh chết trên đường cấp cứu do mất máu quá nhiều – Kim JunSu, thì chỉ trong có ba tháng ngắn ngủi, cái học viện này đã có tổng cộng bảy người chết. Ngoài ra còn trường hợp của Park YooChun – cũng được đưa đi cấp cứu cùng với Kim JunSu – hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần do chấn thương nặng ở đầu và bị sốc vì chuyện gì đó cũng không thể không nhắc đến. Nhưng tại sao hàng loạt vụ án xảy ra như vậy mà cảnh sát chỉ được tham gia vào hai cái đầu tiên? Và tại sao sếp lại ngăn cản chuyện SiWon muốn tiếp tục điều tra ở C.I.E.L? SiWon vò mạnh đầu và đi thật nhanh ra ngoài, mấy chuyện này làm anh không thể nào tập trung để làm bất cứ thứ gì.

Thằng nhóc sau đó cũng ra ngoài, nó hỏi chuyện HanKyung một lúc rồi bỏ về, không thèm chào SiWon lấy một tiếng. Chắc nó giận. Anh nhìn theo cho đến khi nó khuất sau lớp cửa của sở cảnh sát và đột nhiên thấy lo lắng. Vài ngày nữa thằng nhóc này cũng sẽ vào cái nơi đầy rẫy nguy hiểm đó – C.I.E.L.

-o0O0o-

Nửa khuya, cả học viện im lìm không một tiếng động. Hero ngồi thất thần trên giường, chân mỏi nhừ. KangIn có đến nói chuyện với cậu lúc chiều, trông cậu ta có vẻ lo lắng về chuyện không hay mà Hero từng nhắc tới. Cậu ta không nói gì đến thái độ của EeTeuk và điều này càng khiến Hero càng bất an hơn. Hero có thể lờ mờ đoán được hành động tiếp theo của hung thủ nhưng tuyệt nhiên không hề biết EeTeuk sẽ làm gì. Nếu EeTeuk manh động, người tiếp theo chắc chắn sẽ là anh ấy.

Mấy cái chết gần đây đã bị nhà trường tìm cách giải quyết nhanh gọn trong yên lặng, Hero hiện tại không thể cầu cứu sự giúp đỡ từ phía gia đình. Bốt điện thoại công cộng của ký túc đã bị khoá, KangIn nói như thế. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là nhờ cậu ấy giúp đỡ. Nhưng chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi Hero thoát khỏi phòng cấm túc và lấy lại được cái điện thoại di động của mình.

Hero thở dài ngán ngẩm, nằm xuống giường và nhìn trân trân lên trần nhà đen ngòm. Ánh sáng từ cái bóng đèn tròn của phòng cấm túc mờ đến khó chịu. Cậu nghĩ ngợi một chặp rồi vội ngồi dậy, có cái gì đó trong đầu thôi thúc cậu đến gần cửa. Và khi cậu thử kéo, cảnh cửa mở ra thật. Không còn ổ khoá, ai đó đã tháo nó ra và mang đi mất. Nhưng là vào lúc nào? tại sao Hero không hề hay biết? Cậu nghe tim mình đánh trống trận trong lồng ngực, cảm giác khó thở và ù tai mỗi lúc một tăng. Sau một lúc không nhúc nhích nổi vì kinh ngạc, Hero lao vào bóng đêm tối hù của hành lang và chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh dãy phòng ăn.

Trái với hình dung của Hero, nhà vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ, không có vết máu nào còn sót lại như trong tưởng tượng, vệt vôi đánh dấu xác KiBum cũng gần như bị rửa sạch, chồng lên đó là dấu của một cái xác khác, chắc của HeeChul. Cậu cẩn thận kiểm tra từng phòng vệ sinh một trước khi lấy cái điện thoại. Hero không hề muốn chuyện lần trước tái diễn. Cái đêm đó, khi Hero đến kiểm tra để chắc rằng chỗ giấu điện thoại không tình cờ bị cảnh sát phát hiện, Kim JunSu đã ở đây. Cậu ta hình như còn biết được điều gì đó. Và trong lúc mất tự chủ, Hero đã ra tay với JunSu. Rồi Park YooChun xuất hiện. Đến khi Hero bình tĩnh lại thì đã thấy hai đứa nó nằm dưới sàn người bê bết máu.

Lần này thật sự chỉ có mình Hero ở đây.

Hero ấn nút nguồn điện thoại và yên lặng ngồi chờ. Đúng như cậu đoán, có một lô tin nhắn được gửi đến ngay sau đó, cậu ấy đã gửi chúng trong những ngày Hero bị nhốt ở phòng cấm túc. Toàn bộ số tin nhắn đều hỏi về những cái chết từ C.I.E.L. Một trong số đó khiến Hero rụng rời chân tay: tin nhắn về cái chết của Kim JunSu. Vậy là cậu ta đã chết, chết chứ không bình phục như bản tin trường đã nói. Park YooChun thì hoàn toàn điên loạn.

Chính mình đã gây ra chuyện đó.

Cậu chọn số trong danh bạ và ấn nút gọi. Đã hơn một giờ sáng, khoảng thời gian nghe chuông điện thoại đổ dài gần bằng một thế kỉ.

“Alô?” đầu giây kia có người bắt máy bằng một giọng ngái ngủ.

“Tớ đây!”

“Chúa ơi! JaeJoong hả?” – Bên kia hình như đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu ta hỏi liền một tràng “Sao mấy tuần nay không gọi cho tớ? Tớ gọi thì điện thoại cậu tắt máy, gởi tin nhắn cũng không đến, làm tớ lo muốn chết. Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao! Cậu nghe tớ nói đây…”

[…]

“Lạy chúa! cậu đã biết hung thủ là ai, như vậy chẳng khác nào cậu sẽ gặp nguy hiểm. Hay rời khỏi đó đi JaeJoong, ngay sáng mai, à không, ngay lập tức. Tớ sẽ đến đón cậu!”

Hero không nói gì, đầu dây bên kia cũng im lặng một hồi rồi nói tiếp:

“Còn nếu như cậu không đi được. Hero à, ráng giữ mình trong ba ngày nữa, ba ngày nữa thôi, tớ sẽ tới đó và mọi chuyện sẽ ổn, được không?”

“Rồi, tớ biết rồi. Cậu ngủ tiếp đi, tớ cũng phải về trước khi bị phát hiện.”

“Ok! cẩn thận và ngủ ngon.”

“Ngủ ngon!”

Hero cúp máy, tựa lưng vào phần tường lành lạnh và thở phào, cảm giác sợ hãi và tội lỗi đã vơi đi một chút sau khi kể cho cậu ấy nghe. Cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện phải đối mặt như thế nào vào ba ngày tới. Hero đã không nhắc đến chuyện mình là hung thủ gây nên cái chết của JunSu, cũng không nhắc đến chân tướng của kẻ đó. Mục đích ban đầu là nhờ cậu ấy giúp đỡ đã thay đổi ngay giây cuối cùng, Hero không thể lôi cậu ấy vào chuyện này, lại càng không muốn cậu ấy biết mình đã làm những việc tồi tệ kinh khủng.

Điện thoại trên tay Hero chợt rung nhẹ, có tin nhắn mới. Tin nhắn này vẫn gửi từ cậu ấy. Vẫn không yên tâm sao? Hero phì cười và ấn nút đọc.

“Cậu có quen Heo YoungSaeng và Kim HyungJun không? Heo YoungSaeng được đưa đi cấp cứu nhưng hình như đã chết từ trước rồi. Còn Kim HyungJun thì mới phát hiện xác chiều nay. Cậu không làm sao chứ? Sao không trả lời tớ?”

Tin nhắn gởi từ ba ngày trước.

Phải rồi, nhắc mới nhớ. Nếu hắn là hung thủ trong tất cả các vụ sau này thì tại sao lại là Heo YoungSaeng và Kim HyungJun? Nếu là YeSung còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại là hai người đó? Hắn không có lý do gì để làm như vậy cả.

Hero chợt thấy như có luồng điện chạy dọc gáy và sống lưng. Chuyện này đã đi ra ngoài những gì Hero nghĩ. Nếu kẻ đó không phải là hung thủ, vậy là ai? Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động mạnh, tiếng đập thùm thụp lên cửa. Hero hốt hoảng ấn điện thoại.

“JaeJoong à? lại gì nữa sao?” Cậu vừa dụi mắt, vừa trả lời điện thoại.

Không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia, chỉ có tiếng la hét. Rồi tiếng la hét im bặt và cậu không nghe được gì.

“JeaJoong? JaeJoong???…”

Chương XII:

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tít dài. Yung YunHo ngắt điện thoại rồi thử gọi lại nhưng không được. Chuyện lúc nãy là sao? Lo lắng kinh khủng nhưng đống câu hỏi rối mù trong đầu làm YunHo không thể suy nghĩ thêm. Cậu vò đầu, đẩy chăn sang một bên, nhảy khỏi giường và chạy lại chỗ bàn học để bật máy vi tính. Dòng chữ “you’ve got a mail” chạy trên màn hình khi máy vừa khởi động xong. YunHo nhấp chuột vào mail và kéo thanh cuộn màn hình xuống để đọc nội dung. Đúng như cậu đoán, tên đó đã thu thập đầy đủ những gì cậu nhờ chỉ trong nửa ngày.

“Báo cho cậu một tin mừng, cậu đã đúng, toàn bộ thông tin sở cảnh sát thu được đều sai bét nhè ngoại trừ vụ của Kim RyeoWook. Tớ đã đến gặp đứa bạn vừa chuyển từ C.I.E.L ra và nghe nó kể lại tất tần tật mọi việc. Theo thống kê, số người chết tại C.I.E.L là tám, không phải bảy. Cảnh sát đã bỏ qua trường hợp của một đứa tự tử cách thời điểm phát hiện hai cái xác gần nhất đúng một ngày. Như vậy, số người chết và nguyên nhân chính xác phải như sau:

1. Kim RyeoWook: chết đuối.

2. Kim KiBum: chết vì có dị vật làm tắt đường thở.

3. Kim JunSu: bị đánh chết.

4. Kim HyungJun: chết vì ngạt thở.

5. Lee SungMin: tự tử.

6. Kim JongWoon: chết đuối.

7. Kim HeeChul: bị đâm chết.

8. Heo YoungSaeng: chết vì ngạt thở.

Trường hợp Heo YoungSaeng khá đặc biệt vì bọn học viên không hề hay biết. Nhà trường chỉ thông báo đơn giản là cậu ta bị đột quỵ do tập luyện quá nhiều và đưa cậu ta vào bệnh viện. Nhưng theo như những gì tớ lén xem trong tài liệu khám nghiệm của cha thì YoungSaeng không chết vì đột quỵ, cậu ta chết vì bị ngạt đường thở. Hơn nữa, khi được đưa đến bệnh viện thì YoungSaeng đã chết rồi. Ờ, có một điều rất kì lạ là trong phổi của YoungSaeng có nước nhưng khi được đưa tới bệnh viện thì người cậu ta hoàn toàn khô ráo.

Park YooChun đang được điều trị tại viện tâm thần trung ương. Hôm qua tớ có đến đó để xem thử nhưng hình như bệnh của cậu ta còn nặng hơn trong biên bản ghi lại. Tớ nghĩ nếu cậu muốn hỏi chuyện cậu ta thì phải chờ một thời gian đấy.

Còn một số chuyện đáng ngờ nữa. Có lẽ cậu sẽ cho rằng tớ điên khi nói ra chuyện này, nhưng hình như cái học viện đó có chỗ không bình thường. Cậu có nhớ gần đây liên tục có tin tức về các vụ chết đuối không? Không biết là do tình cờ hay sao đó, bốn tháng trước có hai học viên rút đơn khỏi C.I.E.L đã chết đuối trong một chuyến du lịch biển cùng với trường. Sau đó, khi khoá mùa hè bắt đầu và xác của Kim RyeoWook được tìm thấy, cũng có hai học sinh khác qua đời bởi tai nạn tương tự sau khi chuyển trường. Cậu có thấy lạ không? Tại sao trong rất nhiều học sinh chuyển trường như vậy chỉ có bốn người này gặp tai nạn, mà lại cùng chết nước? Tớ đã để ý điểm này và biết tớ tìm được không? Bốn người này trước kia ở chung một phòng tại C.I.E.L. Đáng sợ hơn nữa là trong số mấy đứa trong danh sách kể trên cũng có một đứa ở cái phòng đó. Nghe hấp dẫn quá phải không? Chi tiết về vụ này tớ đã gởi trong link bên dưới, cậu từ từ xem nhé.

Tớ không biết cậu định làm gì nhưng cậu đang làm tớ lo đấy. Điều tra mấy cái vụ này làm tớ nổi hết da gà. Đừng quên là ba hôm nữa bọn mình cũng vào C.I.E.L, tớ không muốn bỏ cuộc trước khi xung trận đâu.

Tớ gởi cho cậu cái link này. Toàn bộ phần thi tài năng của các thí sinh dự tuyển đợt mùa xuân đều được quay lại và gửi trong đó. Xem thử đi nhé, có gì tớ gọi lại sau.”

YunHo click vào địa chỉ trong mail và chờ đợi. Đó là đường dẫn của một cyworld. Hầu hết cái entry trong ấy đều viết về quá trình dự thi vào C.I.E.L kèm theo các clip quay lại các phần thi của thí sinh. Nhưng tại sao lại chỉ có mùa xuân? Lần cập nhật cuối cùng gần như trùng thời điểm với đợt khai giảng mùa xuân của C.I.E.L. Như vậy rất có thể người này đã đậu vào C.I.E.L, rồi vì bị cấm sử dụng mạng nên cái blog bị bỏ cho tới nay. YunHo mở thử một clip, bụng cậu chợt quặn lại khi nhận ra giọng quen thuộc của thí sinh trong clip, đó chính là JaeJoong. Cậu nhắm mắt, hít một hơi dài lấy để lấy lại bình tĩnh và trở về trang chủ. Mãi cho đến lúc này YunHo mới giật mình kinh ngạc. Tên của chủ blog được tô đậm trong phần thông tin cá nhân: Kim RyeoWook.

-o0O0o-

- Được rồi, sẽ ổn thôi!

HeeChul cười, vỗ mạnh lên vai anh và đẩy anh đi. Bây giờ thì anh không còn thấy giận dữ nữa, sự xuất hiện bất ngờ của thằng nhóc đó đã làm thay đổi mớ hỗn độn cảm xúc trong anh. Có một phần nào đó đã chuyển từ giận dữ sang bất an.

Anh cần về phòng, ngủ một giấc và mọi chuyện sẽ qua. Giám thị Kim sẽ nhanh chóng tìm thấy nó và như mọi lần, ông ta vẫn sẽ không làm gì được. Cùng lắm chỉ phải viết bản kiểm điểm. Dẫu sao, đây cũng chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ thôi.

EeTeuk bắt đầu thấy đau ở tay, cũng lạ vì anh chỉ đánh thằng nhóc đó một cái.

- Đau tay hả? – HeeChul nhìn anh và hỏi một cách ngạc nhiên.

- Chút chút. Chắc sẽ hết mau thôi. Mà, Hero đâu?

- Nó quay lại kiểm tra rồi. Nó bảo không yên tâm lắm. Mọi lần nó có thế đâu. Không biết hôm nay là ngày gì nữa, mọi người ai cũng cư xử kì lạ.

Anh dừng bước, HeeChul cũng dừng lại theo. Hai người quay đầu nhìn về chỗ ban nãy. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, giữa trưa mà hành lang cũng dài và lạnh như buổi tối. Mắt trái EeTeuk giật liên tục.

- HYUNG!!!!

—---

- Hyung! Hyung à!

EeTeuk trở mình kéo lớp chăn trên đầu xuống. Cả người anh đau ê ẩm, không ngờ chỉ là mơ thấy chuyện cũ thôi cùng làm cho cơ thể phản ứng như thế. Có phải là ác mộng đâu? Khẽ nhíu mày vì bị ánh sáng từ bóng đèn làm chói mắt, anh ậm ừ đáp và dùng tay che ngang mắt.

- Dậy đi hyung!

Anh thở dài, dụi mắt nhìn KangIn rồi xem đồng hồ. Mới có sau giờ sáng, hôm nay là chủ nhật, không có giờ học văn hoá. Tại sao KangIn lại gọi anh sớm như vậy?

- Gì thế? – Anh hỏi bằng giọng mệt mỏi.

- Lúc nãy em chạy lên lầu ba, chỗ phòng cấm túc thì thấy cửa mở và Hero không có trong đó.

- Em nói sao?

- Hero biến mất rồi hyung à.

EeTeuk bật dậy ngay lập tức. Để nguyên bộ pyjama đang mặc, anh phóng ra ngoài và lao thẳng vể phía dãy phòng ăn. Giấc mơ vừa rồi là cảnh tại nhà vệ sinh dãy phòng ăn lần đó. Chắc không phải là ngẫu nhiên. Anh cắn chặt môi và cố chạy thật nhanh. Chạy qua độ năm sáu phòng, anh tông thẳng vào cánh cửa bất thình lình mở ra ở phía trước và ngã xuống sàn. Đứa mở cửa cũng mất thăng bằng và té xuống ngay bên cạnh.

- Không sao chứ?

Một đứa khác trong phòng đi ra đỡ thằng nhóc kia dậy, hỏi một cách lo lắng. Nhưng thằng nhóc ấy không nói gì. Nó phủi quần áo, ném cho EeTeuk một cái nhìn kì lạ rồi bỏ đi. Đứa kia cũng vội vàng đóng cửa và đi theo.

- Mấy cái thằng đó sao vậy chứ? – KangIn vừa lẩm bẩm vừa đỡ EeTeuk đứng dậy – Thái độ gì láo quá.

Chợt nhớ ra gì đó, EeTeuk ngước nhìn con số gắn trên cửa phòng: 13. Chả trách sao hai đứa đó lại cư xử như vậy. Qua tất cả những gì đã từng xảy ra trước kia, việc mấy đứa phòng 13 này, cho dù là học sinh mới, không có cảm tình với anh là chuyện đương nhiên. Nhưng cái nhìn của thằng nhóc đó quả thật đáng sợ. Cách nó nhìn anh làm anh có cảm giác như nó muốn giết anh ngay tức khắc.

- Hyung à, hyung định đi đâu? Sao tự nhiên lại chạy như vậy?

- Hyung nghĩ là Hero gặp chuyện rồi.

“AAAHHH!!!!…”

Có tiếng thét lớn vọng lại từ phía dãy nhà ăn cắt ngang lời của EeTeuk. Anh ngay lập tức vừa chạy như điên về hướng đó vừa cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Hai đứa phòng 13 cũng đi theo. Và chỉ trong một chốc, toàn bộ các cửa phòng của dãy kí túc đều mở, hầu như số học sinh còn lại của học viện đều đổ dồn về đó – nhà vệ sinh dãy phòng ăn.

-o0O0o-

Hero ngồi đó, ngay cạnh buồng kho của nhà vệ sinh, mắt mở to kinh hoàng và mười đầu ngón tay bị trầy xước đến tươm máu. Da cậu tái nhợt và lạnh ngắt. Khi EeTeuk đưa tay lên ngang mũi cậu thì cậu đã không còn thở từ cách đó rất lâu rồi. Hero đã chết, chết trong kinh hoàng. Trước khi chết cậu đã cố cạy mở cái gì đó. EeTeuk cảm thấy tim mình đau quặn như bị bóp chặt. Anh lại một lần nữa bất lực trước cái chết của bạn bè. Hai lần là quá đủ rồi, tại sao lại còn có lần thứ ba?

Anh vuốt mắt cho Hero và đỡ cậu nằm xuống. Đến lúc này anh mới nhận ra hốc tường sau lưng Hero trống hoác. Viên gạch che chỗ đó nằm dưới sàn, ngay cạnh chân Hero. Không thấy thứ vẫn để trong đó đâu.

- Các trò tránh ra! tất cả dẹp sang một bên mau lên!

Giám thị Kim la hét và chen vào trong khi giám thị Lee và giám thị Shin lùa lũ học sinh sang một bên. Ông bàng hoàng khi nhìn thấy xác Hero trên sàn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông phải làm chuyện này. Ra hiệu cho KangIn kéo EeTeuk sang một bên, ông gọi giám thị Shin lại và khuâng xác Hero lên.

- Thầy định đưa cậu ấy đi đâu? – EeTeuk gằng giọng.

- Trò không cần biết. Xe cấp cứu sắp đến rồi, tôi có nhiệm vụ phải đưa trò ấy ra khỏi chỗ này. Các trò mau quay về phòng đi!

- Thầy gọi xe cấp cứu làm gì? Hero chết rồi. Thầy gọi cảnh sát đi!

EeTeuk định chạy lại chỗ Hero nhưng KangIn nhanh tay hơn đã kịp giữ chặt anh lại.

- Tôi nói ông có nghe không? Gọi cảnh sát đi! NÈ!! ÔNG MAU GỌI CẢNH SÁT ĐI!!! BUÔNG RA KANGIN!!!!

EeTeuk vùng vẫy mạnh khiến KangIn phải khó khăn lắm mới giữ được anh. Cậu đẩy anh vào tường và ôm chặt anh van nài:

- Em xin hyung, đừng như thế. Hyung bình tình lại đi.

Đám học viên nhốn nháo bàn tán. Có mấy đứa mặt xanh mét vội bỏ đi khi nhìn thấy ba giám thị khiêng xác Hero ra ngoài. Chỉ một người tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi rất nhanh sau đó, cậu ta tách đám đông và quay trở về khu kí túc.

-o0O0o-

- Cậu nghĩ sao?

ShinDong nhìn sang chỗ KyuHyun chờ đợi nhưng cậu không nhận được câu trả lời nào. KyuHyun thậm chí hình như còn không thèm để ý xem từ nãy đến giờ ShinDong nói những gì, cậu chỉ gạch liên tục vào cuốn sổ dán đầy miếng stick quen thuộc.

- KyuHyun? – ShinDong nhìn trang giấy sắp rách bươm ngập ngừng hỏi – Cậu không có gì chứ?

Bụp. Ngòi bút chì bị gãy và văng ra một góc. KyuHyun dừng tay, với lấy đồ chuốt ở bên kia bàn gọt lại cây viết chì và tiếp tục gạch vào cuốn sổ. Cậu thật sự không nghe thấy ShinDong đang nói, và có vẻ như còn không hề biết rằng có ShinDong ở bên cạnh.

KyuHyun như thế này từ bao giờ?

Chỉ gạch và gạch?

ShinDong bặm môi, xé trang giấy đang viết dở quẳng vào sọt rác rồi mở cửa ra ngoài. Không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng bút chì vạch lên giấy, phòng số 13 vắng lặng đến đáng sợ.

-o0O0o-

Sở cảnh sát buổi sáng không có mấy người vì vẫn chưa đến giờ làm việc. Mấy dãy bàn vắng hoe, chỉ có một vài viên cảnh sát hết ca trực đang chuẩn bị ra về và một số người bị dẫn về tối qua vì tội gây mất trật tự công cộng. Những ngày này không có nhiều vụ án nghiêm trọng nhưng cả sở vẫn bận tối mặt tối mày. HanKyung hít một hơi dài trước khi đóng cánh cửa sau lưng để bắt đầu một ngày bận rộn mới. Chào xong các đồng nghiệp trong sở, anh rót hai cốc cà phê và đem chúng cùng với túi đồ ăn vào phòng nghỉ. Thường thì giờ này chắc chắn cậu ta đang ngủ trên ghế và chờ anh tới để đổi ca trực.

- Dậy đi SiWon!

- Hyung? Mấy giờ rồi?

- Còn sớm lắm, chưa hết ca nhưng em nên ăn tạm mấy thứ này rồi về nhà ngủ đi. Cà phê không?

- Cám ơn hyung!

HanKyung cười, đưa cốc cà phê và đồ ăn sáng cho SiWon rồi lật xem xấp hồ sơ trên bàn. Vẫn là hồ sơ về mấy cái chết ở C.I.E.L, SiWon hình như nhất quyết không chịu bỏ qua vụ này cho dù sếp đã chính thức ra lệnh không được can thiệp. Và không chỉ có một mình SiWon mới là kẻ cứng đầu. Cả con trai sếp Yung cũng liên tục gọi cho anh để hỏi về chuyện này. Chưa hết, thằng bé còn nhờ người bạn có cha là bác sĩ pháp y của sở giúp đỡ. Hồi còn tập sự ở Trung Quốc, ít khi nào anh gặp phải kiểu người như hai tên này.

- SiWon, đây là cái gì? khẩu cung của ai sao? – HanKyung hỏi và chỉ tờ ghi chép với cuộn băng ghi âm nằm lẫn trong đống hồ sơ.

- Không hẳn, trong đó ghi lại cuộc nói chuyện với một số học viên đã chuyển khỏi C.I.E.L thôi.

- Em không định theo vụ này tới cùng chứ?

- Em cũng không biết nữa. Nói chung em vẫn muốn làm rõ chuyện đã xảy ra ở cái học viện ấy. Ít nhất thì cũng phải biết được chút gì đó trước khi thằng bé nhập học.

HanKyung hạ đôi đũa gắp đầy mì xuống, nhìn SiWon và nói:

- Giờ mới để ý, hình như khi nãy hyung nhìn thấy ai đó quen quen đứng trong buồng điện thoại của sở.

Chương XIII:

- ChangMin nghe!

ChangMin nhận điện thoại từ em gái, vừa trả lời vừa tống muỗng hỗn hợp ngũ cốc và sữa vào miệng. Cậu nhìn lên tường nhà bếp, đồng hồ chỉ bảy giờ rưỡi. Trong số những người ChangMin quen, người gọi vào giờ nãy chỉ có thể là cậu ta.

- Tớ đây!

- Biết.

- Tớ đang gọi từ sở cảnh sát.

- Có chuyện gì à? Lại có thêm người chết hả?

- Ừ!

Câu trả lời của YunHo khiến ChangMin suýt nữa là phun hết những thứ trong miệng ra. Cậu nuốt vội và hỏi dồn:

- Trời đất, là thật à? Lần này là ai? Tại sao chết? Phát hiện xác khi nào?

- Gặp nhau ở đâu đi, nói chuyện ở đây không tiện.

- Được rồi, vậy hẹn cậu ở chỗ cũ nhé.

- Ừm!

YunHo cúp máy, cám ơn viên cảnh sát trực gần đó và ra ngoài. Đầu óc lùng bùng vì những thứ vừa biết được, cậu rời khỏi sở cảnh sát và đi về phía ga tàu điện ngầm trong ánh nắng dịu của buổi sáng đầu thu.

~*~

ShinDong đẩy cửa phòng cấm túc và bước vào trong. Không có thứ gì bị xáo trộn. Chăn và gối nằm gọn ở một góc giường. Xem ra việc tới đây dọn dẹp hơi thừa.

- Cậu vào đây làm gì?

ShinDong quay lại và nhận ra KangIn đang đứng ở cửa, cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên và hơi khó chịu. Không thèm trả lời, ShinDong nhìn quanh để chắc chắn rằng mọi thứ hoàn toàn ngăn nắp và trở ra.

- Đứng lại đã! – KangIn túm cổ áo ShinDong gằm ghè khi ShinDong đi ngang qua mặt cậu ta – Thái độ như vậy là sao?

ShinDong cười khẩy, hất tay KangIn ra và trừng mắt nhìn:

- Dẹp cái trò này đi! Tao không giống lũ chết nhát vào cùng đợt với tụi mày đâu. Tốt nhất là đừng làm tao nổi giận.

- Mày…

- KangIn!

Tiếng EeTeuk gọi ở đầu hành lang làm KangIn khựng lại. ShinDong nhìn KangIn hạ nắm tay xuống, cười khẩy thêm một lần nữa rồi bỏ đi.

- Em nói hyung phải bình tĩnh tai sao em lại mất bình tĩnh hơn cả hyung vậy? Bây giờ không phải là lúc để làm mấy chuyện vớ vẩn này. Đứa giết HeeChul và Hero vẫn còn trong trường, em muốn là nạn nhân tiếp theo hả?

- Em xin lỗi.

Thở dài, EeTeuk bước sang một bên và đi vào bên trong phòng cấm túc. Có vẻ như trước khi rời khỏi chỗ này Hero không phải đang ngủ, hoặc ít nhất thì cũng không phải ngẫu nhiên mà cậu ta thức dậy giữa đêm, xếp gọn đồ đạc rồi mới ra ngoài. Tại sao Hero lại đến nhà vệ sinh dãy phòng ăn vào giờ đó? Khi xây học viện này người ta đã tính hết rồi. Phòng cấm túc giống như một phòng giam thật sự với một phòng vệ sinh nhỏ. Đó là chưa kể tầng hai và tầng ba đều có các phòng tắm. Không có lý do gì để đi một đoạn đường xa như thế cả. Rồi, làm thế nào cậu ta thoát ra khỏi chỗ này?

- Hero không nói đó là thứ gì sao? – Anh vừa nói vừa lật đống chăn gối và đệm lên.

- Không, cậu ấy chỉ nhắc với em một lần về chuyện SungMin đưa cho cậu ấy một tập hồ sơ gì đó rồi thôi.

KangIn trả lời rồi cũng bắt đầu tìm kiếm trên bàn. Hai người kiểm tra cả phòng vệ sinh và tất cả những chỗ có thể giấu tài liệu, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kì tập hồ sơ nào ở đây.

- Có khi nào cậu ấy đang mang nó ra ngoài vào tối hôm qua không?

- Thôi được rồi, xếp gọn mọi thứ lại đi.

Chín giờ sáng, đã ba tiếng trôi qua từ lúc anh tìm thấy Hero. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ và sắp xếp lại các sự việc, EeTeuk mơ hồ nhận ra lý do của kẻ giết người và cũng đoán được nạn nhân tiếp theo là ai. Anh có cảm giác như mình đang lọt vào căn phòng không có cửa với một chiếc đồng hồ lớn đang đếm ngược tới giờ chết của anh.

~*~

- Bên này nè YunHo!

Vẫy tay đáp lại, YunHo đi về phía cái bàn cạnh cửa sổ nơi ChangMin đang ngồi. Mọi lần họ ngồi ở ngay bàn bên cạnh thôi nhưng hôm nay YunHo không thể suy nghĩ hay nhớ đến bất cứ thứ gì nữa.

- Cậu trông không được ổn.

- Thật sự là tớ không ổn chứ không phải là trông không ổn.

YunHo đáp và kéo ghế ngồi. Cậu nhận lý nước lọc từ tay người phục vụ và nói một cách lịch sự:

- Tôi dùng như mọi khi, cám ơn chị!

- Nói xem nào, chuyện là sao? Người chết là ai? Sao không có tin tức gì trên mạng hay trên báo vậy?

- Chuyện đó không được tung ra ngoài đâu. Thế này… – YunHo ngập ngừng – Đêm qua tớ ngủ không được vì có điện thoại của JaeJoong gọi đến. Cậu còn nhớ JaeJoong không?

- Người bạn qua điện thoại đang học ở C.I.E.L phải không?

- Ừm. Lúc ấy JaeJoong đang gặp chuyện gì đó. Cậu ấy hình như đang cố gắng cầu cứu tớ nhưng không được. Rồi thì không nghe thấy gì nữa nên tớ cúp máy – YunHo nói chậm lại và siết chặt hai tay vào nhau – Sau đó để không nghĩ tới chuyện của JaeJoong nữa, tớ đi đọc mail của cậu. Đến sáng thì tớ tới sở cảnh sát để mượn một số tài liệu. Tình cờ tớ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cha và ông Park nào đó. Rốt cuộc, những gì tớ nghe được là có thêm một học sinh chết ở C.I.E.L. Và người đó là… JaeJoong.

Một khoảng lặng trôi qua giữa ChangMin và YunHo, và mãi cho đến khi người phục vụ đặt ly đồ uống xuống bàn mới kết thúc.

- Tớ không biết phải nói sao nữa…

- Bỏ đi, chỉ tại tớ thấy không cam tâm thôi. Ngày kia và tớ vào đó rồi vậy mà cậu ấy không chờ được.

- Vậy cậu định làm gì?

- Phải làm sáng tỏ vụ này. Ông Park đó, nếu không nhầm, chính là người đã bỏ tiền xây C.I.E.L, vì không muốn làm to chuyện ảnh hưởng uy tín trường nên ông ta đã nhờ bố tớ giúp đỡ ngăn cản các nguồn tin và điều tra. Trước đây tớ có gặp qua ông ấy một lần, ông ta là ân nhân của bố tớ.

- Chả trách sao cha cậu cứ ngăn SiWon hyung và HanKyung hyung mãi.

- Vậy nên đích thân tớ phải làm rõ mọi thứ và đòi lại công bằng cho JaeJoong. ChangMin, tớ…

- Hiểu rồi – ChangMin ngắt lời – Tớ sẽ giúp cậu. Dù sao thì tớ cũng dính quá sâu vào chuyện này rồi. Trong lúc chờ cậu ban nãy tớ đã tìm thử thông tin cá nhân của các nạn nhân. May là họ đều thuộc tốp đầu của hai kỳ tuyển sinh nên không khó khăn mấy. Cậu xem đi!

ChangMin xoay laptop về phía YunHo và uống nốt phần còn lại trong ly nước cam. Nơi cần đến tiếp theo trong này hôm nay là nhà của người bạn vừa ra khỏi C.I.E.L mà ChangMin quen và cuối cùng là bệnh viện tâm thần – chỗ Park YooChun đang ở.

-o0O0o-

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến. Không có học sinh trúng tuyển nào của đợt này rút đơn nhập học. Hiệu trưởng vui mừng ra mặt, ông ta không thể ngăn mình vừa cười vừa đọc bài diễn văn. Nhưng không phải học sinh mới nào cũng hứng thú với lễ khai giảng, vẫn có người chờ cho đến lúc toàn bộ số học viên mùa thu đã yên vị trong phòng mới chịu đến trường bằng… xe cảnh sát – Yung YunHo.

- Cậu dễ nể thật đấy, ngày đầu tiên đã đi trễ bốn tiếng đồng hồ – ChangMin nói nhỏ vào tai YunHo khi giám thị Lee quay đi.

- Sao cậu không vào? Đứng ở đây từ lúc xếp phòng đến giờ à?

- Cậu vào trước đi! – ChangMin vười và đẩy YunHo vào trong.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của YunHo, không hề có học viên cũ nào ở bên trong. Hậu quả của việc đồng loạt xin thôi học đây mà. YunHo nghĩ thầm và đặt balo xuống cái giường gần nhất trong khi ChangMin vẫn còn chần chừ dò xét xung quanh.

- Cậu sao vậy? Bộ sợ tới cỡ đó à?

- Cậu thật không biết tớ sợ cái gì sao? – ChangMin nhíu mày. Ra xem thử số phòng của chúng ta đi.

YunHo vội chạy đến mở cửa để xem số phòng và quay vào trong. Mặt cậu hơi đổi sắc khi biết ChangMin đang nói đến điều gì.

- Phòng số 12…

- Ờ. Trúng chóc ngay cái phòng không nên ở nhất.

Cả hai im lặng một chặp rồi sắp xếp đồ đạc và ngồi thừ người nhìn căn phòng. Quá rộng cho hai đứa ở.

~*~

Bữa ăn đầu tiên theo cá nhân ChangMin thì không đến nỗi tệ như cái cậu gì đó đã kể. Có lẽ đám học viên mới cũng vậy, họ ăn rất ngon miệng và cười đùa vui vẻ.

- ChangMin! – YunHo gọi và hất đầu về những người mới vào – Hai người đó tớ đã thấy trên blog của RyeoWook, JaeJoong cũng có kể về họ cho tớ nghe. Người to con hơn là KangIn, còn lại là EeTeuk.

- Có cần tiếp cận họ không?

- Chắc là thôi đi. Tớ nghĩ họ không giúp được gì đâu.

- Tuỳ cậu. À mà cậu có mang theo thứ đó chứ?

- Ừ, lúc chiều giám thị không kiểm tra kĩ lắm nên tớ đã đem vào trót lọt.

- Đó là lý do cậu đến trễ hả?

- Gần như vậy!.

Đến tối, YunHo và ChangMin thực hiện chuyến tham quan học viện sau khi cùng với đám học sinh mới nghe giới thiệu sơ bộ về hoạt động của khu kí túc. Họ bắt đầu đi từ khu kí túc. Hoàn toàn giống với môt tả của cậu học sinh nọ và giống y xì những gì có trong cuốn nội quy và giới thiệu gởi kèm với giấy báo nhập học. YunHo khá chú ý tới căn phòng có khoá ở lầu ba – phòng cấm túc, dù chính cậu cũng không rõ tại sao. Họ cũng lên sân thượng. Chỗ bồn nước vẫn còn một vài vệt vôi xoá chưa kĩ. ChangMin hơi rùng mình khi nghĩ tới chỗ này đã từng có ba người chết. Ý nghĩ ba người đó đang lẩn quẩn đâu đây khiến cậu sởn gai ốc và ngay lập tức kéo YunHo xuống dưới.

Khu nhà ăn tối om. Mục đích ban đầu là kiểm tra phòng vệ sinh dãy nhà ăn không thành bởi lớp dây xích và hai cái ổ khoá to kềnh ngay cửa.

- Trời đất! Trông cứ như niêm phong cái gì đó ở bên trong vậy – ChangMi lè lưỡi, đụng nhẹ tay lên ổ khoá rồi vột rút lại.

- Sao vậy?

- Hình như tớ nghe thấy cái gì đó.

Rồi thì cả hai đứng như trời trồng và không làm được gì khác ngoài chuyện nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh. Phải mất một lúc sau, khi chắc chắn là không có gì lạ hai người họ mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Quyết định cuối cùng được đưa ra là kết thúc chuyến tham quan và trở về phòng dưỡng sức.

Đêm đó YunHo không tài nào ngủ được vì hễ cứ nhắm mắt là cậu lại có cảm giác như ai đó đang thì thầm bên tai mình. Đến bốn năm giờ sáng gì đó YunHo mới dám trèo lên giường ChangMin, cũng chính vào lúc này cậu phát hiện ra thằng bạn mình nói mớ cả đêm.

-o0O0o-

Không có một chút manh mối gì về chuyện của JaeJoong. Mọi chuyện bình yên trôi qua cho đến bốn ngày sau, vào ngày chủ nhật đầu tiên tại C.I.E.L của đám học viên mùa thu.

- ChangMin à, mở cửa đi! – YunHo làu bàu, đạp chân vào thành giường và nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Cậu mở đi, cậu nằm ở dưới mà!

Được một chốc thì người gõ cửa mất kiên nhẫn. Những cái gõ nhẹ ban đầu chuyển thành mấy cái nện thùm thụp vào cánh cửa. Tuy nhiên, kẻ ở bên ngoài không hề lên tiếng.

- Ra ngay đây!

YunHo vò mạnh đầu và chạy ra mở cửa. Chẳng có ai ở bên ngoài. Cậu nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ sáng. Thằng nào rảnh hơi quá vậy? Là chủ nhật đó.

- Có chuyện gì sao?

- Không, chẳng có gì hết trơn. Chắc đứa nào đùa – YunHo đáp và đóng cửa, vẻ mặt chưa hết khó chịu.

ChangMin lúc này không còn muốn ngủ nữa. Cậu ngồi bật dậy rồi lục lọi tập hồ sơ ở đầu giường tìm cái gì đó.

- YunHo à, mấy giờ rồi?

- Hơn sáu giờ một chút!

- Người ta đã phát hiện ra xác của JaeJoong khoảng giờ này tuần trước đó.

ChangMin vừa dứt lời lại có tiếng gõ. YunHo nín thở mở cửa. Mặt cậu giãn ra khi trông thấy hai người đứng bên ngoài.

- Xin chào! Tụi tôi là ShinDong và KyuHyun – Một người nói và giới thiệu người bên cạnh – Tụi tôi ở phòng đối diện. Các cậu đã xem qua lịch phân công trực rồi chứ?

Sực nhớ đến lịch trực ghi trong tờ giấy đặt trên bàn học, YunHo vội gật đầu.

- Vậy thì chuẩn bị rồi đi. Tụi tôi chờ!

-o0O0o-

Suốt một tuần tìm kiếm không có kết quả, EeTeuk bắt đầu mất tập trung. Mọi thứ trong đầu anh cứ cuộn lại thành một đống rối tinh rối mù. Kẻ đó cũng không có động tĩnh gì. Đã ba hay bốn lần gì đó EeTeuk gọi điện về nhà nhưng vẫn như mọi khi, bắt máy luôn là người giúp việc và ông Park bao giờ cũng đi vắng. Cách tự bảo vệ duy nhất vào lúc này của anh và KangIn là hạn chế tối đa chuyện đi lại một mình trong các giờ giới nghiêm.

Thời gian càng kéo dài, nỗi sợ càng lớn.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, nhà trường thật khéo biết cách sắp xếp và tận dụng khả năng của học viên. Công việc của phòng một chỉ đơn giản là dọn phòng mình và lau hành lang tầng trệt của khu kí túc, nhưng với hai người làm thì khối lượng công việc như thế là quá nhiều.

- Hyung! – KangIn đập vai EeTeuk khi thấy anh đột nhiên đứng khựng lại trước cánh cửa lớn mở ra sân ở đầu hành lang – Hyung nhìn gì vậy?

- Em có để ý không KangIn? Sao người ta chẳng bao giờ mở cái cửa này? Chúng ta luôn đi hướng ngược lại để quay dãy phòng học. Nhưng không phải là nếu mở cái cửa ra thì đoạn đường sẽ ngắn đi rất nhiều sao? Chỉ cần đi qua sân thể dục là đến.

- Nhưng đi ở trong sạch sẽ hơn và tránh được mấy cái trở ngại thời tiết mà hyung?

Anh quay sang nhìn KangIn rồi lại nhìn cánh cửa. Nó bị khoá bằng một cái ổ khoá lớn. Phía trên cũng có một khe thông gió lắp cửa kính, bề rộng đủ cho một người chui lọt. Gần cái cửa, cách một khoang để đồ là hộp cứu hoả và bốt điện thoại rồi đến phòng anh – phòng số 1, đối diện là phòng 2. Nếu có hoả hoạn, đi đường này ra là nhanh nhất, người ở phòng 1 và phòng 2 và những phòng gần đó có cơ may thoát chết lớn nhất.

- Em thấy đường ống dẫn ga bị lòi ra bên dưới hộp cứu hoả không KangIn? Như thế này chẳng phải là nguy hiểm lắm sao?

- Hyung đang nói gì vậy?

- Nhìn cái thang này đây – EeTeuk nói và chỉ vào cái thang đặt trong khoang đựng đồ – Nếu có hoả hoạn, chúng ta có thể dùng nó leo ra ngoài. Như vậy sẽ thoát chết nhanh hơn là chạy về hướng nhà ăn, vì biết đâu, chưa chạy được nửa đường chúng ta đã chết cháy mất rồi.

Anh nói bằng giọng mơ hồ và thái độ lạ lùng đến nỗi KangIn phải dùng hai tay đập lên má anh để làm anh tỉnh.

- Hyung! Đừng làm em sợ.

Mở to mắt nhìn KangIn, anh chợt ý thức mình vừa có hành động giống hệt một kẻ mê sảng. Lắc mạnh đầu, anh xin lỗi và tiếp tục đẩy cây lau nhà trượt dài trên sàn. KangIn nhìn theo anh, lòng cộn lên một nỗi lo lắng kinh khủng.

Chương XIV:

Đêm lặng như tờ và nóng đến không chịu nổi. Dù đã qua mùa thu, thời tiết cứ nóng bức khó chịu, tưởng chừng như vì đầu hè có bão trời lạnh nên toàn bộ cái nóng kéo sạch qua đầu thu. ChangMin vẫn đang ngon giấc trên giường, trời có nóng cách mấy cũng không ảnh hưởng tới cậu ấy được. Nhưng YunHo thì không, cậu đã từ bỏ cái giường sau mấy màn lăn lộn mà không tài nào ngủ được và bỏ đi từ nãy giờ.

YunHo quàng khăn quanh cổ, tắt đèn và rời khỏi nhà tắm. Khi cậu và ChangMin quyết định đi ngủ sau một ngày lao động cật lực là khoảng mười giờ, như vậy hiện giờ ít nhất cũng qua mười hai giờ. Giải toả bớt cái nóng trong người xong YunHo mới nhận ra đường xuống tầng trệt tối om. Ban nãy cậu không để ý đến điều này, nhưng giờ thì YunHo bắt đầu thấy lạnh gáy. Cậu đi hai bậc một xuống cầu thang bằng tốc độ nhanh nhất. Cảm giác chỉ có một mình mình còn thức chẳng thú vị chút nào.

YunHo vừa đặt chân xuống sàn hành lang tầng trệt, toàn bộ đèn khu vực đó lập tức tắt ngúm. Chập điện thôi, cũng có khi là đột ngột ngắt điện giữa đêm, không có gì đâu. YunHo tự nhủ và căng mắt để xác định phương hướng. Màn đêm đen kịt quanh cậu làm cậu không nhìn được cả bàn tay của mình. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh đèn lọt qua khe cửa của các phòng, chúng làm cho hai bên hàng lang thành một dãy những hình chữ nhật với các cạnh là những đường sáng mỏng dính. YunHo chưa bao giờ đi tới hai phòng ở đầu hành lang – chỗ cửa mở ra sân – nên chưa bao giờ nghĩ hành lang ký túc lại dài đến thế.

Định hướng xong xuôi, YunHo đi sát về bên dãy phòng đánh số chẵn và bắt đầu đếm ngược. Hai mươi, mười tám… mười hai. Cậu thở phào và nắm lấy tay nắm cửa. Lạnh buốt, lạnh đến rùng mình, hệt như có một dòng điện truyền từ tay nắm cửa qua người YunHo. Cậu khẽ nhún vai và vặn tay nắm cửa. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ màu đỏ hắt ra từ cái giường tầng dưới ở trong cùng. YunHo tìm công tắc điện và bật thử. Đèn trần không hoạt động.

- ChangMin à! Bật cái đèn cá nhân chỗ cậu lên đi, đèn ngủ tối quá, tớ không thấy đường đi.

Người đang ngồi trên cái giường trong cùng ấn công tắc đèn và quay về phía YunHo. Không phải ChangMin. Nhầm phòng, lẽ ra YunHo phải nhận ra điều ngay ngay khi mở cửa bởi ChangMin đâu có ở cái giường đó, cậu ấy nằm trên tầng hai của cái giường ở giữa kia. YunHo vội xin lỗi và quay ra. Đột nhiên chân cậu đụng phải vật gì đó ở đằng sau khiến cậu mất thăng bằng và ngã lăn ra sàn. Đang lồm cồm bò dậy, YunHo sờ phải thứ gì đó mềm mềm đầy lông. Giật bắn người, cậu vội tránh ra xa, và lần này thì đến lượt đầu cậu đụng phải tay nắm cửa của một phòng nào đó. Trong lúc YunHo vừa quệt nước mắt vừa ôm đầu, đèn hành lang sáng trở lại. Cậu vội nhìn xung quanh nhưng không thấy cái thứ mềm mềm lông lá đó đâu. Và khi nhận ra căn phòng ngay trước mặt mình đánh số 13, không suy nghĩ, YunHo vội vã mở cửa căn phòng sau lưng và chạy nhanh vào bên trong. Leo lên giường cũng bằng tốc độ tương tự, cậu kéo chăn lên ngang cổ. Sau một lúc im lặng lắng nghe tiếng thở quen thuộc của ChangMin ở giường bên để kiểm chứng, YunHo thở phào nhẹ nhõm và kéo chăn xuống, yên tâm vì mình đã về đúng nơi. Cả người ướt nhẹp vì đổ mồ hôi lạnh nhưng cậu không còn muốn ra khỏi giường thêm một lần nào nữa.

-o0O0o-

- Tại sao lại có chuyện đi nhầm phòng? Không phải cậu đã đếm rất kĩ rồi sao? Cậu thấy rõ đường sáng của mấy cái cửa mà? – ChangMin vừa hỏi vừa sửa lại đồng phục và sắp xếp sách vở chuẩn bị đến lớp.

- Ừ thì đúng như thế. Tớ cũng không hiểu tại sao lại đi nhầm phòng nữa. Rồi sau đó tớ còn vấp phải thứ gì đó.

- Ài, không nghĩ nữa, mấy chuyện đó từ từ tính. Đi học thôi! – ChangMin đập vai YunHo và đẩy cậu ra ngoài.

Chuyện tối qua làm YunHo không được an tâm. Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây nhưng nghĩ mãi YunHo vẫn không tài nào biết được sự nhầm lẫn đó là gì. Cậu đóng cửa phòng, nhìn tấm biển gắn trên đó rồi vừa đi dọc theo hành lang vừa lẩm nhẩm đếm.

Mười bốn, mười sáu, mười tám, hai… ủa?

- YunHo! trễ rồi, mau lên coi nào!

- Rồi! tới liền!

~*~

YunHo cầm cuốn “Sơ lược về C.I.E.L” trong đống tài liệu trên bàn, đọc đi đọc lại trang giới thiệu về khu kí túc để chắc chắn rằng mình không nhầm rồi quẳng nó sang một bên. Trong tài liệu giới thiệu sơ bộ, kí túc xá của C.I.E.L được ghi là có tổng cộng hai mươi phòng. Nhưng trên thực tế, không hề có phòng 20. YunHo mỗi ngày đều đi ngang qua căn phòng cuối cùng của dãy phòng đánh số chẵn nhưng chẳng mảy may để ý xem trên đó đánh số mấy. Và cho đến tận sáng nay, cậu vẫn đinh ninh rằng căn phòng đó là phòng 20. Cuối cùng thì đó lại là phòng số 18 và cũng chính là nguyên nhân của chuyện YunHo đi nhầm phòng đêm qua.

- YunHo à! có nghe tớ nói gì không?

- Hử?

ChangMin nhìn khuôn mặt ngơ ngác của YunHo và thở dài ngán ngẩm.

- Chịu thua cậu rồi, nói lại lần cuối cùng đấy nhé. Nghe đây, hồ sơ của học sinh tất cả đều nằm trong cái tủ này – ChangMin nói và chỉ tay về cái tủ lớn sau lưng cậu – Mùa xuân ở ngăn thứ nhất, ngăn thứ hai là mùa hè và cuối cùng là mùa thu. Đây là danh sách những bộ hồ sơ cần tìm. Cậu lấy chúng đem photo ra một bản nữa rồi xếp chúng chung với hồ sơ của học sinh đã chuyển trường thì vào ngăn tủ này. Cuối cùng là xếp đống hồ sơ còn lại theo danh sách các lớp. Được chưa?

YunHo gật đầu đáp, nhận tờ giấy ghi danh sách những học sinh đã chết và bắt đầu tìm kiếm. ChangMin cũng lục lọi cái gì đó. Phải cám ơn mấy chuyện lộn xộn gần đây vì nhờ có chúng nên đống hồ sơ học sinh luôn luôn cần được xếp lại. Và nhờ điều này ChangMin và YunHo mới có cơ hội để tranh thủ tìm kiếm những thứ không thể thấy trên mạng. Trên hết là mấy việc này được thực hiện một cách “hợp lệ”.

Không mất quá nhiều thời gian để YunHo tìm đủ đống hồ sơ và sao ra một bản phụ. Khi cậu hoàn tất công việc, ChangMin vẫn còn đang mắc kẹt với đống giấy tờ cũ.

- Bộ có gì hay sao mà cậu tìm mãi từ nãy giờ vẫn chưa xong vậy?

- Ờ, có cái này hơi lạ. Nè, có phải tất cả hồ sơ của những học sinh đã chuyển trường hoặc chết thường không được lưu lại không? Nếu có thì cũng chỉ lưu bản sao.

- Ừ, thường thì hồ sơ gốc sẽ được trả về cho gia đình, nhưng sao?

- Nếu đúng thế thì lẽ ra cái này cũng vậy chứ?

ChangMin nói và lấy ra một tập hồ sơ. Đúng lúc đó, chuông báo hiệu kết thúc giờ tập buổi chiều cũng vừa vang lên. ChangMin cuống cuồng lao tới cái máy photocopy. Giám thị Lee khi giao việc cho cậu đã nói rằng ông ta sẽ đến kiểm tra sau giờ tập.

ChangMin vừa hoàn thành mọi thứ cũng là lúc giám thị Lee mở cửa bước vào. Ông nghiệm thu công việc của YunHo và ChangMin với vẻ mặt hài lòng trong khi hai đứa rút khỏi phòng giáo vụ một cách êm thấm với đống bản sao giấu trong áo khoác đồng phục.

- Ban nãy cậu tìm hồ sơ của ai vậy?

- Ờ, là của mấy đứa ở phòng 12 trước tụi mình. Tên tụi nó vẫn còn nằm trong danh sách chia phòng của kí túc cho tới giờ, không có ai sửa hay sao ấy.

- Sao cậu biết mấy chuyện này vậy ChangMin?

- Tớ mà – ChangMin nháy mắt cười – Đi mau thôi. Tớ đói rồi.

-o0O0o-

Nửa đêm, YunHo bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột trên mặt. Cậu giật mình tỉnh giấc và thấy mặt mình ướt. Trần nhà thấm nước sao? Chắc phải nhiều lắm, thấm qua cả giường trên. YunHo nghĩ và trèo lên giường trên. Trần nhà vẫn bình thường, có nước là do đống khăn tắm ướt nhẹp cậu và ChangMin đã quẳng lên giường trên lúc chiều. Treo hai cái khăn lên thành giường, YunHo nhìn qua chỗ ChangMin, cậu ấy vẫn đang ngủ ngon lành. Sau bữa tối và giờ làm bài tại phòng học chung, hai đứa vừa về tới phòng đã lăn ra ngủ như chết, hoàn toàn chưa đụng gì tới đống bản sao hồ sơ học sinh.

Cẩn thận để không gây tiếng động, YunHo lại gần bàn học, bật đèn bàn, kéo ghế ngồi xuống và đọc kĩ từng hồ sơ.

Trong những hồ sơ cá nhân đó có một cái ảnh trông quen quen. YunHo kéo sát tờ giấy lại phía cây đèn và cố mở to mắt nhìn tấm hình. Rồi khi nhận ra người trong ảnh, YunHo ngay lập tức chạy đến lôi đầu ChangMin dậy.

- ChangMin à! CHANGMIN!!!

- Hử?

- Đống hồ sơ cậu nói hồi chiều là của phòng mấy?

- 12!

- Cậu có chắc không?

- Chắc chắn mà, tớ đã dò theo danh sách của kí túc để lấy mà.

- Nhưng không phải tất cả mấy đứa đó đều chuyển trường hoặc chết rồi à?

ChangMin lúc này hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu chợt hiểu ra câu hỏi của YunHo và vội trèo xuống giường rồi tới chỗ bàn học.

- Cậu nói cái hồ sơ này phải không? Lúc chiều tớ cũng thắc mắc y như cậu. Rõ ràng nó là bản chính nhưng không hiểu sao lại nằm trong đống hồ sơ của học sinh chuyển trường.

- Có khi nào nhà trường nhầm lẫn và cậu ta vẫn còn ở đây không?

- Không thể nào. Nếu đúng là như vậy thì cậu ta phải ở chung phòng với tụi mình chứ.

- Vậy nếu như cậu ta đã chuyển qua phòng khác thì sao? Phòng số mười chẳng hạn?

- Ý cậu là sao?

- Cái đêm tớ đi nhầm phòng mà tớ đã kể cho cậu nghe đó. Người mà tớ gặp chính là cậu ấy. Và theo như logic thì cậu ấy phải ở phòng số mười.

- Vậy qua đó coi thử!

~*~

YunHo và ChangMin đứng như hoá đá trước trước căn phòng kế bên phòng 12. Đó không phải là phòng 10, tấm biển cũ vốn dùng để dán số đã bị dán chồng lên bằng một tờ giấy trắng. YunHo vặn thử tay nắm cửa nhưng nó đã bị khoá.

- Có chắc không YunHo? cái phòng này hình như bị khoá lâu rồi, sao cậu mở được?

YunHo không trả lời. Cậu chạy vội đến cuối hành lang chỗ phòng 18. Đêm hôm đó cậu đã nghĩ đây là phòng 20 nên đã đếm ngược từ hai mươi. Và chắc chắn căn phòng đi nhầm phải là căn phòng không số kia.

- Có khi nào cậu đếm từ mười tám không? – ChangMin lại hỏi.

- Không thể nào, nếu đếm từ mười tám thì tớ đã về đúng phòng mình rồi.

- Cậu nói là cậu đã vấp phải cái gì đó phải không? có khi nào tại như vậy mà sinh ra nhầm lẫn không?

- Không, tớ vào nhầm phòng trước khi bị vấp.

- Vậy thì chỉ còn một cách để kiểm chứng thôi!

ChangMin nói rồi lần lượt gõ cửa phòng 10 và phòng 14. Hai phòng này đều có người, hầu hết là học sinh mới và không có ai giống trong tấm ảnh. Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục gõ những phòng khác, kể cả những phòng gần đó ở dãy số lẻ nhưng vẫn không tìm được người đó. Chẳng mấy chốc, hơn một nữa kí túc xá bị đánh thức. Mọi người ồn ào một chặp rồi lại yên lặng trở vào trong như cũ, chỉ có ShinDong và KyuHyun còn đứng lại.

- Có chuyện gì sao? – ShinDong nhướn mày nhìn YunHo.

- Cái phòng này có ở đây từ bao giờ? – ChangMin chỉ tay vào căn phòng không số, hỏi thay cho câu trả lời.

- Hử? Không phải ngay từ đầu đã có rồi sao?

- Tớ không nói ý đó. Ý tớ là tại sao có một căn phòng không đánh số nằm ở đây mà không ai để ý?

- Cũng bình thường thôi mà – ShinDong nhìn căn phòng, nói bâng quơ – Cũng như nhà cậu thì cậu chỉ biết nhà cậu thôi, còn nhà hàng xóm có treo biển ghi số nhà hay không thì cậu đâu cần để ý.

- Nhưng bộ cậu không thấy lạ khi đối diện phòng cậu là phòng số mười hai chứ không phải mười bốn sao?

KyuHyun và ShinDong tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của ChangMin. Chưa bao giờ hai người họ nghĩ đến chuyện này, và khi để ý rồi mới thấy có cái gì đó bất thường. Bởi nếu như đúng theo phần giới thiệu về kí túc xá, với cách chia hai mươi phòng xếp chẵn lẻ song song như thế này thì đối diện phòng 13 phải là phòng 14.

- Nếu vậy thì sao? – KyuHyun đẩy nhẹ gọng kính và hỏi – Tóm lại là các cậu định nói gì?

ChangMin quay sang nhìn và chờ đợi thái độ của YunHo để tìm câu trả lời thích hợp. Nhưng YunHo hình như cũng đang ở trong tình thế giống như cậu. Và hai người còn lại nhanh chóng nhận ra điều này.

- Bộ có gì nghiêm trọng lắm sao?

- Không. Bọn tớ chỉ thấy lạ thôi, chẳng có gì đâu – YunHo cười trừ – Thôi bọn tớ vào trong đây, các cậu cũng đi ngủ đi.

Nói đoạn, YunHo đẩy ChangMin vào trong, chào hai người ở bên ngoài và đóng cửa lại.

- Sao cậu không nói cho họ nghe?

- Không được, hiện giờ ngoài cậu và tớ ra, bất cứ ai cũng có thể là hung thủ giết JaeJoong và có thể là cả những người khác nữa. Cẩn thận vẫn hơn.

- Vậy tiếp theo làm gì đây? Còn vụ số phòng nữa, bỏ qua hay sao?

YunHo không nói thêm gì, chỉ lắc đầu và leo lên giường. Đêm hôm đó rõ ràng cậu đã nhìn thấy người trong tấm ảnh nhưng chuyện hoang đường như vậy phải giải thích làm sao?

JaeJoong à, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu và cái nơi quái quỷ này vậy?…

-o0O0o-

Vụ lộn xộn về phòng ốc bắt đầu loan truyền trong đám học sinh. Một đống nguyên nhân nhảm nhí được các học viên mới thêu dệt thành đủ chuyện và tâm điểm bao giờ cũng đưa về cái chết của Kim RyeoWook. Đương nhiên có những người cảm thấy lo lắng. Về bản thân mình, anh không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó, song, anh phần nào cũng cảm thấy sợ vì không thể giải thích được những gì đã xảy ra. Nó làm anh nhớ tới chuyện cũ mà càng nghĩ, anh càng thấy sợ.

- Teukie hyung, hyung tin chuyện ma quỷ nhảm nhí đó sao?

- Hyung không biết phải giải thích với em như thế nào nữa. Có chuyện này hyung chưa bao giờ nói ra vì hyung không tin vào nó. KangIn à, khoảng hai ngày trước khi phát hiện xác RyeoWook, hyung đã nhìn thấy nó ở hành lang. Mà theo kết quả thì nó đã chết trước đó một tuần rồi.

- Có thể lúc đó hyung bị ảo giác. Hyung đừng nghĩ tới nó nữa.

- Chuyện không phải chỉ có chừng đó đâu. Em không nhận ra gì sao KangIn?

EeTeuk nhìn KangIn rồi không chờ câu trả lời, anh quay mặt vào tường, cố nhắm mắt để ngủ. Hình ảnh của RyeoWook lúc đó cứ lớn dần trong đầu anh. Lần đó anh đã nhìn thấy nó cười với mình khi đi trên hàng lang kí túc, vào đúng cái ngày mà theo cảnh sát nói thì xác nó đã nằm trong bồn nước. Rồi thì lần duy nhất anh ở một mình tại phòng y tế cũng có cái gì đó không ổn. Có người nằm ở bên kia tấm rèm, chắc chắn không phải là RyeoWook nhưng thật sự là có điều gì đó bất thường.

Không lẽ là nó sao? EeTeuk thấy lạnh cả người khi ý nghĩ đó chợt vụt qua. Không đâu, nhất định không có chuyện đó đâu.

Kéo chăn cho EeTeuk xong, KangIn tựa lưng vào thành giường và thở dài nhìn đồng hồ. Mới có bảy giờ tối mà cả khu kí túc đã lặng như tờ. Thường thì giờ này lũ học viên mới sẽ đi ra đi vào làm náo loạn đến khoảng mười giờ mới chịu yên. Gần đây, cái đám đó thích tụ tập ở phòng học chung hơn nên không khí ở tầng trệt cũng yên đi hẳn. Chuyện không tìm thấy thứ Hero nói đã đau đầu lắm rồi, giờ lại thêm mấy cái tin đồn nhảm nhí về phòng ốc. Nếu cứ tiếp diễn thế này, chẳng cần đợi chuyện xấu xảy ra KangIn cũng sẽ chết vì phát điên mất thôi.

~*~

Có ít nhất sáu mươi học sinh đang ở phòng học chung. Trừ một vài học viên năm cũ đang chăm chỉ làm bài, số học viên mới vui với nhau là chính. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa của việc tập trung ở đây là: học sinh cũ cảm thấy sợ và học sinh mới thích tán nhảm về mấy cái chết trước đó. Hôm nay đã trễ quá nữa giờ so với thường lệ mà vẫn không thấy mấy ông giám thị đâu. Được thể, đám học viên lại càng ồn tợn khiến đầu YunHo nhức ong ong vì đống âm thanh hỗn tạp xung quanh mình. ChangMin không có ở đây, cậu ấy bảo đi đâu đó có việc tới giờ vẫn chưa trở về. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, YunHo quyết định rời phòng học chung mà không đợi ChangMin.

Vừa xuống hết cầu thang, YunHo gặp ChangMin đang chạy hết tốc lực từ phía khu nhà ăn về.

- YunHo à… tớ… – ChangMin túm lấy YunHo, vừa thở vừa nói – Tớ vừa đến phòng y tế xin thuốc ngủ cho cậu nhưng thầy y tế không có ở đó. Nguyên cả khu giáo viên cũng im re. Vậy nên tớ về, và lúc qua chỗ nàh vệ sinh dãy nhà ăn thì tớ thấy mấy cái ổ khoá bị ai đó gỡ đi rồi. Lẹ lên, qua bên đó, nhân lúc không có ông giám thị nào ở đây!

- Chờ chút, tớ về phòng lấy đồ!

Đúng là hai cái ổ khoá và dây xích đã được tháo đi. ChangMin nhìn quanh rồi vộ đẩy YunHo vào và đóng cửa lại. Ẩm ướt và lạnh là hai điều dễ dàng nhận ra được ngay từ lần đầu tiên bước vào nơi này. Một học viện tầm cỡ như C.I.E.L không hiểu tại sao lại để cho cái nhà vệ sinh trở thành thế này. Đó là chưa kể có đến mấy vụ án mạng ở đây: Kim KiBum, Kim HeeChul và Kim JaeJoong.

- Kiểm tra chỗ nào trước?

- Tụi mình sẽ bắt đầu bằng cái này! – YunHo đáp và lôi trong túi ra một cái điện thoại di động – Hy vọng là điện thoại của JaeJoong vẫn còn pin.

Ấn nút gọi rồi im lặng chờ đợi, YunHo và ChangMin chậm rãi quan sát xung quanh. Tim họ gần như rơi ra khỏi lồng ngực khi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Cả hai đi theo tiếng nhạc và dừng lại trước căn phòng cuối cùng với cánh cửa khép hờ gắn đầy những miếng ván và đinh.

- Nhìn như cánh cửa này bị niêm phong và vừa mới có ai đó gỡ nó ra – ChangMin nhăn mặt, cẩn thận kéo cánh cửa ra – Trời, chỗ này bỏ bao lâu rồi không biết.

YunHo đẩy đống xô phủ đầy bụi sang một bên. Cái điện thoại nằm ngay trong góc tường.

- Gì thế này? – YunHo nhặt chiếc điện thoại và thấy một thứ gì đó nằm gần đống xô. Một túi hồ sơ màu vàng.

-o0O0o-

Phòng trống, người còn lại vẫn chưa về. Cậu thở dài đóng cửa và kéo ghế ngồi vào bàn học. Hoàn toàn vô ích, dù đã đi dạo cho thư giãn đầu óc nhưng cậu vẫn không tài nào tập trung vào mớ chữ đang nhảy múa trong vở. Chán nản, cậu quẳng bút sang một bên, tựa người lên ghế và đảo mắt quanh phòng hòng giảm bớt mớ bòng bong trong đầu. Mắt cậu dừng lại tại góc trong cùng của kệ cá nhân kế bên. Có cái gì đó nằm lẫn trong đống sách để lại. Rồi cậu nhận ra thứ đó thuộc về SungMin, cuốn sổ bìa hồng. Không hiểu tại sao nó vẫn nằm ở đây, cậu nhớ mình đã bỏ nó vào trong đống đồ cá nhân gửi trả về cho gia đình SungMin. Đã từng cầm qua nó, nhưng cậu chưa bao giờ đọc thử xem bên trong có gì. Nhìn thì biết là nhật ký rồi nhưng SungMin ghi gì trong đó? Nguyên nhân cậu ấy tự tử – điều mà đến giờ cậu vẫn không hiểu được? Cầm cuốn sổ trên tay, cậu nghĩ một hồi và quyết định mở ra xem.

Cậu vừa mở trang đầu tiên, trong đó rơi ra một phong thư không ghi tên người nhận. Cuối cùng, không thắng nổi sự tò mò, cậu đặt cuốn nhật ký sang một bên và bắt đầu đọc bức thư.

[…]

Tớ có một phần trách nhiệm…

Cám ơn cậu vì vẫn là bạn của tớ cho đến phút cuối cùng.

[...]

Bàng hoàng kinh ngạc tột độ, cậu đặt bức thư xuống bàn, cầm lấy cuốn nhật ký và bắt đầu đọc.

Mọi chuyện càng rõ, cậu càng cảm thấy sợ hãi. Cậu ta chính là người đã gây ra tất cả những chuyện đó sao?. Quăng cuốn nhật ký sang một bên, cậu lục tung mọi thứ trong phòng. Không ngoài dự đoán của cậu, trong đống đồ của hắn có một con dao. Rồi cậu chợt nghĩ, có thể chính hắn đã giết HeeChul. Cả người lạnh toát, dầu óc gần như không hoạt động và tay chân cứng đờ, cậu ngồi thừ người giữa căn phòng, không dám tin vào những gì mình vừa phát hiện.

Cánh cửa phòng bật mở, hắn nhìn đống đồ lộn xộn trong phòng, nhìn khuôn mặt kinh hoàng của cậu rồi hỏi:

- Cậu đã tìm thấy thứ gì sao?

-o0O0o-

Đưa túi hồ sơ cho ChangMin, YunHo lôi hết đống xô và đồ đạc cũ bên trong buồng kho ra ngoài. Ngay từ khi mới nhìn thấy YunHo đã nhận ra sự bất thường và giờ thì điều bất thường đã lộ rõ bên dưới đống đồ. Nền buồng kho không bằng phẳng, có dấu bết từng bị đào bới. Nhất định trước kia ở đây đã xảy ra chuyện gì đó, và chính vì vậy nên mới có người dùng ván và đinh để niêm phong cái cửa. Chưa biết chừng đó cũng là nguyên nhân của hàng loạt chuyện đã xảy ra.

- Cậu làm gì vậy YunHo? – ChangMin hỏi một cách ngạc nhiên khi trông thấy YunHo đang dùng một miếng ván gần đó để đào cái sàn.

Gỡ xong đống gạch lót đã vỡ nát và đào đống đất bên dưới, YunHo nhận ra có một đầu miếng vải màu huyết dụ tòi ra từ bên dưới chỗ đang đào dở. Cậu tiếp tục cào đống đất ra ngoài. Đến khi thứ bên dưới hiện nguyên hình. YunHo mặt cắt không còn hột máu, kêu lên sợ hãi:

- Chúa ơi! Tớ đã tìm thấy gì thế này?

Bên cạnh cậu, ChangMin cũng gần như chết đứng. Dưới cái hố trước mặt hai người là một cái xác trong tư thế nằm gập gối. Mảnh vải YunHo thấy ban nãy là góc áo đồng phục. Người này chết và bị chôn khi vẫn mặc nguyên đồng phục.

- Tụi mình đi quá xa rồi YunHo, càng lúc càng kinh khủng, cái học viện này… – ChangMin lắc đầu nhìn cái xác – Có lẽ chết lâu rồi, theo tình trạng của cái xác thì ít nhất cũng trên bốn tháng. Có lẽ là học viên mùa xuân. Chắc trên áo còn bảng tên, cậu kéo ra xem thử.

YunHo nuốt nước bọt, hít một hơi dài và cuối xuống kéo phần áo khoác đồng phục ra. Đúng là trên áo vẫn còn bảng tên. Cậu chùi lớp đất và đọc mấy chữ trên đó.

- Park JungMin! Chúa ơi…

Lần thứ hai ChangMin và YunHo bàng hoàng cực độ. Park JungMin chính là cái tên trong bộ hồ sơ kì lạ của phòng 12 mà hai người thấy ở phòng giáo vụ. JungMin đã chết và bị chôn ở đây chứ không phải chuyển trường, thời gian chết có lẽ trùng với thời điểm chuyển trường ghi trong hồ sơ. Nhà trường cho rằng cậu ta đã chuyển trường còn gia đình chắc chắn không biết gì. Đó là lý do tại sao hồ sơ lưu lại là hồ sơ gốc.

- Như vậy, cái đêm đó… người tớ gặp chính là Park JungMin – YunHo nói, tựa người vào tường, xoay mặt về phía ChangMin – Chắc lúc đó cậu ấy muốn báo cho tớ để tớ giúp đỡ.

- Nhưng YunHo, cái phòng đó đâu có phải là phòng của chúng ta? Park JungMin ở phòng mười hai mà?

- Nếu như cái phòng mình đang ở không phải là phòng mười hai thì sao?

- Nói gì vậy? Tớ không hiểu.

- Ý tớ muốn nói là cái phòng không số bên cạnh phòng chúng ta mới là phòng số mười hai. Giả sử như có chuyện không hay gì đó xảy ra và người ta đã quyết định bỏ cái phòng đó đi rồi đánh số lại các phòng tiếp theo. Như vậy phòng số mười bốn sẽ là mười hai và sẽ không có phòng hai mươi. Cậu nhận ra cái điều vô lý mà không ai thấy chưa? Điều này giải thích hợp lý cho chuyện tại sao vẫn có đủ hai mươi phòng đánh số chẵn lẻ nhưng lại không có phòng hai mươi và phòng mười hai lại nằm đối diện phòng mười ba.

- Ý cậu nói cái phòng tụi mình đang ở lúc trước là phòng mười bốn ư?

- Ừ. Và chắc cũng thay lâu rồi, có thể trước cả đợt tuyển sinh mùa hè vì hai thằng phòng mười ba cũng không biết điều này.

ChangMin mở to mắt nhìn YunHo, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu cố lấy lại bình tĩnh và đi ra ngoài.

- Chúng ta cần gọi người giúp, chuyện này đi xa hơn dự tính rồi – YunHo nói rồi ra ngoài theo ChangMin.

Đột nhiên ChangMin đứng khựng lại làm YunHo không kịp phản ứng và tông thẳng vào người cậu.

- Sao vậy?

YunHo cau mày hỏi rồi nhìn qua vai ChangMin. Ở trước mặt hai người có một con mèo đen đứng trên sàn đang trừng mắt nhìn về phía họ. Con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy lên bệ cửa thông gió và cứ đứng đấy tiếp tục nhìn họ.

- Cậu đã vấp phải cái gì hôm đó vậy YunHo?

- Có lẽ là con mèo này…

Hai người nhìn nhau rồi đi nhanh về phía cửa ra vào. Con mèo vẫn đưa mắt theo dõi. Dường như bấy nhiêu chưa đủ rắc rối, ChangMin thử kéo nhưng cánh cửa nhà vệ sinh không hề nhúc nhích.

- Bị khoá rồi, ai đó đã biết chúng ta vào đây và khoá lại rồi – ChangMin nói và đá mạnh vào cái cửa – Có khi chính kẻ đó đã mở khoá dụ tụi mình.

YunHo và ChangMin đang cố sức thử mở cửa thì con mèo đột nhiên gào lên mấy tiếng khiến cả hai phải quay lại nhìn. Lúc này cả hai nhận ra cái sàn đã đầy nước ướt nhẹp. Nước không biết từ đâu cứ tuôn ra mỗi lúc một nhiều từ các buồng vệ sinh.

- Đập cửa đi ChangMin, có gì đó không ổn rồi!

- Nhưng nếu kẻ đó ở bên ngoài thì sao?

- Mình có hai người, không sao đâu. Trước hết là phải ra khỏi đây đã.

Chương XV:

Tôi đã thấy SungMin trước khi vào C.I.E.L. Anh ấy đã quay phần clip dự thi của các học viên đợt đó và post lên blog của mình. Tôi đã thật sự ấn tượng khi xem clip của SungMin. Rồi vì muốn gặp anh trai và cậu ấy nên tôi đã thi vào C.I.E.L. Trước khi tôi nhập học anh có gọi cho tôi một vài lần rồi bặt vô âm tín. Rồi người ta báo rằng anh đã về nhà nhưng tôi biết không phải vậy. Rồi chuyện tồi tệ nhất xảy ra. Người ta tìm thấy xác anh tôi trong bồn nước. Tôi vẫn không hề hay biết gì cho đến lúc SungMin tự tử và để lại cuốn nhật ký. Nhờ có nó tôi mới biết tại sao anh mình lại chết. Chính lũ hèn hạ đó đã dồn anh tôi tới bước đường cùng. Nhưng SungMin đã nhầm, KiBum và HyungJun không phải do tôi giết. Nếu tôi biết được mấy chuyện này sớm hơn thì tự tay tôi sẽ giết SungMin đầu tiên chứ không phải là KiBum. Nhưng mà cậu biết đấy, vì tôi không hề biết gì cho tới khi đọc được cuốn nhật ký của SungMin nên chưa bao giờ tôi có ý định giết cậu ấy. Lý do cậu ấy tự tử là gì tới giờ tôi vẫn không hiểu được. Nhưng chuyện đó ảnh hưởng nặng nề tới tôi. Kết quả HeeChul trở thành con mồi đầu tiên. Lần vừa rồi tôi lại bị phỗng tay trên, rồi thì chuyện càng lúc càng lộn xộn nên tôi nghĩ là phải giải quyết càng sớm càng tốt. Lẽ ra cậu không nên tò mò làm gì.

- Cậu phiền phức thật. Lẽ ra tôi đã định tha cậu, nhưng chính cậu lại tước đi cái quyền được sống của mình. Tiếc thật đấy.

Hắn lẩm bẩm, nhìn thân người nằm bất động trên sàn và mỉm cười. Lẽ ra phải làm một cái gì đó, đại loại như đâm cho đứa nhiều chuyện này mấy nhát nhưng hắn không làm vậy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu vậy nên bất tỉnh là đủ rồi. Dắt con dao vào thắt lưng, cầm theo chùm chìa khoá và tờ danh sách nạn nhân của mình, hắn nhếch mép cười rồi bỏ ra ngoài.

Dừng lại ngã ba, hắn lưỡng lự một chốc giữa hướng về khu nhà ăn mà ở tầng hai là dãy phòng dành cho giáo viên – chỗ hắn vừa trở về sau khi làm xong mấy chuyện cần thiết – và cầu thang dẫn lên phòng học chung. Lúc này ở tầng hai khu kí túc đã bắt đầu ồn ào, đứng dưới chân cầu thang cũng nghe rõ. Vậy là tụi học sinh cuối cùng cũng phát hiện ra cái cửa bị khoá và bắt đầu làm loạn. Ai cha, cứ la hét đi, dẫu sao thì mấy ông giám thị đáng sợ của tụi nó cũng không tới cứu tụi nó được nữa. À mà la hét vậy thì ồn ào lắm, hắn không thích. Hắn cau mày rồi đổi hướng.

Nhìn qua lớp cửa kính dọc hành lang qua bên dãy nhà ăn, hắn nhận ra ai đó vừa mới từ trong ấy đi ra. Bỏ sót rồi! Hắn tỏ vẻ phật ý rồi nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt như cũ khi nhận ra người đó chính là cái tên thứ năm trong danh sách. Đi thật nhanh về phía đó, hắn bắt đầu phần tiếp theo của cuộc chơi một cách thích thú.

~*~

KangIn tắt điện, ra ngoài và đóng cửa nhà ăn. Trong phòng chẳng bao giờ đủ nước uống cho một tuần. Cậu định bụng quay trở về kí túc để gọi EeTeuk dậy thì vội đổi ý vì nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng vệ sinh. Linh tính mách bảo đó là chuyện chẳng lành nhưng cậu không thể ngăn mình đi về phía đó.

- CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG??? MỞ HỘ CÁI CỬA ĐI!!!!

Có mấy người bị nhốt bên trong, đang đập cửa và la hét.

- Các người làm gì trong đó vậy? – KangIn lại gần cửa và hỏi.

- Trời ơi. Mở cái cửa đi, đừng có hỏi nữa.

KangIn thử làm cái gì đó nhưng vô ích. Cánh cửa đã bị khoá, hơn nữa, loại cửa này không phải là loại cửa dễ đạp tung được.

- Xin lỗi! – Cậu nói lớn – Khoá rồi, không mở được.

- Đi lấy chìa khoá đi – Một giọng khác vang lên – Mau lên không tụi này chết chìm bây giờ.

Lúc này KangIn mới nhìn xuống chân và nhận ra nước đang tràn qua khe cửa.

- Chờ một chút, tôi đi lấy chìa khoá!

“Quá trễ rồi!”

Kẻ nào đó thì thầm bên tai KangIn, rồi cậu thấy phần thắt lưng mình đau nhói. Cơn đau lan rộng khiến KangIn mất dần ý thức.

- Chơi vui vẻ, KangIn!

Hắn rút mạnh con dao và đẩy KangIn ngã xuống sàn rồi chùi máu dính trên dao lên áo cậu. Đoạn, hắn nhìn cánh cửa bị khoá với hai đứa vẫn đang không ngừng nói gì đó ở bên trong và tiếp tục đi về hướng cầu thang dẫn lên khu giáo viên.

—---

“Vô ích thôi, nó chết rồi” HeeChul nói nhỏ khi KangIn định lao tới đỡ thằng nhóc nằm bất động trên sàn dậy “EeTeuk đẩy nó, vì sàn nhà ướt nên nó trượt chân và đập đầu xuống sàn. Ban đầu tụi hyung nghĩ không có gì. Nhưng khi Hero quay lại để kiểm tra thì nó đã chết rồi”.

KangIn thấy EeTeuk đang ngồi bất động ở một góc nhưng không thể biết được anh đang nghĩ gì. Anh chỉ nhìn cái xác, không tỏ bất kì thái độ nào. Có lẽ HeeChul đã không cảm thấy bàng hoàng như KangIn nữa, anh đang quăng hết mấy cái xô bên trong buồn kho ra ngoài. HeeChul nói sẽ chôn cái xác ở đó, anh còn nói sẽ không có ai nghĩ tới chuyện này nếu biết cách lợi dụng những điều ngẫu nhiên đang diễn ra. Lúc HeeChul bắt đầu dùng đoạn cây lau nhà bị gãy để cạy lớp gạch lót, Hero và KiBum cũng vừa đến và đem theo một số dụng cụ đào bới với gỗ ván không rõ lấy từ đâu. KiBum đã rất kinh ngạc khi biết chuyện gì đang diễn ra. Rồi thì KangIn và Hero lau dọn sàn nhà trong khi những người khác đào hố chôn cái xác.

Miếng ván cuối cùng được đóng lên cánh cửa, KangIn không hề nhận thấy mình muốn thở phào. HeeChul, Hero ra sức phá hỏng các thứ EeTeuk và KiBum thì không nói tiếng nào.

“Không sao đâu, hai đứa đừng lo, EeTeuk sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.”

HeeChul nói với KangIn và KiBum nhưng mắt lại nhìn thẳng vào mặt mình trong gương. Tự trấn an nhưng đúng là vậy, EeTeuk dù sao vẫn là con của người đã bỏ tiền ra xây C.I.E.L.

Vặn vòi nước để rửa thứ chất lỏng đỏ hồng vẫn còn dính trên tay, KangIn cố kì cọ thật kĩ nhưng không làm sao rửa sạch được chúng. Cậu càng rửa càng có cảm giác như tay mình dính đầy máu, nhiều kinh khủng.

—-

KangIn choàng tỉnh vì cơn đau và cảm giác ướt nhẹp. Nước từ bên trong đã tràn đầy ra hành lang. Cậu đưa tay chạm thử vết thương sau lưng rồi cố ngồi dựa vào tường. Vết thương nằm gần vùng thắt lưng đau nhói và ra máu mỗi lúc một nhiều khiến KangIn chóng mặt. Cậu cởi áo khoác đồng phục, buộc chặt quanh eo rồi nhìn về hướng tên sát thủ đi lúc nãy để chắc chắn hắn không quay trở lại. Đến lúc này KangIn mới nhớ ra còn hai người bị nhốt trong nhà vệ sinh. Cậu đập cửa gọi thử nhưng không có tiếng trả lời, rồi KangIn nhìn thấy góc của cái gì đó tương tự bì hồ sơ lòi ra từ khe cửa và vội kéo nó ra. Trong phút chốc, cậu nhận ra đây chính là thứ mà Hero đã nói. Lôi xấp hồ sơ bên trong ra xem, KangIn hốt hoảng nhận ra chân tướng thật sự của hung thủ và nguyên nhân tại sao hắn lại giết mọi người. Không kịp nghĩ thêm, KangIn dùng hết sức đứng dậy và đi về khu kí túc.

-o0O0o-

Tiếng động lớn ngoài hành lang làm EeTeuk giật mình tỉnh giấc. KangIn vẫn chưa về. Cảm giác không an tâm, anh xuống khỏi giường và mở cửa ra ngoài.

Ở trước mặt anh, một đứa phòng 13 đang ra sức tông vào cánh cửa lớn dẫn ra sân. EeTeuk biết đó chỉ là một việc làm vô ích, rồi thằng nhóc đó sẽ phải bỏ cuộc vì kiệt sức và đau, trừ khi nó nghĩ đến điều anh đang nghĩ. Nhưng EeTeuk cũng không thể không tò mò tự hỏi việc gì đã khiến thằng nhóc đó hành động điên khùng như vậy.

“HYUNG~”

Tiếng gọi lớn của KangIn làm anh giật mình quay lại và nhận ra cậu cũng mang nét mặt sợ hãi giống hệt đứa phòng 13 kia. KangIn trông không ổn. Anh vội chạy đến đỡ KangIn rồi tưởng chừng như tim mình suýt ngừng đập khi trông thấy vết máu đang loan rộng sau lưng KangIn.

- Em không sao chứ? Đến phòng y tế. Mau lên, hyung đưa em đi – Anh nói một cách hoảng hốt.

- Không được đâu hyung… giờ hắn đang ở đó… – KangIn trả lời ngắt quãng.

- Em nói ai?

- Em trai của Kim RyeoWook! – Cậu nói rồi đưa cho anh túi hồ sơ màu vàng – Đây chính là điều Hero định nói với chúng ta. RyeoWook có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhưng vì đứa em này là con ngoài giá thú nên khi mẹ nó kết hôn với một người khác đã đổi họ cho nó thành…

“SHINDONG À!!!”

Tiếng ai đó gọi cắt ngang lời KangIn. Từ đầu kia của hành lang, hắn vung vẩy chùm chìa khoá trên tay và cười mỉm.

“Chìa khoá ở đây kia mà!”

- Jo KyuHyun… – ShinDong ngưng đập cửa. Cậu quay lại, thốt lên đầy bất lực rồi ngồi sụp xuống sàn nhìn KyuHyun đang từ từ tiến về phía mình.

Jo KyuHyun. Em trai RyeoWook? Cậu ta giết từng đó mạng người, gây nên tất cả những chuyện này để trả thù cho RyeoWook? Nhưng, cái chết của cậu ta đâu có liên quan tới anh và những người còn lại? Không còn hiểu nổi những gì đang xảy ra nữa, EeTeuk chỉ còn biết được một chuyện là KangIn đang bị thương và tên điên kia muốn giết hết cả bọn. Đỡ KangIn đến gần chỗ ShinDong, anh nói với giọng cầu khẩn:

- Tôi biết cậu chẳng ưa gì bọn tôi, nhưng làm ơn, hãy giúp KangIn ra khỏi đây rồi cậu muốn làm gì cũng được. Ở trong khoang để đổ đằng kia có một cái thang, cậu dùng cái thang đó để leo lên khe thông gió trên kia, đập vỡ lớp kính rồi trèo lên trước và giúp kéo KangIn lên. Tôi sẽ đứng dưới này để hỗ trợ.

Nói đoạn, EeTeuk chạy đến bốt điện thoại gần đó định gọi xe cấp cứu nhưng dây điện thoại đã bị cắt từ lúc nào. KyuHyun vẫn đang càng lúc càng tới gần với bộ mặt bình thản đển đáng sợ. Cần phải có thời gian để ShinDong đưa được KangIn ra ngoài. Một ý nghĩ loé lên trong đầu EeTeuk, anh chạy vào phòng, kéo hộc bàn và lấy cái bật lửa của HeeChuk.

Khi anh quay trở ra, ShinDong đã đập vỡ được lớp kính và trèo lên trên khe thông gió. KangIn vì vết thương đau nặng không thể cử động mạnh và KyuHyun đã ở rất gần. EeTeuk nắm chặt cái bật lửa trong tay, hít một hơi dài và dùng hết sức đạp gãy phần ống dẫn ga bị lòi ra bên dưới bốt điện thoại.

- Hyung định làm gì vậy? – KangIn hỏi một cách lo lắng khi thấy EeTeuk đứng chắn trước mặt anh và đưa cái bật lửa về phía KyuHyun.

- Mày định dùng cái đó để cản đường tao hả? – KyuHyun nhìn cái bật lửa trên tay EeTeuk và dừng lại.

- Nếu mày tiến thêm nửa bước, chúng ta sẽ cùng chết!

- Không được đâu hyung!

KangIn nói rồi cố chống tay đứng dậy để cản EeTeuk nhưng vì hai chân gần như không cử động được nên cậu lại ngã xuống sàn và làm đổ cái thang.

- Kang…

EeTeuk vội chạy đến chỗ KangIn nhưng KyuHyun nhanh hơn, hắn trong nháy mắt đã áp sát và rút dao đâm thẳng vào bụng anh. EeTeuk đổ gục xuống sàn. KyuHyun cuối xuống thì thầm câu gì đó không rõ rồi cầm lấy cái bật lửa và nở một nụ cười nửa miệng.

Trong mơ hồ, EeTeuk thấy một người khác mặc đồng phục trường đứng ở đầu kia của hành lang đang quan sát mọi chuyện. Trước khi KyuHyun bật lửa, anh nhận ra kẻ đó chính là nỗi sợ thật sự của mình.

Park JungMin. Đang đứng và nhếch mép cười.

~*~

Qua khe cửa, ShinDong, lúc này đã nhảy ra ngoài, chứng kiến tất cả. Cậu nhìn thấy KyuHyun rút bật lửa từ tay EeTeuk, bình thản lùi ra xa một đoạn vừa đủ để EeTeuk không bất thình lình phản công và đủ để cậu đọc được khẩu hình của hắn.

“Biết không, nếu cậu không tò mò thì chắc tôi chả đốt chỗ này với cái đám trên kia làm gì đâu. Nhưng mà…”

“ĐỪNG!!!”

ShinDong đập cửa hét lớn hòng ngăn cản hành động điên rồ của KyuHyun nhưng hắn chỉ đáp lại cậu bằng một cái cười khẩy.

“Vĩnh biệt!”

Đoạn kết

- Như vậy Jo KyuHyun chính là hung thủ của hàng loạt vụ án mạng và cũng đồng thời là người đã đốt C.I.E.L ? – SiWon nhìn thẳng vào ShinDong, nhấn mạnh từng từ một – Còn cậu sau khi thoát khỏi đó đã gọi điện báo cho chúng tôi và trở về trốn trong căn hộ cho thuê cũ của mình?

ShinDong gật đầu rồi cầm lấy ly nước, uống thêm một ngụm và ngập ngừng hỏi:

- Các người có cứu được ai không?

- Rất tiếc – HanKyung lắc đầu – Lúc chúng tôi tới thì chỗ đó đã biến thành một biển lửa rồi, không còn ai sống sót.

Ly nước tuột khỏi tay ShinDong và rơi xuống sàn gây ra một tiếng động lớn. Tin vừa rồi hình như đã gây ra một cú sốc lớn với cậu ta. ShinDong ngồi bất động một chặp rồi xin phép được đi rửa mặt.

- Hình như cậu ta còn gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp lắm – HanKyung nói khi nhìn theo ShinDong và sĩ quan cảnh sát trẻ vừa ra khỏi phòng thẩm vấn.

- Sao cũng được, vụ án kết thúc rồi. Em không muốn nghĩ nữa – SiWon thở dài và gấp tập hồ sơ lại rồi cũng đi ra ngoài.

YunHo, từ giờ hãy ngủ yên nghe em.

~*~

ShinDong đẩy cửa bước vào trong, nhà vệ sinh đầy hơi nước. Hình như bình nước nóng đã bị hỏng. Cậu tự trấn an mình đây là sở cảnh sát rồi lại gần bồn rửa và mở nước. Chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng tại sao cảnh sát ban nãy bảo rằng không có ai sống sót? Kể từ vụ hoả hoạn đó, đêm nào hắn cũng gọi đến chỗ cậu. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác sao?

Cậu lắc mạnh đầu, vốc mớ nước lên mặt rồi chống hai tay lên thành bồn rửa và nhìn thẳng vào gương. Lúc này cậu mới biết trông mình tiều tuỵ kinh khủng. Có tiếng giật nước, một người bước ra từ buồng vệ sinh cuối cùng và đi lại phía cậu. Đám hơi nước tan dần, ShinDong nhận ra người đó mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu lam, quần kem và… áo khoác màu huyết dụ. Đồng phục C.I.E.L.

Người này ShinDong chưa gặp qua bao giờ.

Hai năm sau

- Cậu lại đọc cái gì đó?

Cậu nam sinh năm nhất quẳng giỏ đồ lên cái giường của mình sau khi đã dán lên đó tờ giấy ghi ba chữ “Lee Hyuk Jae” to đùng rồi trèo lên ngồi cạnh cậu bạn đang chúi mũi vào máy tính xách tay ở giường dưới.

- Truyện kinh dị! – Người còn lại cười khì – Tớ vừa đọc xong chương cuối, muốn xem thử không?

- Ủa chứ không phải cậu sợ ma hả DongHae? – HyukJae mắt tròn mắt dẹt nhìn mớ chữ dày đặt trên máy rồi nhìn DongHae đầy nghi ngờ.

- Dẹp cậu đi – Lee DongHae nhăn mặt đá con khỉ ngồi cạnh mình xuống giường rồi quay sang nói với một trong hai nam sinh khác đang dọn đồ – Cái này của HyunJung giới thiệu cho tớ đấy. Mà có đúng là truyện này dựa trên cái học viện đã từng được xây ở đây không vậy HyunJung?

- Thật! – Nam sinh tóc đen với khuôn mặt khá bảnh vừa đáp vừa nhe răng cười – Cái học viện cũ đó tên là C.I.E.L, nghe đâu những học sinh học ở đó đều lần lượt chết một cách bí ẩn. Rồi thì cả học viện bị thiêu rụi và chỉ có một người duy nhất thoát chết. Nhưng hoàn cảnh của cậu ta cũng không khá hơn.

- Như thế nào?

- Cậu ta được cảnh sát mời đến thẩm vấn rồi mất tích… ngay trong sở cảnh sát.

Kim HyunJung cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng rồi tiếp tục công việc của mình. DongHae không tỏ thái độ gì, cậu tắt máy đặt sang một bên và thử giường mới. Chỉ có mình HyukJae tỏ vẻ thích thú, cậu ta bắt đầu hỏi huyên thuyên đủ chuyện về cái học viện nào đó từng được xây ở đây với bộ mặt rất phấn khích đến nỗi HyunJung phải đổi từ bộ mặt buồn ngủ thường trực thành tớ-cáu-rồi-đấy-nhé và đẩy cậu ta sang một bên.

- Kể tiếp đi mà, làm ơn, còn một người còn sống, là ai vậy?

HyunJung nhìn vẻ mặt van nài của HyukJae rồi thở dài chịu thua, cậu đáp:

- Được rồi, được rồi, mệt quá đi. Tớ không biết tên anh ta là gì nhưng hiện anh ta đang ở trong viện tâm thần trung ương ấy. Muốn nghe chuyện thì đến đó tìm. Được chưa?

Nói đoạn, HyunJung đẩy HyukJae ra và đi về phía người bạn từ nãy giờ vẫn đang nhìn cái gì đó trên trần.

- Sao thế? – HyunJung đập tay lên vai cậu ta hỏi nhỏ – Trên đó có gì sao KyuJong?

- Cái này có từ bao giờ nhỉ? Rõ ràng là kí túc xá là khu nhà mới nhất mà, sao lại có cái này?

HyunJung, DongHae và HyukJae khựng lại một chút rồi cũng nhìn lên theo Kim KyuJong. Trên đầu họ, ở phần gần góc trần bên trái có một vết ố rất lớn nhìn như đang rỉ nước. Rồi có một tiếng động vang lên rất to ngoài hành lang và toàn bộ đèn đều tắt ngúm.

C.I.E.L.

End.

Thư tuyệt mệnh

Gửi KyuHyun.

KyuHyun,

Khi cậu đọc lá thư này thì có thể tớ đã chết rồi. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chứng kiến cảnh này, tha lỗi cho tớ.

KyuHyun, tớ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Hôm trước khi giúp thầy xếp lại hồ sơ cho lớp, tớ đã đã xem qua hồ sơ của cậu và vô cùng kinh ngạc khi biết cậu và RyeoWook có chung một người cha. Sao cậu không nói điều đó ngay từ đầu? Tớ đã thắc mắc và tớ tự cho rằng có thể cậu cũng như bọn tớ, không hề biết rằng RyeoWook bị mất tích vào lúc mà ai cũng nghĩ rằng cậu ấy về thăm nhà.

Xin lỗi cậu. Thú thật với cậu, trong cái chết của RyeoWook tớ có một phần trách nhiệm rất lớn.

Khoảng hai tháng trước khi mất tích, RyeoWook đã vô tình bắt gặp cảnh Park JunMin ở phòng 12 bị nhóm của EeTeuk đánh. Họ còn doạ nếu cậu ấy nói ra chuyện này ra, EeTeuk sẽ có cách bắt cậu ấy rời khỏi C.I.E.L. Rồi thì Park JungMin biến mất. Tớ không biết tại sao không một ai để ý chuyện này. Có thể vì lúc đó mới nhập học còn lộn xộn và cũng có nhiều học sinh xin rút đơn hoặc về nhà mà không quay lại nữa nên thiếu mất một Park JungMin không làm ai ngạc nhiên. Sau đó, vì một lý do không rõ, những đứa phòng số 12 bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ, từng đứa một được gia đình xin thôi học. Nhà trường cũng thấy có gì đó bất thường nên đã bỏ phòng số 12 đó và đánh số lại các phòng khác.

Khi nói ra điều này, chính bản thân tớ còn không tin nổi, nhưng sự thật là RyeoWook lúc đó cũng có những thái độ rất bất thường. Cậu ấy thường xuyên nói mình bị Park JungMin phòng 12 bám theo, còn nói rằng nó đã chết từ lâu rồi, rằng thứ bám theo cậu ấy là ma. RyeoWook đã nhờ tớ giúp đỡ vì cậu ấy không muốn làm phiền YeSung hyung. Tớ đã không tin những gì RyeoWook nói và lờ cậu ấy đi vì tớ nghĩ rằng nếu như chuyện RyeoWook kể về vụ Park JungMin bị đánh là thật thì JaeJoong (hay vẫn gọi là Hero) cũng sẽ gặp điều không hay. Cậu biết đấy, JaeJoong đã từng là bạn thân của tớ, cho dù cậu ta không muốn nhìn nhận điều này, tớ vẫn không thể bỏ mặt cậu ta. Và cuối cùng tớ đã không làm gì cả.

Cho đến tận ngày hôm nay, khi viết bức thư này cho cậu tớ vẫn không dám tin rằng chỉ vì tớ không làm gì nên hậu quả mới kinh khủng tới vậy. Tớ không bao giờ mong muốn mình phải nghe tin RyeoWook tự tử trong bồn nước. Tớ thật sự rất tiếc. Lúc này có nói gì đi nữa cũng chỉ là biện minh mà thôi, xin lỗi cũng không bù đắp được mất mát của cậu. Tớ chỉ mong cậu khi biết hết những điều này có thể bớt căm hận tớ một chút. Chỉ một chút thôi tớ cũng an lòng nhắm mắt.

KyuHyun, cậu đã là hung thủ đúng không? cậu đã ra tay với bọn họ đúng không? Việc cậu muốn trả thù cho RyeoWook tớ hiểu. KiBum phải đền tội cho những gì cậu ta đã gây ra. YoungSaeng cướp vị trí của anh trai cậu, tớ có thể hiểu trong giây phút không tỉnh táo nào đó cậu đã ra tay với cậu ta nhưng tại sao lại là HyungJun? Cậu ấy không làm gì cả, hoàn toàn vô tội. Và dù tớ có tự nói với mình hàng ngàn lần rằng tớ không liên quan tới hai người này tớ vẫn không thể ngừng cảm thấy mình có trách nhiệm. Nếu lúc đó tớ giúp RyeoWook dù chỉ một chút thôi thay vì lờ đi thì cậu ấy đã không bị đẩy đến bước đường cùng, những người sau này cũng không. Nên, nếu có ai đó đáng chết, tớ phải là người chết đầu tiên.

Tớ thật sự không nghĩ ra cách nào khác để giải quyết chuyện này. Và sau khi biết rõ về cậu, tớ càng không thể đối mặt với cậu. Tớ không muốn tiếp tục sống với bí mật khủng khiếp kia nữa. Tớ cũng không muốn chết trong tay cậu. Hãy xem như đây là cách duy nhất tớ làm được để tạ lỗi với RyeoWook.

Giá như chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác có lẽ mọi chuyện đã khác. Cám ơn cậu vì vẫn làm bạn tớ cho đến phút cuối cùng.

SungMin.

Hắn gấp bức thư và kẹp nó vào cuốn sổ của Lee SungMin. Mọi thứ đều nhòa đi trước mắt hắn, bụng hắn réo ầm ĩ, hắn cảm thấy muốn ói. Anh trai hắn đã vì điều này mà chết oan ức. Đám năm đứa kia đã hại chết anh trai hắn, sự dửng dưng của Lee SungMin đã hại chết anh trai hắn, sự dửng dưng của toàn bộ học viện này đã hại chết anh trai hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy muốn giết người, không những giết, hắn phải thiêu rụi toàn bộ học viện này mới giải tỏa được nỗi căm hận vừa nhen lên trong hắn, mới trả thù được cho anh trai hắn.

Hắn thở dài, ngồi tựa lưng vào tường bao sân thượng. Ngay tại chỗ này năm tiếng trước Lee SungMin đã nhảy xuống ngay trước mắt hắn và để lại cho hắn cuốn nhật ký cùng với bức thư. Cậu ta đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình và để lại cho hắn tất cả những điều kinh khủng này.

Hắn luôn nghĩ SungMin là người sáng suốt nhưng lần này cậu ta đã làm sai.

Kim HyungJun, Heo YoungSaeng và thậm chí là Kim KiBum, không có ai trong số họ do hắn giết. Nếu có giết ai đó, đây mới là lúc bắt đầu.

Bụng hắn quặn lên một lần nữa, khiến hắn gập người ngã xuống sàn vì đau.

Không chỉ có bụng hắn đau, đầu hắn, toàn bộ thể xác hắn và con tim hắn đã bị xé ra hàng ngàn mảnh.

Lee SungMin đã chết khi vẫn còn nghi ngờ hắn giết bạn bè, thậm chí còn muốn giết luôn cậu ta. Nỗi đau dồn nén kể từ cái chết của anh trai hắn đã gặm thủng con tim hắn, không có cách nào chữa được. Và Lee SungMin đã đâm cho hắn nhát cuối cùng.

Khóe miệng hắn vẽ thành một nụ cười khi hắn nhận ra mình đang khóc. Hắn nhắm mắt và nằm bất động. Khi hắn mở mắt bức thư tuyệt mệnh của SungMin vẫn nằm đó, kẹp giữa cuốn nhật ký bìa hồng. Cầm lấy cuốn sổ, hắn sửa lại quần áo và đứng dậy rời khỏi sân thượng.

Ngay lúc này đây, hắn đã quyết tâm giết chết phần lương tri của mình.

Thư tuyệt mệnh. End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: