1
Tại một ngôi biệt thự cổ điển, có hai thiếu niên một nam một nữ và một chú chó đang đuổi bắt nhau giữa sân vườn.
"Để chị bắt được thì mày chết chắc". Cô chị như gào lên, vừa chạy vừa hét lớn.
"Đồ lùn tịt như chị mà cũng đòi bắt được em à, trời chưa tối đâu y/n"
"Thế thì đồ lùn tịt này sẽ cho mày một bài học đáng nhớ, Mike cắn nát mông nó"
Y/n vừa dứt lời, cô thả lỏng dây dắt chó trong tay mình ra. Chú chó Husky không còn chút ràng buộc nào, liền phi thẳng đuổi theo người chạy trước.
"Đồ xấu xa này, tại sao nó chỉ nghe lời mỗi chị thế"
"Hối hận thì cũng đã muộn rồi đồ đầu rùa, đây là cái giá phải trả khi mày dám ăn lén bánh của chị"
Cả hai cứ thế mà chạy ra tận cổng lớn. Cậu em vì cứ nhìn ra sau nên không chú ý tới việc cánh cổng đang cách mình một khoảng khá gần. Khoảnh khắc cậu vừa quay đầu về thì bị bất ngờ, thắng gấp lại, người ngã về phía trước.
Mike thừa dịp chạy đến bên cậu em, nó vừa vẩy đuôi vừa đi vài vòng xung quanh chỗ cậu bé, thể hiện rõ không có ý tấn công. Cô chị cũng vừa lúc đuổi tới.
"Đồ đầu rùa Park Jimin đã biết hậu quả chưa, chị sinh trước mày tận vài phút đấy, đến cơm trong nồi chị còn ăn được nhiều hơn.
"Em đền cho chị cái mới là được chớ gì". Park chống hai tay ra sau đỡ người ngồi dậy.
"No, no em tôi ơi, không phải là "được chớ gì" mà là bắt buộc phải làm thế"
Y/n vừa nói xong, vô thức quét mặt nhìn qua cổng lớn thì bắt gặp hai gương mặt quen thuộc.
"Vâng vâng, chị nói gì thì là cái đó". Park Jimin vẫn chưa biết gì, giọng điệu vẫn đang ở trạng thái giễu cợt.
Y/n mỉm cười gọi Mike lại bên mình.
"Thế nhá, nhớ mua lại bánh cho chị mày đấy, giờ thì mở cổng đón anh bạn trai của mày vào nhà đi". Nói xong Y/n xoay người đi thẳng vào nhà.
Lúc này Park Jimin mới quay lại thì thấy Kim Taehyung ở sau cổng sắt đang nở một nụ cười thật tươi và giơ tay chào mình, bên cạnh anh là Kim Seok Jin đang ngồi xổm xuống bụm miệng cười.
Park Jimin vẫn đang giữ nguyên tư thế chật vật ngồi dưới đất, cậu cười khổ với họ rồi quay mặt về hướng của Y/n hét lớn.
"ĐỒ XẤU XA PARK Y/N!!!!!"
Y/n không quay lại nhìn Jimin, cô giương một nụ cười sâu xa rồi bước vào nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro